Hồi 50: Thiếu nữ được bảo mệnh bởi thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không sao chứ? Con còn đó không? A lô?"

Thấy đối phương vẫn ngẩn người, ngón trỏ chàng trai kia gõ gõ lên bàn tay mình, tốt bụng nhắc nhở: "Cô có điện thoại kìa."

"Không sao. Lên tầng 94." Tiêu cự trong mắt hoá thành mây khói, Ria Carney bình tĩnh nói vào điện thoại, sau đó tắt máy, đảo mắt nhìn đến cửa kính phía cuối hành lang, nơi đang phản chiếu hình ảnh gã đàn ông cơ bắp vạm vỡ đang nấp sau một thùng rác lớn. Non nửa khuôn mặt hắn khuất bóng dưới tán cây cảnh xanh rì, mũ lưỡi chai kéo sụp quá mắt, nhưng vẫn khiến Ria cảm nhận được ánh nhìn háu đói của một kẻ đi săn.

Chẳng đến một giây, nụ cười lịch thiệp 100% thương mại đã trở về trên môi Ria. Cô mỉm cười với chàng trai mới va phải: "Anh có sao không? Là lỗi của tôi. Để tôi đền anh một cốc cà phê nhé?"

Khoé miệng người kia khẽ nhếch lên, nụ cười lịch thiệp đẹp không tì vết: "Tôi không sao cả, cảm ơn lòng tốt của cô. Bây giờ tôi đang có việc gấp nên không nhận lời mời đó được, vậy để khi khác nhé?"

"Khoan..." Thấy người kia bước ngang qua mình, miệng Ria Carney lâu lắm rồi mới nhanh hơn não.

Chàng trai đó dừng bước, nghiêng đầu quay lại: "Hửm? Sao thế?"

Ria im lặng một lúc, đè xuống cảm giác kì lạ như đuôi mèo sượt qua lồng ngực, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói: "...Không có gì. Đi đường cẩn thận."

"Tôi sẽ để ý. Hi hữu thôi, hi hữu thôi." Đối phương hoà nhã nói, sau đó đột ngột cúi đầu, một tay đút túi quần, tay còn đặt lên bờ vai mảnh khảnh của Ria, đôi môi yêu nghiệt chỉ còn cách tai cô những hơi thở: "Cơ thể tên đó toả ra sát khí nồng nặc quá, chắc sắp tấn công rồi đấy!"

Đôi lông mày sắc bén của Ria Carney hơi nhíu lại. Cô ngẩng đầu đối phương, không khí xung quanh khoé mắt hẹp dài đã thay đổi.

Anh chàng đó không giải thích thêm, xoay người rời khỏi, vừa đi vừa vẫy tay: "Thế nhé! Hẹn gặp lại!"

Hẹn gặp lại?

Ria ngây ngẩn, nhưng rồi lập tức khôi phục tinh thần. Mặc dù cảm thấy người vừa đụng phải hơi kì lạ, nhưng trước mắt cô vẫn cần đối phó với vấn đề nguy hiểm hơn kia đã.

Có tiếng bước chân.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, bước chân Ria đã cứng rắn lại như thường. Cô nhanh chóng rẽ trái, hoà mình vào đám nhân viên phòng truyền thông vừa mới tan họp, chen chúc trong cái thang máy chật ních hơi thở con người.

Gã mặc hoodie xông đến định chui vào, nhưng rồi lại bị một chị sếp lớn tuổi trừng mắt đẩy ra: "Chen cái gì? Không thấy đầy người rồi sao? Đợi chuyến sau đi!"

Vào khoảnh khắc cánh cửa kim loại khép lại gần hết, Ria Carney có thể nhìn thấy cái nghiến răng ken két và đôi con ngươi dữ dằn đầy căm ghét của gã ta.

Đôi mắt cô vẫn không chút sợ hãi, ngón tay mảnh dài bấm số 94, nhưng rồi lại giật mình nhận ra thang máy này là đang đi xuống!

Với thể trạng của một sát thủ, bọn chúng thừa sức đuổi kịp một chiếc thang máy đi xuống 12 tầng.

Ria lưu loát rút điện thoại, bấm vào dãy số hiển thị đầu danh sách, khi áp lên tai nghe lại thấy tiếng tổng đài mới nhận ra mình bấm nhầm, nhanh chóng tìm lại số Selena.

Tinh.

Chen giữa hàng người đông đúc rảo bước ra ngoài, Ria cẩn thận quan sát bốn phía, nhịp tim trong lồng ngực chậm lại một chút.

Gã sát thủ xông ra khỏi cánh cửa thang thoát hiểm, chạm mắt con mồi cách đó một quãng.

Mắt đối mắt, dây thần kinh trong não hai người lập tức chững lại một nhịp, rất nhanh đã hạ quyết định!

Ria Carney phóng vọt về phía đội bảo vệ đang lượn lờ ngoài cửa toà nhà cao tầng, xoay đầu đã thấy gã to con ba bước gộp một xông đến, gương mặt hung hãn chớm nét cười thoả mãn trước thắng lợi cận kề.

Nhanh quá!

Đôi chân đi cao gót hữu lực giẫm lên sàn đá trơn trượt, Ria không dám giảm tốc độ, chạy như điên.

Đuổi kịp rồi!

"Grao!!!"

"Cái mẹ gì..."

"Á á á á!!!!!"

Âm thanh hoảng hốt cùng tiếng gầm dã thú hoà trộn giữa sảnh chờ đông người qua lại. Một giây trước khi cánh tay thô ráp của tên sát thủ chạm vào con mồi đáng thương, một con sư tử lông vàng óng mượt với mái bờm nâu sẫm hùng dũng lao qua chiếc cửa xoay, chồm người ngoạm lấy cái đầu tròn lông lốc của gã, tư thế ưỡn ngực tư mãn chẳng khác gì chúa sơn lâm thống lĩnh thiên hạ.

Dọc theo đôi răng nanh sắc bén, máu tươi tóc tách chảy xuống tựa con suối nhỏ, trầm lặng và tanh nồng hương vị chết chóc. Gã sát thủ bị ngoạm ngay động mạch cổ, chết không kịp ngáp, khẩu súng trong tay rơi lộp cộp trên đất, một nửa cái đầu lủng lẳng trông đến là ghê rợn.

"Sư tử!! Là sư tử!!!"

"Ăn thịt người rồi! Mau chạy!"

"Á á á á!! Mau chạy đi!!! Có người chết rồi!!!"

Chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông bị nhai đầu, vài kẻ yếu tim đã ngất xỉu ngay tại chỗ, những người còn lại kinh hãi giẫm đạp lên nhau mà chạy. Khung cảnh xung quanh hỗn loạn đến mức điên cuồng, người ngã ngựa đổ, giấy tờ hoá thành mưa, bay lả tả như những cánh hoa trắng muốt.

Dưới ánh sáng diễm lệ của đèn trùm pha lê, Ria Carney ngoảnh đầu nhìn sư vương, đôi đồng tử xanh ngọc thoáng dao động. Cùng lúc ấy, một đoạn kí ức ngắn ngủi như mở ra cánh cửa nhuốm mùi xưa cũ, nhẹ nhàng mềm mại lướt qua đầu ngón tay.

Ba năm trước, cũng vào khoảng thời gian này, loài chúa tể biển khơi đã nâng niu bảo vệ cô biết bao nhiêu, tất cả là nhờ nhờ hương thơm ngọt ngào đến từ đế vương của các linh hồn.

"Anh cũng đẹp lắm."

"Đây là biển cả của anh."

"Padeus!"

"Grao!!!"

"Là tại ta, là tại ta nên con hổ và đứa bé mới bị thương, là tại ta..."

"Đau quá! Padeus, bình tĩnh..."

"Không chết được."

"Là do ta gây chuyện, ta sẽ chịu trách nhiệm. Không phải lỗi của cô ấy."

"Ta nghe thấy tiếng em kêu cứu."

Làn gió nhẹ nhàng thổi lên gợn sóng tóc mai, trìu mến và man mát lòng người. Dưới sự sợ hãi của tất thảy con người xung quanh, cô gái không mảy may lo lắng. Cô bước tới trước mặt ngài sư vương, năm ngón tay chậm rãi đan vào chiếc bờm xù khô cứng.

Cảm nhận được hơi ấm truyền tới da thịt, sư tử dụi cái đầu khổng lồ của mình vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, mí mắt nhắm hờ phân nửa, dường như muốn làm nũng, dường như muốn khen thưởng.

Thiếu nữ được bảo mệnh bởi thiên thần, một lần và vĩnh viễn.

Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hay em gây ra chuyện gì, dù chúng ta có phải trở về thần giới thì nhất định cũng sẽ gánh vác thay em.

Thế gian không ai phiền phức như thần ánh sáng,

không ai ngu ngốc như hoả thần,

không ai yếu đuối như thủy thần,

không ai vô sỉ như thần may mắn,

không ai đẹp đến hoạ thế như thần cai quản sự sống và cái chết,

không ai đáng sợ như thần tình yêu,

không ai lắm chuyện như thần tri thức,

không ai... chen được vào cuộc sống của Ria Carney nhiều như bọn họ.

Tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng xuyên qua đầu môi, thắp lên ánh lửa vàng lấp loé của ngọn nến nơi khu vườn địa đàng, hoạ lại bức tranh còn loang lổ men cay nồng.

Say rượu, tỉnh lại, ngoảnh đầu thấy vắng bóng cố nhân.

Mưa xối ướt hồi ức, tiếng cười hoá thi ca, nay đã trở thành vở kịch câm.

Chúng ta đã từng rung động vì nhau, ở bên nhau vào thời khắc cận kề nguy hiểm. Thế nhân cười nói ta cùng một thế giới.

Và rồi đến khúc ly biệt, một lời bảo trọng cũng không kịp nói.

Chấp nhận, thay đổi, quen dần với cuộc sống không có người. Bất kể lời gì người nói, ta đều sẽ kiên trì đến cùng.

Nhưng ông trời bảo ta buông bỏ vướng bận, ta có thể mỉm cười chấp nhận sao?

Duyên tận thì thế nào? Trời đất bao la, con người nhỏ bé thì có sao?

Ta từng uống máu ngậm bùn, nào sợ không lối về? Nào sợ chẻ đôi bầu trời? Nào sợ nghịch thiên chuyển mệnh?

Thần tri thức từng nói anh không tin vào định mệnh, vậy ta cũng không tin vào định mệnh.

Hoả thần từng nói anh sẽ không bao giờ gục ngã, vậy thì ta cũng không bao giờ đầu hàng.

Sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại.


Nhất định!



.

Cùng lúc đó, trên đỉnh toà nhà tập đoàn J cao ngút ngàn, hình ảnh cô gái bên thú dữ đã thu trọn vào tầm mắt những kẻ xâm lăng nhân giới.

Người đàn ông một thân áo choàng xanh đen cao ngất, ngực phải đính một viên pha lê màu nước mắt lung linh tựa vì sao trên trời. Bộ trang phục ấy ẩn giấu cơ thể cuồn cuộn bắp thịt, chiếc mũ trùm đầu che đi non nửa khuôn mặt lạnh băng, dường như không muốn tiếp xúc quá nhiều với thứ ánh sáng thô tục của người phàm trần. Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi đồng tử màu xanh thẫm mang theo những vòng xoáy nhạt thôi miên người nhìn. Hắn khinh thường nói: "Thấy chưa? Các ngươi chỉ cần mang ý đồ xấu tiếp cận cô ta, không phải con sư tử thì sẽ có toà nhà cao tầng sụp xuống tát chết."

Âm giọng của hắn mang theo ác ý nồng đậm, xen lẫn với đó còn là sự không cam lòng cùng bất lực. Thập tứ nói ít làm nhiều, luôn muốn chứng minh khả năng của bản thân, trên thần giới không ai không biết. Nếu nhiệm vụ này dễ dàng, vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu dám thử thách sự nhẫn nại của hắn, vậy thì hắn sẽ càng phải làm cho đến khi thành công thì thôi!

Bên cạnh hắn, người đàn ông già râu tóc bạc phơ dường như không quá đồng tình với những lời này. Cửu thánh Javert cẩn thận vuốt bộ râu của mình, nghiền ngẫm một lúc rồi cẩn trọng nhấn mạnh từng chữ: "Suy cho cùng cũng chỉ là con người. Nếu bị vài ba con sư tử ngáng đường thì ngươi nên xem lại thực lực của mình đi, thập tứ."

Thập tứ ném cho ông ta một cái lườm sắc lẹm: "Ngươi đã đánh giá thấp cô ta quá rồi, coi chừng có ngày chiếc ghế của ngươi sẽ bị lật đổ bởi một kẻ ngươi vẫn luôn coi thường đấy, cửu thánh."

Javert chán ghét hừ mũi: "Nói miệng chẳng để làm gì!"

Hai trong số thập ngũ đại thánh bên này không vừa mắt nhau, đám thần linh nhỏ bé như trưởng lão chẳng dám chen vào dù chỉ một chút. Thần giới luật người mặc trang phục quý tộc phương Tây, góc áo choàng nhẹ nhàng đu đưa trong gió, mái tóc dài thẳng búi cao trên đỉnh đầu. Cô quay đầu sang chàng trai đang nhàn nhã dựa lưng vào cửa sân thượng để hút tẩu thuốc dài chừng ba mươi cm, mỗi bước chân đều cứng ngắc như người máy: "Xác nhận: Ma pháp. Có? Không?"

Thần đưa tin chậm rãi rít một hơi thật sâu vào trong cổ họng, sau đó lại chậm rãi nhả một làn khói trắng mờ nhạt vào mặt cô gái đối diện. Ngũ quan yêu nghiệt của hắn chẳng nhìn rõ giữa hương thuốc nồng nặc, môi mỏng nặn ra từng chữ chậm rãi đến phiền lòng: "Không. có. ma. pháp. nào. cả."

"Không có ma pháp nào trên người ả ta à?" Thần giông bão Javert nhíu mày quay sang, có phần khó chịu trước đống khói đục màu. "Vậy thì quá kì lạ."

Bốn người im lặng một lúc lâu, tất cả đều không hẹn mà cùng phóng tầm mắt xuống bóng dáng nhỏ nhắn đang dần rời khỏi tập đoàn J.

"🎵 Mỗi hơi thở của em
🎵 Từng hành động của em
🎵 Mọi ràng buộc em phá vỡ
🎵 Mọi bước chân của em."

Bấy giờ, trong không khí vọng đến tiếng ngâm nga khe khẽ. Chàng trai mặc Âu phục trắng toát đẩy cửa bước ra sân thượng, tóc mai hung đỏ bị gió thổi đọng trên gò má tuyệt mĩ. Khoé môi hắn cong lên đầy tự tin: "Thần tối cao nói rằng sẽ có người ngáng đường phải không? Vậy sao ta không để chính người đó dâng cống vật lên nhỉ?

.

.

Mặc dù là một trong những nơi giam giữ tiện nghi nhất ở thời điểm hiện tại, đèn điện sáng loáng bao trùm cả không gian, nhưng cái rờn rợn lạnh ngắt vẫn chầm chậm chuyển động bao trùm lấy toàn bộ nhà tù thành phố Sanney. Tầng màu than chì phủ kín bàn gỗ, còng tay, thậm chí là cả cửa kính ngăn cách giữa hai thế giới.

Ngồi trước hai nhân viên cảnh sát mặc đồng phục xanh đen to lớn lực lưỡng, một người đàn ông ưa nhìn mặc áo kẻ sọc, chân trái gác lên chân phải, ống nghe điện thoại kẹp tại cần cổ xanh xao đã vương dấu vết thời gian, song hai tay vẫn hờ hững tựa vào thành bàn, tay trái xoay tròn chiếc bút máy mười đồng một cái, điệu bộ vô cùng nhàn nhã và ung dung.

"Nè!" Dường như nhận ra cái gì thú vị, hắn đánh mắt với một cai ngục. "Tham lam quá đi. Cứ có tiền là muốn làm gì cũng được à?"

Bọn cai ngục quay đầu đi nơi khác, coi hắn như người vô hình.

"Trại giam giờ biến thành nhà trẻ rồi sao? Muốn vào thì vào, muốn đi thì đi hả?"

Vẫn không có ai đáp lời.

"Hỏi em đó?" Utaya Vanderval đảo một nửa con mắt qua ô cửa kính trong suốt, nụ cười khẩy vương trên môi cực kì ngứa mắt người nhìn, dường như cho dù trời tàn đất tận cũng chẳng thèm để ai vào trong mắt.

Cô gái đối diện không đáp lời, vẫn cặm cụi làm cái gì đó.

Hắn thở dài, hất cằm chỉ chỉ: "Dịch sai rồi kìa."

Bấy giờ, nét bút nắn nón mới dừng lại giữa trang giấy song ngữ, cô gái ngẩng đầu: "Chỗ nào?"

"Dòng thứ ba. Viết giống nhau, nhưng đặt trong cách dùng ngữ pháp đó thì có nghĩa là ánh sáng chứ không phải mặt trời." Utaya ném cây bút máy lên trên cao, chán nản bắt nó bằng một tay, sau đó đột ngột rướn người dí sắt mặt vào ô cửa kính: "Mà sao em lại muốn học ngôn ngữ mật của Vanderval hả quý-tiểu-thư-đã-không-đồng-ý-đổi-họ-sang-chữ-đó?"

"Mở rộng kiến thức." Ria thuận miệng đáp một câu, đầu ngón tay lướt đến câu hỏi tiếp theo, nhàn nhạt hỏi. "Câu này thì sao?"

"Câu đó không sao cả." Utaya đáp theo kiểu không muốn tiếp tục làm thầy giáo ngồi trong tù giảng dạy học sinh. Hõm vai gầy gò đẩy nhẹ, hắn chỉnh đốn lại ống nghe, không đứng đắn nhếch mép: "Chúng ta nói chuyện khác đi. Đợt này có một tên cớm ranh mới chuyển tới, suốt ngày hỏi người đến thăm ta nhiều nhất là ai, đến để nói chuyện gì? Ta không thể trả lời cái đứa con gái thăm ta ba ngày một lần lại là kẻ đã gián tiếp đẩy ta vào tù, đã thế lại còn cắp đuôi theo ta học hành được."

"Cứ kể đi." Ria đáp, ngón trỏ tay trái khẽ nhịp trên bàn gỗ, đôi mắt và tay phải vẫn dính chặt vào trang giấy ghi hàng loạt kí tự kì lạ đã từng xuất hiện ở căn hầm trên đảo Van vào thời điểm ba năm trước.

Loại ngôn ngữ được sáng tạo bởi ông tổ của đế chế kinh tế và chính trị Vanderval tưởng như đã thất truyền ở đời Hemeleous, không ngờ Utaya Vanderval lại học lỏm được nó từ cha mình trong quãng thời gian làm việc dưới trướng ông. Mặc dù hắn ta khai rằng rảnh quá nên học, đây thích thì đây làm, nhưng Ria cũng đoán được hắn ta cố gắng tiếp thu nó để đọc trộm giấy tờ và ghi chú quan trọng mà thôi.

Ba ngày một lần, mỗi lần đến đều đi cửa sau với đám cảnh sát để tăng thời gian học bài, tài liệu giáo án thì bắt người tù soạn sẵn mỗi đêm, quả thật Ria Carney khiến Utaya không biết nên khóc hay nên cười. Hồi mới nghe đề nghị, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là con gái con đứa độc thân ba hôm một lần lại đóng đô ở nhà tù không sợ tai mắt bên ngoài nghĩ nhiều hả? Phản ứng thứ hai chính là cái đệt con mẹ, tiểu thư nhà Carney đúng là nhân tài, mặt dày thật sự luôn!

Tất nhiên, cô gái kia là kiểu người không ngần ngại nhận kẻ thù làm thầy nếu điều đó là cần thiết. Suy cho cùng thì Utaya Vanderval là một người rất giỏi, sự thật này không thể chối cãi, chẳng qua hắn ta đã chọc nhầm người nên bây giờ mới phải ngồi sau cũi sắt mà thôi.

Ba năm trước, sau khi bảy vị thần và hai thần binh biến mất, Ria Carney vừa quay trở lại đất liền, đang suy nghĩ xem làm sao ém được sự kiện rúng động trời đất này xuống thì nhận được tin báo của Shizuma rằng phía tập đoàn J đã thu xếp ổn thoả, Jathae đã lường trước được trường hợp trò chơi tình ái sẽ kết thúc và ra tay sớm hơn cả sự cố.

Bao nhiêu việc làm bẩn thỉu trước kia của Vanderval tạm thời giao cho bên cảnh sát tiếp tục điều tra, nhưng cũng không được nêu ra rõ ràng trên toà án. Utaya Vanderval phạm tội giết ba, bắt cóc người khác vì mục đích cá nhân, có nhiều hành động trái với đạo đức và pháp luật, bị tuyên án tù chung thân. Thế nhưng ba năm trôi qua rồi, trông hắn ta vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay hối lỗi. Cách ăn nói, điệu bộ và cử chỉ vẫn hung hăng và tuỳ hứng như thường.

Thấy Ria chăm chỉ học hành ngay giữa cái nơi khỉ ho cò gáy, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm này, còn lời hắn kể thì rõ ràng chui từ tai này sang tai kia, Utaya chán nản nằm nhoài trên bàn gỗ, ngửa đầu cho đến khi chạm vào ánh nhìn của cô. Đôi mắt chim ưng ranh mãnh chiếu thẳng từ dưới lên, hắn cười cợt nói: "Em giả vờ không quan tâm cái gì? Em cũng giống ta thôi, đều là kẻ bị bỏ rơi ở một thế giới khác. Lũ thần linh đó cũng đã ba năm không trở lại đấy phải không?"

Con ngươi màu đá quý vẫn chậm rãi lướt trên những con sóng chữ, ngón tay không khựng lại lấy một chút, cơ hồ tất cả những lời hắn nói đều là về
một người khác chứ không phải Ria Carney.

Liên tục bị bơ đẹp, Utaya hừ một tiếng trong cổ họng, tiếp tục hoá thành người thầy vĩ đại ngồi trong tù chỉ dạy từng chỗ một cho cô học sinh nhiều năm liền đứng đầu bảng vàng của một trong những trường đại học danh tiếng nhất đất nước.

Một tiếng sau, cảnh sát tiến đến thông báo thời gian thăm tù trong ngày đã hết, Ria Carney lịch sự chào tạm biệt rồi đứng dậy trong khi Utaya Vanderval thì chẳng nói lấy một lời.

Vừa chuẩn bị trả ống điện thoại về vị trí cũ, cô bỗng nghe thấy tiếng hỏi vô cùng nghiêm túc qua loa: "Nếu vào thời điểm đó ta không đối nghịch em, tôn trọng em, đối tốt với em, vậy thì liệu mọi chuyện có thay đổi? Em có vì ta mà dốc lòng, không màng nguy hiểm như bọn chúng hay không?"

Bàn tay Ria khựng lại một giữa không trung, hàng lông mi giống như đôi quạt nhỏ rũ xuống, đôi môi mở hé vẫn không phát ra âm thanh nào.

Utaya cười khẩy. Ngồi phòng giam rồi đột nhiên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, hắn vẫn luôn suy nghĩ xem nếu ba năm trước bản thân hành động khác đi, có phải hay không giờ hắn đang ngồi uống rượu trên ngai vàng quyền lực rồi?

Hai người không ai nói thêm câu nào, trong không khí chỉ còn tiếng nhắc nhở nghiêm trang của người cảnh sát. Vào khoảnh khắc Utaya đã bỏ cuộc tìm câu trả lời, chuẩn bị hạ ống nghe, hắn chợt nghe thấy người bên kia mấp máy môi.

"Không."

Ria Carney nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên mà lạnh lùng, đạm bạc nhưng tàn nhẫn, tựa như đang nói ra điều hiển nhiên không thể chối cãi.

Utaya cười nhạt: "Thật không có đạo lý. Nếu ta cũng đối xử tốt với em, tại sao lại không thu về được kết quả?"

"Không liên quan đến tốt xấu, đạo lý trái phải." Ria nhắm hờ mắt, khoé môi khẽ cong lên, nụ cười xinh đẹp động lòng người. "Chỉ cần là bọn họ mà thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net