Tập 35: Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đại sảnh Hera Palace, có 3 cô cậu đang ẩu đả
" ANH BUÔNG RA!"
" Em mới buông ra đấy!"
" Hai đứa bỏ nhau ra đi!!!"
Seol-ah cố lôi Seok Hoon và Seok Kyung đang nắm tóc nhau ra
" Anh...rốt cuộc bị làm sao vậy? Anh phải quan tâm gia đình mới đúng, mắc gì anh phải quan tâm Bae Rona chứ hả! Thậm chí bỏ cả học phụ đạo, không ăn uống gì vì cậu ta luôn"- Seok Kyung gào lên
" Sao anh lại không được quan tâm chứ! Em đừng có trẻ con nữa, 18 tuổi đầu rồi chứ có ít đâu!"
" Anh! Em có phải em gái anh không"
" Em thôi ngay"
" Hai đứa thôi đi"
Cảnh này đã đập vào mắt của Ju Dan Tae vừa mới về đến. Thấy ba đứa đang túm tụm lại cãi nhau, trong lòng hắn ta lại thấy vui. Xem ra kéo cặp song sinh về không phải chuyện khó
" Có chuyện gì vậy?"
Hắn nói to đi tới chỗ bọn trẻ
" Không nhìn thấy à còn hỏi?"- Seok Kyung hậm hực bỏ đi trước khi đi còn đẩy Seok Hoon một cái làm cậu ngã ra đất. Như đã chuẩn bị sẵn, Seok Hoon bôi máu giả lên trán
" Seok Hoon à! Con làm trò gì với anh trai mình vậy!!!"
" Là...là anh ấy tự ngã thôi"- Seok Kyung kéo luôn Seol-ah rời đi. Đến một góc hai em mới thở phào nhẹ nhõm, thật ra đây đều là kế hoạch hết
" Hi vọng là thành công, mình xin lỗi Rona vì những lời vừa nãy"- Seok Kyung tự đánh mình

" Con không sao chứ? Aishh sao con bé có thể làm vậy với con chứ!"- Ju Dan Tae nhìn con trai đang xử lý vết thương
" Con không sao ạ....mà con không nghĩ bố sẽ giúp con, dù sao...con mấy ngày trước cũng hỗn với bố"
Hắn đặt tay lên vai Seok Hoon
" Người ta có câu cha mẹ không bao giờ rời bỏ con cái mà. Ba luôn yêu thương hai đứa"
Cậu nghe câu này mà nổi da gà nhưng vẫn cố cười gượng
Cơ hội đã đến nên cậu hỏi hắn luôn
" Nếu ba không phiền, thời gian này con có thể dọn về đây được không? Chắc con không muốn nhìn hai người đó một thời gian"
Dan Tae nghe vậy cười lớn
" Tất nhiên là được rồi đây vốn là nhà chúng ta mà. Con trai, chào mừng con về nhà"- Hắn ôm lấy Seok Hoon mà đâu biết đằng sau cậu đang nhếch mép đầy ẩn ý

Mặt khác, Yoon Hee đã tìm ra Na Ae Gyo và lắp đặt thành công thiết bị nghe lén vào điện thoại của cô ấy
Yoon Hee liền gọi cho Logan
" Alo"
" Đã tìm ra Na Ae Gyo rồi"
Không hiểu sao trong lòng anh lại thấy vui mừng tới vậy
" Được rồi tôi sẽ tới ngay"
" Không cần đâu, tôi đã cài đặt thành công máy nghe lén vào điện thoại cô ấy rồi"
" À...được rồi"
Anh ngắt điện thoại, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài mà thở dài
Anh lại nhớ cô ấy rồi, cái tên và hình bóng Shym Suryeon suốt hai năm qua chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim anh, trong tâm trí anh
" Suryeon à, xin lỗi vì anh đã tới trễ"
Bỗng nhiên anh nhận ra đã lâu kể từ khi anh tới nơi đo-mộ của Suryeon. Nghĩ là làm anh liền khoác áo lái xe motor rời đi
Nghĩa trang vào buổi tối vắng vẻ, lại thêm cơn gió lạnh thổi tới thật khiến người ta rợn tóc gáy. Ai lại đi đến đây giờ này chứ? Nhưng Logan vẫn điềm tĩnh bước vào cầm theo bó hoa tươi mà cô ấy thích
" Suryeon có khỏe không? Anh tới rồi"
Khẽ đặt bó hoa xuống bia mộ, anh nhìn người con gái đang mỉm cười trong ảnh
" Chắc em...đã cô đơn lắm đúng không?"     
" Xin lỗi em vì bây giờ anh mới tới thăm em lần nữa. Anh đã quá cố chấp đúng không? Anh đã phủ nhận một sự thật chính là em đã ra đi"- Sống mũi anh bắt đầu thấy cay cay
" Xem này...làm Suryeon phải thấy bộ mặt yếu đuối của anh hai lần rồi. Nhưng mỗi khi nhìn em lạnh lẽo ở đây, sự kiên cường của anh không thể nào trụ vững được....anh nhớ em nhiều lắm"- Logan đặt tay lên bức ảnh xoa xoa, lúc này hốc mắt anh cũng đỏ hoe
Phía xa xa có người phụ nữ tóc ngắn do dự cầm bó hoa tươi nép vào một góc. Cuối cùng đành rời đi, một giọt nước mắt rơi xuống má người ấy- Na Ae Gyo,  là cô ấy
Vừa về biệt thự, cô đã ngồi im lặng ở phòng khách. Nhớ lại những lời Logan nói ở nghĩa trang vừa nãy tim cô bất chợt nhói. Muốn xua đi cảm giác khó chịu này chắc phải đi ngâm mình một chuyến thôi
Ae Gyo xả nước, tháo chiếc khăn bông trên người rồi ngâm mình vào bồn nước ấm
Dòng nước làm trôi đi hình xăm trên lưng cô, cô vươn tay tháo bộ tóc giả ra rồi nằm lặn xuống bồn tằm đầy nước.
Cô không phải Na Ae Gyo mà chính là Shym Suryeon
" anh nhớ em nhiều lắm"
Kí ức ban nãy ùa về, Suryeon ngẩng mình khỏi mặt nước
" Không được yếu lòng, không được yếu lòng. Bây giờ mình là Na Ae Gyo"

Một buổi sáng như thường lệ, Suryeon lại thành Ae Gyo. Cô hôm nay sẽ tới phòng Gym một lát rồi mới đi ăn sáng
Ai ngờ mới bắt đầu tập một lát thì đám người của Ju Dan Tae tới
" Cô không được tùy tiện lộ diện như thế này, mau theo chúng tôi về"- Thư ký Jo vừa dứt lời là liếc mắt cho đám người phía sau. Một kẻ đi lên túm vào tay Suryeon liền bị cô lấy khăn bông thắt mạnh vào cổ
" Đừng tự tiện chạm vào tôi!"
Tên đó bị Suryeon dạy cho một bài học khó thở nằm ra đất, cô lại tiếp tục quay trở lại tập luyện
Cô nào biết mọi hành động lúc này của cô đều thu vào tầm mắt Logan đang cải trang phía xa
Đám người này đúng là dai thật, theo cô đến tận nhà hàng ăn sáng
Vì đang giả làm Na Ae Gyo, cô phải chọn món gì đó cay thật cay- vì cô ấy thích ăn cay mà
Logan cũng cải trang ngồi phía xa quan sát
Dĩa thức ăn được đưa ra trên bàn. Suryeon giả vờ ăn ngon lành nhưng không hiểu sao món này cay tới mức cô ho luôn
" Ya! Làm ăn kiểu gì vậy chứ, thế này mà gọi là cay sao?!"
" Vậy để tôi kêu họ làm lại"
" Khỏi đi hết hứng ăn rồi, phí cả vị giác. Đi"
' Cô ấy đang giả vờ sao, hình như...không ăn được cay'
Một kí ức gợi lại trong đầu Logan. Suryeon cũng không biết ăn cay
" Mình đang nghĩ gì thế này?"
Chỉ riêng chuyện đó đã khiến anh nghĩ cả buổi tối, cho đến khi Yoon Hee hớt hải chạy vào
" Na Ae Gyo gặp chuyện rồi!"
" Cái gì?!"

Suryeon bị Ju Dan Tae bóp cổ đến nghẹt thở, cô cố chống cự nhưng không được. Mắt cô dần mờ đi mọi thứ tối đen lại
Logan đập cho Ju Dan Tae bất tỉnh, mau chóng bế Suryeon đi
Oh Yoon Hee đã chỡ sẵn ở ngoài, anh nhanh chóng bế cô vào xe rồi bảo Yoon Hee mau chóng lái xe rời đi. Bọn người của Ju Dan Tae đuổi đến thì họ đã thoát kịp
" Na Ae Gyo! Na Ae Gyo tỉnh lại đi! Không ổn rồi, cô ấy không thở"
" Sao ?!"- Yoon Hee hốt hoảng
Anh bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô
Rõ ràng nhịp thở đã trở lại, anh nên rời đi nhưng không hiểu sao người nằm đó lại biến thành Shym Suryeon từ lúc nào. Vẫn là mái tóc dài đó, vẫn là bộ váy nâu hôm đó
' Suryeon!'
Suy nghĩ vừa dứt anh liền cúi xuống hôn cô....                         



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net