Hồi 66: Mũi tên của thần ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lời.

Không khí chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu nào, âm thanh duy nhất nghe được chỉ có tiếng lá cây xào xạc trên cao, hoặc tiếng bước chân dồn dập qua đường của những tên cai ngục. Mỏm đá bên cạnh vừa vặn ngăn Ria khuất với tầm nhìn thông thường, vậy nên chẳng có ai nhận ra cô đã được rút tên, hay cả sự tồn tại của thập tam trưởng lão Ran.

Mà cho dù có, điều đó cũng không quan trọng.

Ban đầu, Elpis còn dè chừng Ran, nhưng sau khi cảm nhận được hơi thở dễ chịu của cô bé hàng chục năm tuổi, nó bắt đầu cởi mở hơn một chút, từng bước tiến lại gần ống chân nhỏ con, cái đầu lông lá khẽ cọ nhẹ như gửi đến nhiều lời cảm ơn.

Thập tam trưởng lão cúi đầu, thích thú vuốt ve con vật nhỏ như đang vuốt ve mèo nhà: "Bé hổ cũng phải sơ cứu đó! Em không biết sơ cứu nên chị mau sống lại đi."

Nghe những lời này, Ria hơi buồn cười, hỏi như đang mỉa mai chính mình: "Đâu chết được?"

Lời này nói ra thật sự chặn họng người ta. Ran im lặng không đáp gì, chỉ ngồi bên cạnh Ria đang dần bình phục vết thương một cách chậm chạp, bàn tay khẽ vuốt ve ấu thú non mềm.

Mấy ngày nay không được ăn no ngủ kĩ, Elpis đã mệt lả, dần thiếp đi trong vòng tay cô bé đáng yêu.

Nửa ngày trôi qua, những lỗ hổng do cung tên bắn mới lành lại được một phần mười, nhìn qua không khỏi khiến người ta xót xa. Thiếu nữ cao quý xinh đẹp ngày nào tại nhân giới, nay chỉ là một tù nhân bẩn tưởi rách rưới, không thể nào ngóc đầu lên được.

Hơi gió ẩm ướt mùi hôi thối của cống rãnh ngầm tại Tartaros len lỏi vào khứu giác Ran, khiến cô bé không khỏi cau mày buồn bực. Cô xoa chiếc mũi đỏ ửng, hỏi: "Còn mấy ngày nữa chị phải gặp ngài đại thánh?"

Ria hơi dừng lại một chút, sau đó đáp: "Hai ngày."

"Vậy chị thuộc hết bản đồ nơi này chưa?"

"......Rồi." Ria quay đầu nhìn Ran, dường như lờ mờ đoán được cô bé muốn hỏi cái gì.

Quả nhiên, sau một hồi yên lặng, Ran hạ quyết tâm, đột ngột mở miệng trong khi đôi mắt tròn to vẫn hướng thẳng về phía trước: "Chị có muốn thoát khỏi đây không?"

Ria mở to mắt, cái đầu nhỏ hơi ngóc dậy.

"Em sẽ giúp......không phải, em sẽ tạo điều kiện cho chị." Ran dường như không muốn nói ra hai chữ "giúp đỡ", bởi vì giúp đỡ một tù nhân vượt ngục là vi phạm thần luật và sẽ bị trừng phạt. Cô bé ghét bị mắng!

Ran chỉ tay về bức tường sừng sững cao hơn bảy trăm mét bao bọc quanh thế giới Tartaros khổng lồ, nói: "Có hai lối di chuyển ra vào Tartaros. Một cái là lối đi của các vị thần, chiếc cổng đầu ra đặt sát thánh điện Anatos. Em không thể đưa chị vượt ngục bằng con đường này, chắc chắn sẽ bị bắt, nhưng có thể chỉ cho chị con đường thứ hai."

Ria hỏi bằng giọng khản đặc: "Hạ đám cai ngục tại bức tường thành rồi xuyên qua khu rừng bao bọc xung quanh Tartaros?"

"Phải. Thông thường điều này là bất khả thi, bởi vì khu rừng kia nguy hiểm đến mức chưa một tù nhân nào vượt qua thành công, nhưng hiện tại chị bất tử." Ran nói. "Em không rõ trong đó có gì, nhưng papa từng kể rằng hơn bốn mươi năm trước, có một vị thần chuyên quản lý sổ sách tại Tartaros muốn thử sức mình nên đã sử dụng con đường ấy, và hắn vĩnh viễn không thể quay trở lại."

Ria nhắc lại một điều chưa thể làm rõ: "Thần bất tử."

"Em không biết nữa. Có lẽ là ông ta bị thứ gì đó giữ lại, hoặc lạc trong rừng chăng?"

Mặc dù Ran nói vậy, nhưng lạc trong rừng là điều không thể. Cánh rừng kia tuy không nhỏ, nhưng cũng không thể lớn đến mức khiến một vị thần bất tử bị lạc suốt bốn mươi năm. Và nếu một vị thần bị "thứ gì đó" giữ lại trong suốt bốn mươi năm, vậy thì điều ấy còn kinh khủng hơn bị tra tấn ở Tartaros.

Sau khi bị găm lên mình lời nguyền bất tử, Ria đã hiểu ra rất nhiều điều. Chết không phải lúc nào cũng đáng sợ. Đó là sự giải thoát. Còn sống kì thực càng phải cẩn trọng, bởi vì kẻ "bất tử" nếu không đủ mạnh thì chẳng khác nào bị giam cầm dưới mười tám tầng địa ngục, sống không bằng chết.

Tuy nhiên, đó là đối với các vị thần bình thường, những người được bảo hộ bởi thần quân. Còn đối với Ria, cho dù bây giờ có bị một thứ gì đó chơi đùa đến chết thì cũng chẳng mấy khác biệt. Nửa năm qua, cô đã luôn bị chơi đùa rồi.

"Phải rồi!" Đột nhiên, Ran vỗ tay cái đép, sáng mắt nói. "Có vài vị thần từng thoát khỏi khu rừng đó thành công đấy."

"Nếu đó là thập ngũ đại thánh thì em không cần nói đâu."

"Em chỉ muốn kể thôi mà." Ran lầm bầm. "Khi truy quét tù nhân vượt ngục, ngài đại thánh chỉ tốn chưa đến nửa tiếng là vượt qua khu rừng rồi, nhưng ngài ấy đáng sợ lắm, đâu ai dám hỏi đâu?"

Ria Carney: "........" Đúng thật.

"Chị phải thoát ra trong hai ngày. Hết hai ngày, lời nguyền bất tử biến mất, và chị sẽ mất mạng. Em không thể vào rừng với chị, nhưng có thể tạo điều kiện cho chị thoát khỏi lũ lính canh tại bức tường cai ngục." Ran quay lại với dáng vẻ thẳng thắn nghiêm túc của mình. "Sau khi đến được phòng của ông ngục trưởng, chị có thể chui qua một cái ống thông khí để tiến vào rừng, phần còn lại phải xem chị gái mạnh đến thế nào rồi."

"Được rồi." Ria gượng người ngồi dậy. Chỗ đất hoà lẫn với máu sau lưng dính bết vào thân thể cô, nương theo mỗi cử động mà rơi vãi như mưa, có mảng bám quá chặt còn cọ nát một phần da ngoài.

Thế nhưng cô gái kia không kêu rên, chỉ mặt nhăn mày nhíu: "Hai tiếng sau, hẹn ở chỗ này."

Ran phồng má: "Không thể bây giờ luôn sao? Em lười đợi lắm!"

"Chị còn đồ cất ở Tartaros." Ria dịu giọng với cô bé, bàn tay đồng thời khẽ xoa bụng mình. "Trong người chị còn một con chip, em có thể giúp lấy ra không?"

"Chip? Là cái gì?" Ran ngờ nghệch không hiểu.

"Một đồ vật nhỏ bằng ngón tay, bị đưa vào chỗ này." Ria cẩn thận vạch áo mình lên, chỉ tay vào phần eo phải vẫn còn lành lặn. "Nó có khả năng định vị người sống, nếu rời khỏi Tartaros sẽ phát nổ."

Ran hỏi: "Là một loại ma pháp sao?"

"Không rõ." Mặc dù là đồ công nghệ, nhưng không thể loại trừ khả năng con chip có chứa một loại ma pháp nào đó.

"Vậy em không nên đụng tới thì hơn. Nếu thật sự là ma pháp có khả năng định vị, vậy thì nó cũng có thể cảm biến được nguồn ma lực của người khác. Em sẽ bị phát hiện." Ran chối nguây nguẩy, vội vàng lùi ra xa Ria vài bước. "Chị tự tìm cách đi."

".....Được rồi." Thấy hai bím tóc vung vẩy như gặp điềm dữ của cô bé, Ria kéo áo xuống. Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay bám siết lấy ghề đá nhô ra bên cạnh, sau đó gồng sức đứng dậy trên đôi chân vẫn bị đục thành nhiều lỗ.

Huỵch!

Vừa đứng lên được hai giây, đôi chân vô lực của Ria đã run rẩy ngã khuỵ. Đột nhiên cử động mạnh làm động đến vết thương, đau đớn lập tức khiến sắc mặt đã thiếu máu của cô nay trở nên trắng bệch.

Ran hoảng hốt nói: "Đợi nửa tiếng nữa rồi về tìm đồ cũng được. Chị đi đứng như vậy chỉ khiến các anh cai ngục phát hiện nhanh hơn thôi!"

"Ngao!" Con thú Elpis vội vàng nhảy khỏi lòng thập tam trưởng lão, chạy tới nhảy cẫng lên bên cạnh cái đầu rướm máu của mẹ, cọ cọ cái mũi như muốn mẹ tỉnh lại.

"Không sao."

Ria thu hết sức lực để đứng dậy một lần nữa. Bốn ngày nằm liệt và chịu sự hành hạ của những mũi tên khiến cơ thể suy nhược trầm trọng, đương nhiên những vết thương chưa lành miệng cũng góp một phần công sức.

Lần này, sau vài bước lảo đảo, trán cô cuối cùng cũng hết quay mòng mòng, và đôi chân cũng đã quen hơn với sức nặng của bản thân.

"Tranh thủ thời gian."

Theo lời kể của Ran, một vị thần xử lý công vụ đã bị kẹt tại khu rừng kia những bốn trăm mươi trời, vậy Ria không nên chủ quan. Thời hạn chỉ có hai ngày, kết thúc hai ngày này mà vẫn chưa thoát khỏi Tartaros thì có là thần chiến tranh cũng chẳng thể cứu được cô.

"Vậy hai tiếng nữa" Biết mình không thể ngăn cản Ria, Ran khẽ thở dài, vẫy tay nói. "Em sẽ đợi ở đây."

Ria không xoay đầu lại, nhưng bàn tay phải vẫn còn thủng một lỗ to bằng mũi kiếm lại chậm rãi giơ lên ngang đầu, vẫy chào tạm biệt. Sau khi cảm ơn Ran, Elpis cũng nhảy nhót ngay sau cô, không rời mẹ lấy nửa bước.

Khi bóng lưng Ria sắp khuất dần phía sau màn sương hôi hám của Tartaros, như sực nhớ ra cái gì, Ran bỗng rướn cổ, nói lớn: "Chị cẩn thận với anh Ather! Anh ấy không giống hồi em mới gặp chút nào!"

Bước chân Ria đột ngột dừng lại.

Cô lại nghe được âm thanh lo lắng vụng về của cô bé nhỏ con: "Anh ấy độc lắm, giống thuốc lá mà papa hay hút vậy đó! Anh ấy không xoa đầu em nữa, cũng không yêu mến em như trước nữa. Anh ấy đã bắn chị, chị đừng tin anh ấy!"

Sau khi nói xong những lời ấy, không gian xung quanh hai người như nhưng đọng lại.

Mỏm đá thấm đẫm màu máu, mặt đất hôi tanh mùi mưa, cây xương người xào xạc ảm đạm, tất cả đều trở thành tấm gương phản chiếu nội tâm vặn vẹo, xa lạ, khiến lòng người không khỏi xót xa.

Soạt!

Tiếng cọ quần áo khe khẽ vang lên, đủ để đánh tan sự giằng co tĩnh lặng. Ria đột nhiên xoay đầu lại, khoé môi rướm máu chậm rãi cong lên, cơ thể yếu ớt tưởng như sẽ lập tức tan thành nước mưa, thẩm thấu sâu xuống lòng đất.

Thế rồi cô nhắm mắt, chậm rãi hỏi khẽ một câu giữa sự kinh ngạc tột độ của Ran:

"Nếu ánh mặt trời chính là chất độc, vậy bị hoà tan chẳng phải càng tốt hơn sao?"

.

.

Ria đã quyết định đưa Elpis rời khỏi Tartaros. Cả hai người, ngay đêm nay. Bọn họ sẽ xuyên qua bức tường thành dày đặc cai ngục, đâm thẳng vào khu rừng mồ chôn của tù nhân. Chẳng có sự chuẩn bị nào cả, nhưng sẽ không ai bị tụt lại. Thập tam trưởng lão đã nói sẽ giúp đỡ, và cô không thể để vụt mất cơ hội này.

Quay trở lại mái hiên với hai bức tường gỗ, Ria cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai để ý mới kéo hai dãy thùng gỗ sát lại với tường, tạo thành hình tam giác kín đáo bao chặt lấy bản thân, dường như muốn xác nhận rằng chắc chắn lãnh địa của mình phải an toàn, độc lập, tách biệt với tiếng chửi rủa đánh đập của đám cai ngục.

Sắp xếp lại những vết gạch đếm ngày trên bức tường đá, kéo vạch đầu tiên xuống mặt đất, Ria và Elpis bắt đầu đào bùn. Con thú nhỏ múa móng vuốt, cô gái con người kia thì dùng một mảnh gỗ vỡ nhặt trên đường đi, hăng say đến mức tựa hồ như đánh mất cảm giác đau đớn và đói khát.

Bởi vì trời vừa mưa, mặt đất khá tơi xốp, chẳng mấy chốc, cái hố sâu ba mươi xăng ti mét đã lộ ra, bên dưới ẩn giấu một cái bọc nhỏ trông giống hệt đồ cổ. Ria lấy nó lên, ngón tay gẩy nhẹ lớp đất còn bám trên vải nhung sờn rồi cẩn thận mở ra.

Bên trong có chứa ba đồ vật: Một viên đá màu xanh, một chiếc nhẫn pha lê đen và một chiếc ghim băng vô cùng sắc bén, thứ mà thập thánh đã nung dưới nhiệt độ cao, sau đó dùng để khắc chữ "tù nhân vĩnh cửu" lên bụng Ria Carney vài ngày trước.

Ria đeo chiếc nhẫn pha lê đen vào ngón áp út, nhưng nó quá rộng. Nửa năm không gặp, cơ thể này gầy xác gầy xơ, làn da tái xanh yếu nhược, còn gương mặt và những đầu ngón tay cao quý ngày nào đã biến dạng. Một tù nhân kinh qua bao nhiêu thăm trầm với hàng tá vết sẹo trải dài khắp da thịt, lúc nào cũng phải vật lộn với cuộc sống kề cạnh tử thần chứ không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng, làm sao có thể vừa khít với thứ trang sức diễm lệ này?

Ria lựa lựa một lúc rồi quyết định đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay cái, sau đó cầm lên chiếc ghim băng sắc nhọn.

"Ngao~" Đúng lúc ấy, Elpis dường như cảm nhận được điều gì không vui. Nó kêu lên một tiếng buồn bã, cọ đầu mình vào bắp chân của mẹ.

Ria chỉ mỉm cười xoa đầu con thú nhỏ của mình, dỗ dành nó. Mãi lâu sau, vật kia mới thôi trưng ra đôi mắt xanh ngọc long lanh buồn tủi, răng nanh cắn lấy một góc quần dài tù nhân của mẹ, xé toạc một mảng.

Nhận lấy miếng vải, ngậm chặt trong miệng, Ria ngồi thụp bên dưới mái hiên, dứt khoát đâm chiếc ghim băng vào eo phải mình.

"Ưm......" Toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể giãn nở, Ria cảm giác rã rời từng mảnh, từ đỉnh đầu đến ngón chân, thậm chí cả nội tạng cũng không chỗ nào thả lỏng. Mồ hôi tuôn ra như mới tắm, hai mắt cô nhắm chặt, thở dốc mấy tiếng để quen dần với cơn đau, sau đó ra sức thọc chiếc ghim băng vào sâu hơn nữa.

Máu tươi tóc tách chảy dọc chiếc ghim băng, uốn lượn trên cánh tay gầy trơ xương hệt như con rắn, nhỏ giọt rơi xuống nền đất. Mặc dù đã vượt qua bao nhiêu lần bị hành hạ sống không bằng chết, nhưng tự làm tổn thương bản thân thì đây là lần đầu tiên.

Ngoài sức chịu đựng, nó còn đòi hỏi cả lòng dũng cảm.

Dũng cảm để tự rạch eo bản thân lấy con chip ra, dũng cảm để đối diện với cơn đau đã được biết trước.

Con người khi đối diện với đau đớn, bao giờ cũng thiếu đi sự dũng cảm. Thà rằng không lường trước được, ít ra không phải sống trong sự lưỡng lự giữa những lựa chọn bị chi phối bởi nỗi sợ hãi.

Nhưng Ria Carney thì không như vậy. Cho dù con đường phía trước có khó đi thế nào, và phải trở thành kẻ thù của con quái vật kinh hoàng tới mấy, cô vẫn buộc phải chủ động nắm quyền kiểm soát. Vừa rồi, cô hỏi thập tam có thể giúp mình lấy con chip ra không vì nghĩ rằng cô bé có thể sở hữu kĩ năng nào hữu ích, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng, mặc dù chẳng hiểu gì về giải phẫu, cô cũng có thể tự rạch bụng.

Ria gục đầu xuống đất, cái lưng nhỏ cong lên như mai rùa. Sau khi cảm nhận được độ sâu chính xác của chiếc ghim băng trong cơ thể, cô bắt đầu di chuyển nó, cắt nát một phần cơ thịt cho đến khi đầu nhọn chạm được vào thứ gì đó cưng cứng.

Là con chip!

Đám tù nhân bạo loạn mấy ngày trước đã dùng tay không móc chip ra khỏi cơ thể, vậy Ria không cần lo lắng nó sẽ phát nổ nếu bị đụng đến. Xác định được mục tiêu, cô hệt như du hồn phiêu đãng tiến hành từng động tác máy móc: Rạch da thịt đủ sâu, thò tay vào móc con chip ra khỏi eo phải. Suốt quá trình này, cổ họng cô liên tục phát ra từng tiếng "ưm ưm" trầm khàn, nhưng một suy nghĩ dừng lại cũng không có.

Elpis ở bên cạnh nhìn thấy mẹ đau đớn thì không khỏi đau lòng, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng bên cạnh cổ vũ. Nó thấy mẹ lôi ra một thứ gì đó dính nhớt máu thịt nhỏ bằng đốt ngón tay út, vứt xuống đất, đào hố chôn chặt.

Bấy giờ, thế giới đột ngột chìm đắm trong sự tịch mịch kì lạ. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là những chất lỏng màu đỏ như thuộc về tử linh đã chết đang nhỏ giọt xuống nền đất, và cả tiếng thở dốc hồng hộc của một con người không chút ma lực.

Đã đến lúc rời khỏi Tartaros rồi.

_____
Phóng viên hỏi: Tiêu chuẩn chọn người yêu của bạn là gì?

Ria Carney: Mặt đẹp người đẹp, không có khuôn mẫu cụ thể, tóc tối màu và dễ đỏ mặt càng tốt. Quan trọng là phải cho ta chọc, cho ta chọc, cho ta chọc. (Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần)

Ather: Mắt to, mặt nhỏ, tính tình tốt bụng đáng yêu, thích giúp đỡ người khác, quấn người.

Melissa: Người yêu là gì? Đánh được không?

Podros: Ta thích.....mẫu táo bạo không sợ gì cả. (Đỏ mặt)

Zedra: Gái, còn thở. Nhân tiện thì ta có thể hộ tống vị tiểu thư đây đi phỏng vấn được không?

Padeus: (Tránh xa phóng viên mười bước chân) Cô thấy ta tiếp xúc với con gái nào khác ngoài Ria chưa? Không thích cô ấy thì chẳng lẽ thích đàn ông? Tiêu chuẩn là cô ấy. Thật là hỏi thừa.

Aros: ...... (Phóng viên sợ quá, không ai dám phỏng vấn)

Jathae: (Nghiêm túc suy xét) Không thể thấp hơn Melissa, không được nặng hơn Podros, nhan sắc không thể thua Padeus (Padeus:......), mắt phượng mày ngài, môi đỏ không cần thoa son, thân hình phải chuẩn 90-60-90, không nhỏ hơn cũng không lớn hơn, tuyệt đối không thể lép kẹp như Ria Carney (Ria Carney:.....Vẫn chưa quên vụ này sao?), sức mạnh ít nhất cũng phải được cỡ ngang ta, trí óc không thể thua thần tri thức (Zedra: (Đập bàn) Tự cưới mình đi! Bản thân đạt đủ một phần ba tiêu chuẩn rồi đấy!), chung tình như một, biết làm bánh, nấu cơm (Podros: (Xấu hổ) Ta không cưới Jathae đâu), nhất định phải ăn nhạt, ta không ăn nhiều gia vị, kĩ thuật trên giường phải tốt, đừng có ngại ngùng nhàm chán, nhưng quyến rũ cũng không được hùng hục như trâu. Ta luôn tôn thờ trách nhiệm và luật lệ, vì vậy đối tượng kết hôn không thể là con người, nhưng yêu nữ có lông vũ thì được. Còn có 180 tiêu chuẩn phía sau nữa, tự đọc trước đi, chỉ cần một điều kiện không đủ thì đừng phí thời gian đến tìm ta.

Zedra: (Chen lấn) Lầu trên, ngươi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.

Assa: Không hứng thú với yêu đương.

Elpis: Tác giả, bà có thể buff cho ta nhanh nhanh được không? Xin hỏi các ba mẹ có chỗ nào cần buff nữa không? Ta muốn có thêm đất diễn!!

Lucas: Không vui không buồn không giận, nhưng ta chỉ quan tâm tới trò chơi cùng khổ thôi, đang phỏng vấn về cái đó à?

Nyx: Sức lực không thể yếu, nếu không thì sao cùng lúc thoả mãn được cả ta và Ather chứ ha ha ha.

Cobb: Trừ phi trên đời có anh trai giới tính nữ, không thì đừng hỏi, tránh đau lòng.

Javert: Còn có thời gian phỏng vấn thì mau đi làm việc san sẻ cho gánh nặng với thần tối cao đi? Thế hệ trẻ đúng là chẳng ra gì! Ăn cháo đá bát!

Ares: (Không phải nhiệm vụ thần tối cao giao, không đến phỏng vấn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net