Hồi 19: Bẫy rập của nàng công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy cả cơ thể mình trở nên bất động.
Không! Là không dám cử động! Bởi vì dù chỉ một biểu cảm đáng ngờ cũng đủ để cô bị cắt thành từng mảnh vụn.
~o0o~

"Em là của ta."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Trong mơ, gương mặt người con trai tóc đen càng ngày càng gần hơn, từng chút một ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé.

Một cô gái bị ghim trên những cành bông hồng trắng đầy rẫy gai nhọn. Gió thổi nhè nhẹ tạt vào tà váy trắng xinh đẹp. Bên cạnh cô, bóng người to lớn đang kề cận, trong ánh mắt bạc phảng phất cơn giận dữ.

Tinh.

Một tia ánh sáng loé lên trên cổ, sợi dây chuyền pha lê đen cùng màu tóc sáng lên.

Anh cúi xuống, hôn lên bên tai nhỏ bé còn đang run rẩy, sau đó khoá chặt đôi môi đỏ hồng.

Hương vị ngọt ngào một lần nữa xộc lên, phảng phất trong đó là mùi của quyền lực cùng chiếm hữu.

.

.

Đó là một buổi chiều đầy nắng, khi những chú chim bồ câu với bộ lông trắng muốt điểm vài vệt xám xịt đang bay lượn trên bầu trời.

Một chiếc xe ô tô hạng sang đậu trước khu chung cư hơn hai mươi tầng, gây chú ý đến mức tất cả những người xung quanh đều phải trầm trồ nhìn sang. Một chàng trai lịch sự bước đến mở cửa, nâng lên đôi tay ngọc ngà của vị tiểu thư xinh đẹp.

Maria có mái tóc óng ả, làn da căng tràn trắng nõn như búp bê. Ngay đến cả những đầu ngón tay xinh đẹp của vị tiểu thư quyền quý cũng thon thả tuyệt trần.

Như thường lệ, Zedra đặt một nụ hôn lên tay cô. Không rõ là cố tình hay vô ý, hơi thở ấm nóng của anh vẫn luôn phả vào mu bàn tay, khiến cả cơ thể cô run lên nhè nhẹ. Maria đỏ mặt, mím môi lại, nhớ tới lời từ chối của anh vào lễ hội trường.

Zedra vẫn không giải thích một lời, dẫn cô đến trước cửa một căn hộ nằm ở tầng ba. Theo những gì cô biết, đó là nhà của Ria Carney chứ không phải anh.

"Zedra nói có chuyện muốn nói với mình, là chuyện gì vậy?" Sau một hồi lâu sốt ruột không thôi, Maria mở lời trước. Đã lâu rồi cô không đi học, cũng không được gặp mặt anh, đột nhiên lại nhận được tin nhắn mời qua nhà chơi của anh, cô có chút bối rối. Kết quả, cô đã thức cả đêm để lựa chọn bộ đồ xinh đẹp nhất, mất công trang điểm chỉnh chu từ sáng sớm. Mặc dù vào lễ hội trường, Zedra đã từ chối cô, điều đó không có nghĩa là cô không còn cơ hội.

Nhưng cả hai đang đứng trước cửa căn hộ của Ria Carney là ý gì?

Đột nhiên, Maria cảm nhận được một luồng khí nóng phả đến từ phía sau. Zedra đặt hai tay mình lên vai cô, đầu cúi xuống đến hõm cổ, mờ ám thổi khí vào trong tai: "Em sẽ biết ngay thôi, tiểu thư Smitha. Giờ thì hãy nhắm mắt lại nhé. Anh có một món quà dành tặng em."

Dứt lời, anh chạm lên mi mắt cô, ân cần đẩy nhẹ xuống, ra dấu đóng đôi mắt lại. Sau đó, anh lấy ra một miếng vải màu trắng cột ngang mắt cô. Bóng tối kích thích các giác quan khác, khiến da thịt Maria trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Tim cô đập thình thịch, tưởng như thiếu chút nữa đã vọt ra khỏi lồng ngực.

Đột nhiên, cổ tay cô run lên nhè nhẹ, cảm nhận được sức nặng của một cái gì đó đang đè lên.

Anh ấy tặng cô một cái vòng tay sao?

Mặc dù đối với tiểu thư quyền quý như Maria, một chiếc vòng tay vốn chẳng đáng giá gì, nhưng nếu nó là quà của Zedra thì lại khác. Đây đích thị là tín hiệu tấn công của anh!

Cạch!

Có tiếng gì đó chợt vang lên bên tai. Maria sốt sắng: "Mình bỏ ra được chưa?"

"Đừng nóng vội." Lại là tiếng thở nhè nhẹ bên tai. Maria giật mình, rụt cổ lại, vành tai đỏ ửng lên. "Khi anh thả em ra, hãy bước về phía trước mười bước."

"Ừm." Vừa nhận được chỉ thị, Maria đã gật đầu ngay tức khắc. Sau khi thấy bàn tay anh đã buông khỏi vai mình, Maria tủm tỉm cười, nghe theo lời anh lần lượt bước mười bước về phía trước. Thậm chí sau mỗi bước đi, cô còn cố tình đếm ra miệng để cho thấy rằng cô đang hưởng ứng món quà của anh.

Chỉ là sau khi bước mười bước, cô lại có cảm giác người bên cạnh đã không còn ở đây nữa.

"Zedra?" Cô lên tiếng gọi, lúc đầu còn vui vẻ, càng về sau lại càng sốt sắng hơn. "Zedra, mình mở khăn ra nhé?"

Vẫn không có tiếng trả lời, xung quanh cô vẫn chỉ là một mảng yên tĩnh.

Cạch!

Có tiếng gì đó vang lên sát gần. Maria giật mình, lo lắng hỏi lại lần nữa: "Zedra, mình bỏ khăn ra nhé?"

Vẫn không có tiếng đáp lời. Maria cứ đứng đó, không nhìn được gì khiến cô có chút lo lắng.

Thi thoảng, bên tai vang lên những tiếng động lạ, hay cảm giác có cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tạt vào da thịt vô cùng chân thật.

Không phải là cô đang ở trong nhà sao? Tại sao lại có gió?

Rốt cuộc, sau một hồi lâu không cảm giác được người bên cạnh, Maria bực bội tháo khăn, mím môi khi không thấy Zedra đâu cả.

"Cái quái gì vậy?" Cô quát lên một câu, bực bội cầm chiếc khăn trắng ném mạnh xuống đất. Bấy giờ, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi ngang, tạt vào thân thể gầy gò, khiến da thịt cô sởn lên vì lạnh.

Maria giật mình quan sát xung quanh. Lúc này, cô mới nhận ra bản thân không còn ở trong khu căn hộ kia nữa mà đã lạc đến một nơi kì quái nào đó.

Cô đang đứng giữa một vườn cây xanh rộng không thấy điểm dừng. Bầu trời đã ngả sang màu sầm sì, nhuộm lên sắc đỏ của hoàng hôn. Ngay phía trước là một căn biệt thự sơn trắng rộng lớn, lại cho cô cảm giác lạnh lẽo đến rợn gáy. Đáng nói hơn, không biết là do mắt cô đã bị bệnh, hay là thực sự bởi vì không khí u ám ở nơi đây, tất cả cảnh vật xung quanh dưới đôi mắt cô lại bị nhuốm lên một lớp màu đỏ máu trong suốt. Từ cây cỏ, bầu trời, cho đến lớp sơn trắng trên căn biệt thự cổ kính đều ngả sang đỏ thẫm.

"Tại sao mình lại ở đây?" Maria lo lắng lùi ra xa vài bước, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt. Không phải là mới đây thôi, cô vẫn còn ở trong một căn hộ hiện đại cao tầng sao? Tại sao chỉ nhắm mắt một chút đã bị chuyển đến một nơi kì quái với thiết kế cổ kính như vậy? Đã thế, không gian màu đỏ rợn gáy này là gì?

Maria rụt rè lùi từng bước chân, bắt đầu gọi lớn: "Zedra?!?!!"

Không có tiếng trả lời, cô ngày càng lo sợ, gọi tên quản gia, người hầu, rồi cả ba và mẹ. Tuy vậy, đáp lại cô chỉ là tiếng gió rít lên khe khẽ qua những tán cây xung quanh căn biệt thự âm u.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng "cành cạch" vang lên phía sau lưng. Maria giật mình quay đầu, chợt nhận ra đó chỉ là một tấm biển gỗ đang được cắm trên cái cọc cũ kĩ, bị gió thổi vào liền gãy lệnh sang một bên. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bên trên tấm biển không có dòng chữ được khắc bằng sơn đỏ loang lổ:

Đền mạng.

"Oa!" Maria hét lên một tiếng, hoảng sợ ngã ngồi về phía sau. Một cơn ớn lạnh ập tới, khiến những sợi tóc con sau gáy dựng ngược lên, chạy thằng xuống hai bên tay. Cô quay người, lồm cồm bò dậy, sau đó cắm đầu chạy một mạch.

"Lối ra! Phải tìm được lối ra!" Maria sợ hãi chạy thẳng, lại không nhận ra mình đã vô thức bước vào trong căn biệt thự cổ kính. Bầu trời phủ màu nặng trĩu, tối sầm lại, ánh lên sắc đỏ kinh dị.

"Hộc.....hộc....."

Cho đến khi không thể chạy được nữa, Maria chợt nhận ra bản thân đang đứng giữa một dãy hành lang tối om với những bóng đèn dầu chập chờn tắt.

"Có ai không?" Cô bước đi chậm rãi, mũi chân nâng lên nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ cần một tiếng động phát ra cũng có thể đánh thức thứ gì đó đáng sợ đang ngủ yên.

Đột nhiên, Maria có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi ngó nghiêng xung quanh lại chẳng thấy ai. Cái cảm giác ớn lạnh khiến cô ngày càng lo lắng, trái tim trong lồng ngực không sao yên tĩnh một chút. Thậm chí, trên dãy hành lang vắng tanh bị chiếu rọi bởi ánh sáng đỏ, cô còn nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch.

Có ai đó bất ngờ đặt tay lên vai cô. Maria giật mình, người nảy lên một cái, hoảng sợ quay người về sau.

Không có ai.

Một lần nữa, cô lại có cảm giác có người gọi mình từ phía sau. Cơn đau đớn nhói lên giữa ngực, khiến tay chân cô đổ mồ hôi ròng ròng. Bước chân cô ngày càng gấp rút, thoáng một cái đã trở thành chạy bộ.

Vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau. Đột nhiên, cô đâm sầm vào cái gì đó. Maria ngước đầu lên, lại hoảng sợ nhận ra đó là một cái bóng đen đầy máu.

Hắn đứng trước một chiếc bàn gỗ cao đến thắt lưng, bên trên còn có ai đó đang nằm bất động tựa như một cái xác vô hồn. Cuối hành lang là những mái vòm màu đỏ lờ mờ nhìn xuyên qua, có khắc những hình vẽ giống như ở trong một nhà thờ đạo. Ánh sáng kì dị chiếu tới, hắt lên con dao sáng bóng còn vương những giọt màu đỏ, từng giọt máu chảy qua bắp tay hắn, sau đó rơi xuống bàn chân cô.

"Áaa!" Maria hét lên một tiếng thất thanh, thần trí dường như đã bị bắn bay đi đâu mất. Nước mắt cô giàn giụa, rất nhanh quay đầu chạy ra khỏi hiện trường một buổi tế sống kinh hoàng nào đó.

Cô cứ hoảng sợ mà chạy đi, cho đến khi nhận ra bản thân đã rơi vào một cái ống nào đó lộ ra ngay giữa sàn nhà. Maria lồm cồm bò dậy trong một căn phòng nhỏ cũ kĩ không rõ vị trí. Nỗi lo lắng cùng hoảng sợ đong đầy trong trí não, khiến cô hoàn toàn quên đi ê ẩm do vừa bị ngã dúi dụi.

Ngẩng đầu lên bên trên cái lỗ cao chừng ba mét mà mình vừa rơi xuống, Maria rợn người khi nhận ra bản thân không còn cách nào để trèo lên với thể lực của một đứa con gái yếu ớt. Cô bắt đầu đưa mắt tìm kiếm một lối ra khác, lại chợt để ý tới bức tường sơn hình đầu lâu chết chóc và những dòng chữ nguyền rủa ở đối diện mình. Bên cạnh đó đặt bức tranh bằng khung đồng của một cô gái mà hốc mắt đã bị bôi choe choét mực đỏ một cái kì dị, song Maria luôn có cảm giác cô gái trên bức tranh đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

"A.....đừngzz..." Dĩ nhiên, cô có thể nhận ra cô gái trong bức tranh là ai mặc dù màu đỏ máu đã che đi một phần dung mạo xinh đẹp.

Đột nhiên, chiếc ti vi cũ kĩ đặt ở đầu giường bỗng "rè" một tiếng, màn hình đột ngột bật lên. Lúc đầu nó chạy những đường màu xám nhiễu dài giống như bị hỏng, sau đó một vệt màu đỏ bỗng xuất hiện ở chính giữa, lan rộng ra bốn góc màn hình.

Uỳnh!

Một tiếng động lớn bỗng vang lên trên đầu. Cô có thể cảm nhận được trần nhà đang rung lên nhè nhẹ, một vài mảng sơn bong tróc rơi lách cách xuống đỉnh đầu. Tiếng nĩa cọ vào đĩa sứ chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ đột ngột xuất hiện từ chiếc ti vi cũ rích giống như thu hút sự chú ý của Maria. Khi cô quay đầu nhìn sang, cả người cô bỗng cứng đờ, tròng mắt trợn to khi thấy được một vòng tròn kì quặc có in hình quỷ đỏ.

Trong đầu cô bỗng vang lên những lời cảnh cáo.

Huyễn Nữ sẽ thực hiện một mong muốn bất kì của người triệu hồi. Đổi lại, nó sẽ cướp đi mạng sống khách hàng của mình.

"Áaaa!" Maria hét lên một tiếng thất thanh, sợ đến mức hồn phách đều bay sạch. Theo phản xạ, cô lao về phía cánh cửa duy nhất, điên cuồng chạy không ngừng nghỉ. Một lần nữa, cô lại mở ra một cánh cửa gỗ lớn khác. Căn phòng này không hề có chút ánh sáng đèn điện, nhưng cô lại có cảm giác sàn đất đang lổm nhổm thứ gì đó.

Một cánh tay lạnh lẽo vươn ra, bất ngờ bắt lấy cổ chân cô.

"Cứu.....mạng....." Cái bóng đó rên rỉ một tiếng, lê xác đến gần cô hơn nữa. Maria hoảng sợ, theo phản xạ đạp lên bàn tay kia, dùng hết sức bình sinh để chạy hướng đối diện.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Maria thở hồng hộc, dựa lưng vào một cánh cửa đóng kín để trốn đi.

Khi cô ngẩng đầu lên, cô chợt nhìn thấy một khung cảnh hãi hùng.

Căn phòng lớn trống không, chỉ đặt duy nhất một cây cột kì dị. Bên trên cây cột có treo.....xác người!

"Áaaa có ai không?!?" Maria quay lưng, cố gắng mở cánh cửa sau lưng ra nhưng bất thành. Chỉ một phút trước còn có thể mở một cách nhẹ nhàng, nay lại đóng chặt giống như bị ai đó khoá chặt.

Maria lúc này đã hoảng sợ, khóc hết nước mắt, làm lem đi cả lớp trang điểm xinh đẹp. Dưới chân cô chợt vang lên tiếng nước tóc tách. Khi cúi đầu nhìn xuống, cô lại nhận ra bản thân không biết từ khi nào đã đứng trên một vũng máu đỏ.

"Đền mạng......" Tiếng rên rỉ bỗng vang lên từ sau lưng. Khi Maria quay đầu nhìn lại, cái xác bị treo trên cột kia đã đứng ở bên cạnh cô từ lúc nào.

"Đừng.....đừng mà.....Ria Carney.....không phải tôi giết cô. Là.....là ma quỷ làm..... Tha cho tôi đi!" Maria ngã phịch xuống đất, run rẩy thốt ra từng chữ. Tiếc rằng cái xác kia tựa như không nghe được điều cô nói, liên tục lẩm nhẩm hai chữ "đền mạng" giống như đòi nợ.

Cái xác đó vươn tay, đặt bàn tay đã thối rữa của mình lên vai cô. Đầu nó nghẻo sang một bên, mái tóc nâu bù rù che đi nửa con mắt, chỉ để lộ ra đôi môi nhợt nhạt trắng rã trông đến là ghê sợ. Nó rướn người, những ngón tay trượt nhẹ trên cổ cô, đặt cái đầu mình cách cô chỉ khoảng một xăng ti mét.

Maria đã sợ hãi đến mức toàn bộ điện não đều bị tê dại, cả người cứng lại không thể di chuyển.

CHOANG!

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, lập tức đem căng thẳng tràn khỏi giới hạn của bộ não. Maria có cảm giác đầu mình đột ngột nổ tung, đôi mắt bị phủ bởi một mảng trắng xoá. Bàn tay cô buông thõng, vì sợ hãi mà ngất đi.

Cái xác biết đi bên cạnh vỗ nhẹ lên má cô vài cái. Sau khi chắc chắn cô không còn cử động được nữa, nó đột nhiên quay đầu thông báo: "Ngất rồi. Bật đèn lên đi."

Đèn phòng lập tức được bật sáng. Một bóng người cao ráo đang cầm theo chai thuỷ tinh vỡ bỗng tiến vào, khinh thường nói: "Đúng là những kẻ nhát gan mới thường sùng bái ma quỷ." Jathae nghiêm nghị đẩy gọng kính, ngờ vực liếc mắt nhìn sang cô gái nhỏ con đang ngã người vào cánh cửa gỗ.

Ria không đáp, vén lọn tóc nâu loà xoà trước mặt qua tai, sau đó gạt bỏ đống giấy dán thối rữa trên tay ra ngoài.

"Không ngờ vòng tay thật sự có thể tháo ra nếu người chơi đang ở bên ngoài kết giới." Nói đến đây, cô lại liếc mắt nhìn xuống vòng tay với mũi tên và cung tên bạc trên tay Maria, bằng chứng cho liên kết giữa cô và các vị thần.

Đó là chiếc vòng tay của Zedra để mở cửa kết giới khu vườn cấm. Có lẽ anh ta cũng đang đợi sẵn sàng ở bên ngoài.

"Làm đổ sơn khắp nhà thế này, lát nữa phải giáo huấn bọn chúng một trận mới được!" Nhìn thấy đống chất lỏng chảy trên nền đất, Jathae nhanh chóng quay lại vẻ khó tính thường thấy, nghiến răng ken két.

Ria nhún vai, bình thản bán đứng bạn bè: "Là nhóm Podros và Ather đang đánh trận giả bằng sơn trên lầu hai. Vì chúng ta dặn họ hôm nay không được bật đèn nên lúc lấy sơn khỏi kho đã đánh đổ." Cùng lúc đó, trong đầu cô hiện ra hình ảnh căn phòng bừa bộn với những cái xác run rẩy nằm trên sàn nhà sau đợt tử chiến. Podros mới gãy chân, vừa tháo bột chưa được bao lâu đã ham vui như vậy, có khi lại sắp phải lên giường nằm thêm một tháng nữa. "Lúc nãy còn có tiếng động rất lớn."

"Melissa vừa làm rơi bao cát nặng đến trăm tấn." Jathae cáu giận siết chặt tay, nhớ tới tiếng động lớn như muốn đánh thủng sàn biệt thự cách đây không lâu. Lúc đó, anh đang cẩn thận cắt miếng thịt dài cả mét mới được gửi đến từ nông trại thiên đường, suýt chút nữa thì khiến những lát sắt mỏng tuyệt mỹ bị ảnh hưởng. "Nhắc mới nhớ, hình như cô ta cũng đâm vào ta thì phải."

"Cô ấy không nhận ra anh?"

"Hình như vậy." Jathae nhún vai, sực để ý tới cái gì đó đang sáng lên trên cổ Ria.

Đèn điện được bật sáng, rọi vào sợi dây chuyền pha lê đen đang treo trên chiếc cổ trắng ngần. Jathae ngạc nhiên chỉ tay về phía cô: "Cái đó mới à?"

Ria nhìn theo hướng tay chỉ của anh, nhận ra Jathae đang muốn nhắc tới sợi dây chuyền pha lê đen cô mới đặt mua mấy hôm trước. Không rõ vì lý do gì, sáng nay khi tỉnh dậy, một sợi đã được đeo lên cổ cô, sợi còn lại thì đột nhiên biến mất. Lúc đó do có việc cần làm gấp nên Ria cũng chỉ nhìn lướt qua rồi không để tâm lắm. Dù sao sau khi nhận ra Zedra không phải người kia, cô cũng đã định đem hai sợi dây chuyền cất đi.

"Phải. Không có nhiều thời gian đâu. Zedra đang đợi phía bên ngoài. Đưa Maria đi đi." Ria chỉ phẩy tay một cái cho qua chuyện rồi nhìn xuống vị tiểu thư đã bất động, không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Jathae cũng đi đến, đeo vào tay găng trắng giống như sợ rằng cơ thể sẽ bị dính bẩn, sau đó mới khinh thường xách cổ áo Maria lên bằng hai ngón tay trỏ và cái.

Kế hoạch hôm nay chỉ có Jathae, Zedra và Ria biết. Mà khiến cho cô tiểu thư này sợ hãi đến ngất đi cũng chỉ là bước đầu tiên.

Ria không phải là người thích bày trò, nhưng Zedra lại là người thích bày trò. Sớm muộn gì cô cũng cần thứ đó từ cô ta, chi bằng ra tay trị tận gốc sớm, ngày tháng sau này sẽ bớt một chút rắc rối. Tuy vậy, Ria cũng không ngờ rằng kế hoạch tưởng như đùa của thần may mắn lại thuận lợi đến thế, có lẽ là do ông trời cũng muốn trừng phạt cô gái tai quái này rồi.

.

.

.

Không biết bao lâu đã trôi qua, cô gái nằm trên giường lớn đột ngột mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà hiện đại sáng bóng.

Maria ngồi dậy, hoảng hốt kiểm tra xung quanh, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bản thân đã trở lại phòng ngủ trong căn biệt thự hiện đại của mình.

Đột nhiên, màn hình điện thoại cô bỗng kêu "tinh" một tiếng, tin nhắn mới vừa được gửi đến.

"Bất ngờ chứ?"

Maria trừng mắt, hoảng sợ khi nhận ra tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại của Ria Carney. Cô giật mình, theo phản xạ ném chiếc điện thoại ra xa, mồ hôi tuôn ra như suối.

Ria Carney đã chết rồi tại sao lại có thể nhắn tin? Còn nội dung tin nhắn kì dị đó là có ý gì?

Maria hoảng sợ, co người trong chăn, run bần bật trên giường. Một lúc lâu sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vã nhoài người về phía hộc tủ đầu giường, tìm kiếm lá bùa luôn được cất bên trong.

Chỉ cần kí tên lên lá bùa, nó sẽ bảo vệ cô khỏi tà ma.

Đó là những gì được lưu truyền trong dân gian. Bởi vì cô sùng bái tà đạo, tin vào ma quỷ, lại còn được ma quỷ ban cho sức mạnh thôi miên, Maria đã không tin vào chính đạo, luôn vứt những lá bùa trừ tà tại một góc tủ.

Bây giờ thì cô biết sợ rồi!

Làm ơn, sau khi kí tên lên lá bùa, ai đó hãy cứu cô...

Mồ hôi Maria tuôn ra như suối, khiến cây bút trên tay cũng trơn trượt theo. Sau một hồi vặn vẹo kí tên xong xuôi, cô vui mừng thở ra một hơi nhẹ nhõm, tin rằng bản thân đã thoát khỏi sự báo thù của Ria Carney và sẽ không bị Huyễn Nữ đòi mạng nữa.

Đột nhiên, có một bàn tay vươn ra từ phía sau lưng cô, nhẹ nhàng cầm lấy lá bùa kia.

Maria giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn Zedra đang mở lá bùa được gấp bằng một thái độ bình thản, trên môi còn vẽ lên nụ cười tuấn mỹ.

"Tại.....tại sao.....?" Cô run rẩy lùi về phía sau cho đến khi đã chạm lưng vào tường, trừng mắt nhìn vào người con trai kia như nhìn thấy quỷ.

Zedra ngước mắt về phía cô, vui vẻ hỏi lại: "Tại sao anh lại ở đây à?"

Anh nhún vai, giơ ra tấm bùa vừa rồi vẫn còn được gấp gọn, nay đã được mở ra thành một tờ giấy A4 chi chít chữ in: "Để thu hồi thứ mà người đẹp của anh yêu cầu."

Hợp đồng chuyển nhượng 20% cổ phần của tập đoàn tài chính Smitha mà chủ tịch đã tặng cho con gái duy nhất vào năm cô lên mười tám, nay đã được đổi thành một cái tên xa lạ khác, bên dưới tờ giấy còn in sắc nét chữ kí của cô tiểu thư.

"Các người bày trò lừa tôi!" Sực hiểu ra mọi chuyện, Maria gầm lên một tiếng đanh đá, sau đó nhoài người về phía Zedra muốn giật lấy tờ giấy kia. "Zedra ngu ngốc! Anh có biết con nhãi đó đã từng làm gì trong quá khứ không? Nó từng giết người! Là giết người đấy! Tại sao các người lại hợp tác với nó tính kế tôi?!? Nó mới là kẻ đáng bị trừng trị!" Giọng nói cô ta cao vút xé toạc cổ họng, từng tiếng thét lên giống như con thú mất kiểm soát.

Rất nhanh, Zedra đã khống chế Maria, không để cô lấy được bản hợp đồng, trong đôi đồng tử lạnh lẽo bỗng ánh lên một tia kì lạ, sau đó rất nhanh thu hồi lại dáng vẻ dửng dưng.

Người con trai đẹp không tì vết đang đứng sát bên cạnh cô, nghiêng đầu cho đến khi cả hai chỉ cách nhau những hơi thở.

"Ai quan tâm?" Anh cười khẩy một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhắc lại: "Anh đã cảnh cáo em rồi mà nhỉ?"

Maria giật mình, lùi về sau mấy bước. Khác với vẻ dịu dàng thường thấy, Zedra trước mặt lại vui vẻ đến rợn tóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net