Chapter 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

APink đang có mặt tại Music Core để biểu diễn cho chương trình tối nay. Các cô gái đang bận rộn ở trong phòng chuẩn bị. Hayoung chẳng hiểu sao dạo này lại khá mê game, lúc nào cũng cắm cúi vào điện thoại đã vậy còn lôi kéo thành công Bomi lúc nào không hay. Naeun thì lại bận rộn với dĩa Sashimi mà theo cô không hề có chút chất béo nào. Namjoo thì cứ luôn nhìn vào trong gương. Nếu con bé cứ tình trạng này thì chẳng bao lâu phòng sẽ chỉ toàn là gương. Chorong thở dài nhìn đám nhóc của mình chỉ lo mê chơi, mê ăn, mê soi mà bỏ quên bà chị già này. Ơ nhưng mà...quay qua quay lại, Chorong chẳng thấy Eunji đâu. Con nhóc này lại chạy lung tung nữa, cái tật không bao giờ chừa


Một lúc sau thì anh quản lý đến thông báo gần tới lượt của APink. Cả đám bây giờ đều trong tư thế sẵn sàng nhưng tại sao Eunji đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện chứ. Thật là...


- Bomi, chị đi tìm Eunji, nếu con bé quay về thì gọi điện báo chị


Sau khi nhận được dấu hiệu Ok của Bomi thì Chorong bước ra khỏi phòng. Cô đi dọc theo hành lang nhìn khắp nơi tìm kiếm Eunji nhưng chẳng thấy đâu. Cho đến khi cô chạy đến cuối hành lang, nơi này khá vắng vẻ hầu như chỉ có một vài người xuất hiện. Bỗng có một bóng đen chạy vụt qua khiến Chorong tò mò. Cô bước xuống từng bậc cấp nhưng chưa đến bậc cấp thứ ba thì cảm thấy như có một ai đó xô khiến cả thân người đổ về phía trước. Chorong ngồi bệch với khuôn mặt nhăn nhó. Cô xoa xoa cánh tay phải của mình, có một vết trầy nhẹ ở mu bàn tay. Có lẽ không sao. Chorong cố gắng đứng dậy nhưng chân cô cảm thấy hơi nhói có lẽ là trật gân hay gì đó. Chorong phủi bụi bẩn trên người rồi bước chậm chậm lên các bậc thang. Bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Có lẽ Eunji đã về đến phòng chờ. Nghĩ thế nên Chorong cố bước nhanh về phòng


Cánh cửa vừa bật mở thì cũng là lúc các cô nàng kia không tin vào mắt mình nữa. Nhóm trưởng của họ bước vào với một style vô cùng thê thảm


- Unnie có chuyện gì vậy? - Naeun chạy đến bên cạnh nắm lấy mu bàn tay đang rướm máu hỏi


- Không sao. Chị chỉ là vô ý bị ngã


- Chị diễn được chứ? - Namjoo cũng lo lắng vô cùng


- Chị sẽ làm tốt - Chorong trưng ra khuôn mặt aegyo vô cùng dễ thương. Các thành viên khác thấy cô như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Họ chỉ băng bó sơ cho Chorong vì đã đến giờ diễn


Tiếng hét của các fans vang lên liên tục. Các cô gái vui vẻ vẫy tay với họ rồi bắt đầu đứng vào vị trí của mình. Chân của Chorong bỗng đau hơn hẳn lúc nãy nhưng cô vẫn cố mỉm cười. Hayoung ngồi phía sau lưng cô hỏi với giọng vô cùng lo lắng


- Unnie ổn chứ?


- Unnie không sao.


Chorong vừa dứt lời thì cũng là lúc tiếng nhạc vang lên. Chorong dù vậy cũng cố nén đau nhưng vì mang giày cao gót không tiện nên có một số động tác cô chỉ làm qua loa không hẳn đúng. Đúng đoạn solo của mình, Chorong phải thay thế bằng tay trái vì cơn đau của tay phải và vết thương trên mu bàn tay. Nhưng dù vậy cô vẫn cố hoàn thành bài diễn. Các thành viên khác phải dìu cô vào trong vì sau khi nhảy xong vết thương bị động trở nên nặng. Khi cởi giày xao gót ra liền thấy một vùng đỏ bầm đến đáng sợ. Các nhân viên ngay lập tức phải chườm khăn ấm cho cô. Mặt cô khẽ nhăn lại vì đau cùng tiếng rên nho nhỏ thốt lên.


APink ngay lập tức được đưa về ký túc xá. Mọi người đỡ Chorong vào phòng và gọi cho bác sĩ


Một lát sau mọi người tụ tập quanh giường Chorong. Cô đã ngủ say sau khi chữa trị xong. Mọi người nhìn cô mà đau lòng. Namjoo nhìn Naeun rồi cả hai quyết định kéo cả đám ra ngoài


Namjoo đưa những tin nhắn ấy cho ba người kia xem. Ai cũng hoảng hốt khi đọc được những dòng tin nhắn ấy. Thật không ngờ rằng Rong mama đang bị đe dọa


- Mấy chị có nghĩ vụ này liên quan đến vụ lúc tối không? - Namjoo nghi ngờ hỏi


- Ý em là... - Eunji hỏi lại và nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Namjoo. Không khí trong phòng chỗng chốc trở nên nặng nề, căng thẳng bỗng chốc hiện rõ trên khuôn mặt của từng người


- Để chị gọi cho Joon Myun-oppa


----------


Ký túc xá của EXO bây giờ khá vắng vì EXO-M đang có lịch trình riêng, chỉ có EXO-K là vẫn nhởn nhơ ở nhà ăn uống, ngủ nghỉ và chơi đùa. Kai thì cứ suốt ngày ôm cái Ipad chơi game. Hai tên ngốc Baek Hyun và Chanyeol thì ôm laptop. D.O với Sehun thì mua đồ ăn còn mỗi mình Suho ngồi ngó lên chiếc đồng hồ trên tường tự kỷ với thời gian...Tic...toc...tic...toc...


Anh đợi đến 4 giờ để xem Music Core nhưng vì mấy tên ngốc này ham chơi mà về trễ. Đến khi mở lên thì đã là cuối chương trình. Bây giờ thì phải ngồi đếm thời gian canh fans up lên youtube. Thật không thể chịu được.


- Yahhh...Kim Jongin cho anh mượn Ipad chút đi


Suho không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Jongin, khèo khèo cánh tay anh. Jongin nhìn mặt anh mình rồi quay về hướng hai ông anh khác, nhận thấy hai kẻ kia cứ cắm cúi nên đành đưa Ipad cho Suho


Anh vào Youtube tìm màn live performance của APink nhưng không thấy. Có lẽ là vẫn chưa được up lên. Suho rầu rĩ. Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Là Eunji đang gọi


Suho nhanh chóng bắt máy nhưng đáp lại anh không phải giọng của Eunji mà là giọng của...


- Jung Eun Ji...



p.s: Sr mọi người nha, part này ngắn củn lun à. Buồn thật

Dù sao thì chúc mọi người lễ QK vui vẻ nhé!!! Được nghỉ học thật là tuyệt...

Suy nghĩ của con au đã qua cái thời đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net