Chapter 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đưa APink về ký túc xá đúng 11h45 phút. Vừa bước xuống xe Chorong đã bị Eunji kéo đi mà không nói một lời nào, chỉ khi ra đến ngoài đường lớn cô mới quay lại cười với Chorong và nói một câu rất tỉnh


- Em dẫn chị đi ăn chân gà nhé!


Chorong chẳng biết nói gì ngoài việc lếch thân xác mệt mỏi đi theo Eunji. Cả hai ghé vào một quán bán chân gà nướng khá nhỏ ở . Chorong háo hức chạy vào trong nhưng rồi bỗng khựng lại khi thấy một kẻ mà cô muốn trốn đang ung dung tự tại với chai rượu Sochu trên bàn. Thật muốn chết mà. Ngay lập tức Chorong chiếu thẳng ánh mắt về phía cô em nhỏ đáng yêu của mình. Eunji đứng phía sau nhận được ánh nhìn yêu quý của chị mình thì vội nở nụ cười tươi nhất có thể. Cô xoay xung quanh thì phát hiện ra Chanyeol và Baekhyun đang ngồi ở vị trí khá gần đó. Eunji ngay lập tức hớn hở nói với Chorong


- Unnie nói chuyện vui vẻ. Em gia nhập với đồng đội nhé


Vừa nói cô vừa chỉ về phía Chanyeol và Baek Hyun khiến hai tên nhóc này khá lúng túng khi Chorong nhìn họ với ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Chắc chắn là đang nghĩ họ cùng đồng mưu với hai kẻ đáng ghét này. Chanyeol nuốt nước miếng một cái ực rồi xoay qua phía Baek Hyun, nhỏ giọng hỏi


- Có phải chúng ta đã sai lầm?


Byun Baek Hyun chẳng biết nói gì, cùng với Chanyeol quay lại phía Chorong nở nụ cười tội nghiệp hết sức


Nói là làm, Eunji ngay lập tức hí hửng chạy về phía bàn kia nhanh chóng nhập hội với hai kẻ tội nghiệp đó. Chorong vẫn đứng một chỗ, ánh mắt không nhìn vào Suho mà nhìn đi một hướng nào đó. Chẳng lẽ là cái bàn kia lại phải chịu trận giùm Suho ư? Thật quá ư là đáng thương mà


- Em còn định đứng đến khi nào? - Suho lên tiếng hỏi, ý muốn kéo ánh mắt Chorong về phía mình nhưng cuối cùng lại không thành công.


Chorong bước đến ngồi trước mặt Suho nhưng chẳng thèm nhìn lấy anh một lần, mắt vẫn chăm chú với cái bàn đáng thương đó. Suho như muốn dở khóc dở cười chẳng biết nói sao với cô nàng này. Quả thật là ương bướng hết sức. Nhưng dù có nhìn thế nào thì cũng chán và phải chuyển mục tiêu khác. Chorong nhà ta cũng thế, ánh mắt cô nàng nhanh chóng chuyển về chiếc bàn đang ngồi khi nhìn thấy cô bán hàng bưng lên một dĩa chân gà đầy ắp. Cô lộ rõ vẻ vui mừng ngay lập tức không nói lời nào nhanh chóng đeo bao tay ni-lông và cằm chiếc chân gà đầu tiên lên nhìn say đắm


Suho ngồi nhìn mà chỉ biết cười thầm. Anh dù biết Chorong mê chân gà nhưng không thể ngờ được cô lại mê đến như vậy. Có lẽ vì đã lâu rồi không được ăn nên Chorong mới vui vẻ như vậy. Dù sao thì điều anh muốn lúc này chính là nhìn thấy cô vui vẻ nhưng còn...còn chuyện mà anh luôn thắc mắc về hành động của cô...thôi thì để qua thời khắc hạnh phúc này đã. Dù sao anh cũng không muốn thấy cô khóc trong hoàn cảnh này


Ba con người bên cạnh chẳng ai nói ai câu gì, chỉ ngồi chống cằm nhìn hai con người kia với ánh mắt muốn híp lại. Eunji mệt mỏi hỏi


- Tại sao chúng ta không được ăn?


- Bọn anh không đem tiền mà Suho-hyung thì...haizzz chỉ lo cho Chorong chứ làm gì lo cho bọn anh - Chanyeol chán nản trả lời và ngay lập tức nhận được cái gật đầu tán thành của Baek Hyun


- Em cũng chẳng đem tiền. Khi nãy lật đật đi bỏ quên cái bóp trong túi của Bomi rồi - Eunji rầu rĩ


Ba người mang ba nét mặt đau khổ nhìn nhau rồi lại nhìn hai người kia, nét mặt vô cùng phẫn uất. Eunji trề môi phán thẳng một câu


- Em không nhìn nữa đâu, mắc công ức chế quá mà chết nữa. Dù gì em vẫn còn yêu đời a


Nói rồi cô quay lưng lại khiến hai tên bên cạnh cũng phải làm theo


- Của cả ba nè


Tiếng Suho vang lên cùng chiếc dĩa chân gà được đặt xuống giữa bàn. Bên cạnh đó còn có 2 chai rượu Sochu khiến ba kẻ kia ngay lập tức vui mừng nhảy nhót


- Yahhh Jung Eun Ji cấm em uống say đó. Nếu không thì đừng trách tại sao chị bỏ em lại đây - Chorong nói lớn với Eunji và ngay lập tức nhận được nụ cười tươi cùng cái gật đầu ok của cô nàng


Suho bước lại bàn rót cho mình một ly rượu Sochu rồi nhẹ nhàng hỏi


- Ngon chứ?


- Rất tuyệt - Chorong trả lời với khuôn mặt hạnh phúc nhưng rồi khi cô nhìn thấy Suho uống ly rượu liền hỏi - Anh không phải là còn có buổi tập sao? Uống rượu thế này liệu có được?


- Không sao. Anh chỉ là uống một chút, về nhà ngủ sẽ ổn. Em thế nào? Lần comeback này có vẻ rất thành công?


- Vâng. Chính em cũng không ngờ lại được No.1 ngay trên stage đầu tiên. Và...cũng không ngờ anh là người trao chiếc cúp ấy - Chorong thoáng đỏ mặt, cúi đầu để tránh ánh mắt của Suho


- Anh...thật ra có một chuyện anh luôn thắc mắc... - Suho im lặng nhìn Chorong. Anh thật khó mà hỏi được khi đang ở trong hoàn cảnh này


- Em...em thật ra thì...cái...


- Woww...Chorong unnie, Jung Eun Ji. Cả hai người thật là những kẻ ích kỷ tại sao lại bỏ rơi em chứ


Bomi chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Chorong khiến cô vô cùng ngạc nhiên


- Bom, sao em lại tới được đây?


- Sau khi 4 đứa lên tới ký túc thì phát hiện thiếu 2 người. Em đoán chừng 2 người sẽ đi đâu đó quanh đây nên rủ Na Eun đi tìm.


- Vậy Na Eun đâu? - Chorong hỏi khi chỉ thấy một mình Bomi xuất hiện


- Nó đang ôm ấp nhìn ngắm món ăn ở phía kìa. Có lẽ sẽ vào nhanh thôi.


Thật đúng như Bomi nói, chỉ 1 phút sau Na Eun xuất hiện với 1 dĩa thịt gà phủ ớt cỡ lớn cùng 2 chai Sochu thong thả đi vào. Và ngay lập tức hai cô nàng bay đến nhập bọn với 3 kẻ nãy giờ vẫn uống. Chorong lại một lần nữa phải đứng lên lấy giọng và hét lên với 3 cô em yêu quý


- Yahhh, Yoon Bomi, Jung Eun Ji, Son Na Eun. Nếu các em mà uống say thì tự thân mà lếch về nhé


Nói rồi cô ngồi xuống khuôn mặt thật chẳng dễ chịu chút nào


- Bây giờ anh mới được nghe tiếng hét cá heo của em đấy


Câu nói của Suho khiến Chorong xấu hổ. Cô nhăn mặt nhảy tưng tưng trên ghế cất giọng nói vô cùng nũng nịu


- Gì chứ? Chẳng lẽ đáng sợ lắm sao?


Chorong trưng ra bộ mặt buồn so vô cùng đáng yêu khiến Suho phì cười.


- Không. Rất đáng yêu. Anh thích nó


- Thật chứ? - Chorong ngay lập tức lại đổi khuôn mặt tươi với nụ cười dễ thương vô cùng khiến anh có một chút đỏ mặt


- Em ăn nhanh đi. Cũng khá trễ rồi


Chorong nhìn đồng hồ trên tay Suho rồi hoảng hốt hét lên


- Á...đã 2 giờ sáng rồi sao? Chết rồi. Bọn em phải về gấp ngày mai còn phải chụp CF nữa.


Chorong nhanh chóng thu dọn đồ đạc và gọi 3 đứa kia. Suho trả tiền rồi cũng cầm lấy áo khoác đi theo.


- Để anh đưa các em về. Trễ thế này nguy hiểm lắm


Chorong gật đầu rồi nhanh chóng leo lên xe, kéo theo 3 con người có vẻ đã ngấm say bước lên. Chanyeol và Baek Hyun bước lên sau cùng và đóng cửa xe


Chiếc xe đỗ trước ký túc xá của APink. Chorong đứng bên ngoài mỉm cười với Suho rồi vẫy tay chào tạm biệt anh


- Anh sẽ nhắn tin cho em


Cô gật đầu rồi đứng nhìn cho đến khi chiếc xe mất hút mới cùng 3 đứa em đi lên phòng


Ba kẻ kia có lẽ vì uống rượu nên nhanh chóng ngủ ngay chỉ có Chorong là vẫn còn thao thức. Cô không thể nào ngủ được. Tại sao cô lại dễ dàng bị anh hạ gục như vậy chứ. Mặc dù đã hạ quyết tâm rồi nhưng cuối cùng là vẫn không thể trốn được con người đó. Thật đúng là đáng ghét


Tiếng ding báo hiệu tin nhắn vang lên. Là Suho


<Tối nay anh rất vui. Em ngủ ngon nhé.xxx>


<Em rất cảm ơn anh về buổi tối hom nay. nó thật sự rất tuyệt. Anh cũng ngủ ngon nhé. Cố gắng đừng làm quá sức.xxx>


Suho tắt màn hình điện thoại rồi với tay ôm chầm lấy con cá heo bên cạnh mình. Tối nay thật sự là một buổi tối tuyệt vời. Cũng đã rất lâu rồi anh mới có một khoảng thời gian ngắn ở bên cô. Dù anh không biết được lý do cô trốn tránh anh nhưng đổi lại cô đã vui cười với anh. Điều đó chẳng phải rất tốt sao. Hôm nay anh đã thật đúng đắn khi không đề cập đến việc đó. Đúng thật là với anh thì sẽ chẳng ai có thể thay thế được cô.


Park Chorong, cá heo nhỏ đáng yêu của anh




~~~End Chapter 1~~~


P.s: Chuyện hẹn hò của Suho (theo dự đoán) tốt nhất là không nên quan tâm. Dù nó có là sự thật hay không chỉ cần tin tưởng vào tình yêu shipper là được

Tui nói nghe thấy già ghê luôn =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net