Hồi 66: Mũi tên của thần ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang khu căn cứ cai ngục cũng hỗn loạn chẳng kém. Từng tiếng bước chân gấp rút nện vào nền đá, âm thanh hô hào hối hả của lũ lính canh xuyên qua một lớp tường dày, vọng vào phòng khách nơi dành riêng cho các vị thần cấp cao.

"Khu E có bạo loạn! Mau điều thêm người qua đó!" Một cai ngục chỉ huy. "Ai đó mau đi báo cáo với thần chiến tranh!"

"Ngài đại thánh đã rời khỏi Tartaros được một lúc rồi ạ. Có mặt ở đây bây giờ chỉ còn......"

Đúng lúc này, cửa lớn vang lên tiếng gõ đều đặn. Một tên cai ngục bước vào, khép nép cúi đầu trước hai vị thần đang thoải mái ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha: "Thưa ngài......."

Nhưng gã còn chưa dứt lời, tiếng cười sảng khoái của vị thần với làn da nâu rám nắng đã vang lên giòn giã: "Ha ha ha ha! Bạo loạn? Ta vừa nhìn đã biết tên Mengele này vô dụng mà!"

Bàn tay lắc nhẹ ly rượu vang cay nồng, cả hai khuỷu tay gác lên ghế sô pha, chân phải vắt lên chân trái, cho dù nghe được thông báo khẩn, tư thế của thất thánh Nyx vẫn vô cùng nhàn nhã.

Sự ung dung toát ra từ kẻ hùng mạnh khiến cai ngục không khỏi bối rối. Gã gãi đầu: "Thưa ngài, ngài Mengele cầu xin thất thánh hãy ra tay giúp đỡ ạ."

Nyx còn định nói gì, chàng trai với mái tóc vàng óng đang đưa lưng về phía cửa đã đặt chén trà nóng xuống chiếc khay sứ, bình tĩnh hỏi: "Lucas vẫn đang ở trong Tartaros thì phải. Nhờ hắn sẽ nhanh hơn đấy."

"Dạ thưa......" Cai ngục đảo mắt liên hồi, dường như gặp phải vấn đề gì khó xử, nhưng rồi vẫn quyết định nói: "Dạ thưa, thập thánh nói rằng.......không có mệnh lệnh của cấp trên nên ngài ấy, khụ, sẽ không nhúng tay ạ."

"Không nhúng tay? Tên đó không phải thích chạy đi nghiên cứu cảm xúc của sinh vật khác lắm sao? Nếu có bạo loạn, hắn phải là kẻ hứng khởi nhất chứ?" Nyx nhíu mày như không thể tin được, sau đó ngẩn người một chút, nghĩ cái gì rồi bỗng phá lên cười. "Ha ha, ta hiểu rồi. Hắn đang muốn trả thù tên Mengele phải không? Nghe nói mấy bữa trước thằng ngục trưởng ấy bẻ gãy chân món đồ chơi của hắn, làm hắn bị lỡ mất một ngày chơi đùa, phải dùng một món đồ hỏng, xong mặt mày cứ khó ở đến tận bây giờ. Ai không biết còn tưởng chim lửa của hắn bùng cháy sau bữa tiệc đồ cay hôm nọ đấy."

"Đồ chơi?" Đôi lông mày của Ather hơi cau lại. "Lucas thù dai vậy sao?"

"Thù dai lắm, chẳng qua tính tình hắn khôn khéo, biết thù đúng chỗ đúng nơi nên ngươi ít thấy thôi." Nyx nhếch môi, hoa mỹ nháy mắt với thần ánh sáng. "Hắn cũng đâu gây khó dễ cho ngươi, đúng không?"

"Hắn có thể gây khó dễ cho ta sao?" Ather buồn cười hỏi ngược lại, mái tóc mềm mại khẽ đung đưa, vài sợi vàng óng rủ xuống gò má trắng sứ mê người. Dưới ánh đèn dầu phảng phất nhiệt độ ấm nóng, một tay anh chống đỡ thái dương, tay còn lại phẩy phẩy thần bóng tối. "Thôi. Ngươi đi giúp bọn chúng đi, tiện qua nhà máy lấy thêm chút trà hướng dương. Ta không uống được rượu, Lucas đi mãi chưa về. Mười lăm phút nhé?"

Nyx còn lười biếng ngả vật trên ghế sô pha thêm một chút, mãi sau mới quét đôi đồng tử màu đồng qua người tên cai ngục đang sợ đến giật thót mình, bật mạnh người đứng dậy: "Mười lăm phút? Ha ha ha ha, Ather, ngươi bắt ta bay đấy hả?"

"Hai mưoi phút sẽ làm hỏng danh tiếng của ngươi đấy."

"Không cần." Nyx cắt ngang khiến Ather chớp chớp mắt. Hắn bước từng bước vững chắc về phía cửa, trước khi rời đi chỉ để lại ba chữ ngắn gọn. "Mười phút thôi."

"Mười phút à? Ngần đó thời gian không đủ để ngươi tìm đúng loại trà đâu, thể nào cũng vơ về một đống cho mà xem." Căn phòng đã trở lại với sự tĩnh lặng tuyệt đối, Ather ngán ngẩm lắc lắc chén trà in hoa văn thổ cẩm trên tay, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ không chút ánh sáng.

Nếu nơi đây không phải ngục giam Tartaros, thời điểm này vừa đúng một chiều hoàng hôn, mưa lớn hẳn đã ngừng, ngoài cửa sổ sẽ là nơi in bóng hồng nhật kiều diễm. Ánh tà dương cam đỏ rải những giọt rượu vang đằm thắm lên vạn vật, có con cào cào nhảy bên những cây lúa chín vàng, hạt gạo trắng mơn mởn cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất hệt như mưa rào.

Đối với một vị thần tự do như Ather, đó chỉ đơn thuần là sự khác biệt phong cảnh giữa hai vị trí trên thần giới. Nhưng đối với những tù nhân đã bị giam cầm bao năm trời, ấy lại là sự ranh giới của địa ngục và cõi tiên.

Đúng lúc ấy, ánh nhìn thưởng thức của thần ánh sáng đột ngột rơi xuống một cái bóng nhỏ xíu đang len lút trườn qua lỗ hổng lính canh khu A, đôi chân thoăn thoắt di chuyển tới mỏ đá chiến lợi phẩm, nom có vẻ vội vàng.

Ngón tay đang kẹp lấy quai chén khúc khuỷu bỗng khựng lại một chút, Ather mấp máy môi: "Hửm? Đó không phải là....."

Phía xa, Elpis với đôi chân bị còng bởi một sợi xích sắt đã đứt dây đang co ro thu mình trên đỉnh một mỏm đá có độ cao tám mét, tấm lưng lông lá vẫn còn đọng vết cắt đỏ lòm chảy máu. Nó giương đôi mắt màu đá quý long lanh xuống con người đang chật vật tìm cách leo lên, dường như cảm thấy hối lỗi về những gì mình gây ra, liền buồn bã kêu một tiếng: "Ngao~"

"Elpis." Đôi chân Ria đã cách mặt đất áng chừng năm mét, song bàn tay vẫn không thể với tới cái cột nhỏ xíu nơi Elpis đang thu mình. Không còn điểm tựa nào trên cao, cô chỉ có thể vừa thở dốc, vừa giơ một tay lên, mạo hiểm nói như ra lệnh: "Nhảy xuống."

Vốn dĩ Ria Carney không phải kiểu người ưa mạo hiểm, thậm chí chỉ cần mất sức một chút, đầu óc cô đã quay vòng vòng. Tuy nhiên, hơn ngàn lần chết đi sống lại chốn ngục tù Tartaros đã rèn luyện nên một thân thể có sức chịu đựng cao, trong tình huống đặc thù vẫn miễn cưỡng cố gắng một chút.

Trên cao, Elpis rụt rè bước một chân lên trước, rướn đầu nhìn độ cao kinh khủng từ nơi này xuống mặt đất. Trong cơn hoảng loạn, ý thức cũng trở nên mơ hồ, nó không nhớ vì sao mình có thể leo đến tận chỗ này, nhưng bây giờ, khi bình tĩnh lại rồi mới thấy thật kinh hoàng. Chỉ cần mẹ đỡ không được, thân thể nó chắc chắn sẽ nát thành cám.

Như thể hiểu được suy nghĩ của nó, Ria cương quyết lặp lại một lần nữa: "Nhảy."

"Ngao~" Thế nhưng con hổ kia vẫn chần chừ. Khi còn ở hình dạng khổng lồ thì trông hung hãn là thế, nhưng hoá ra nó chỉ là thỏ đế đội lốt sói manh mà thôi.....

Elpis cảm thấy hơi ngại ngùng.

"Ta đỡ ngươi." Cả người Ria căng cứng, cố rướn lên cao để với đến mỏm đá, muốn dỗ dành để Elpis bớt sợ. Cô không có kĩ năng leo núi, mũi chân giẫm lên mép đá lúc nào cũng chênh vênh chợt ngã, mà phơi xác ở đây chắc chắn sẽ bị lũ cai ngục phát hiện.

Tình thế vô cùng gấp rút, cũng may nhóc hổ kia đã bình tĩnh hơn một chút. Sau khi nuốt xuống một ngụm nước bọt, nó làm động tác nhún mình, chuẩn bị phi xuống.

Đúng lúc đó.....

Vút! Phập!

Đôi đồng tử của Ria trừng lớn, bàn tay đang vươn về phía Elpis đột ngột run lên lẩy bẩy, đôi chân cơ hồ mất đi tri giác. Trước sự bàng hoàng không kịp phản ứng của cả hai, chân trái cô trượt khỏi ghề đá bé tẹo, cả người lảo đảo. Trọng lực hút cơ thể xuống mặt đất, nửa thân trước lập tức va chạm với mỏm đá sắc nhọn, khiến bao vệt đỏ tươi in dấu trên da thịt vốn đã chẳng còn chút máu nào.

Mây trôi lững lờ, thiên địa một mảnh mênh mông.

Bắp chân đau rát, gió lạnh thấm tận xương tuỷ.

Ria khó khăn nhìn xuống, hơi sửng sốt.

Trong màn đêm đen mờ mịt, một mũi tên phá hư không lao đến, lặng lẽ cắm phập dưới chân cô lúc nào không hay.

"Ngáo!!!!!" Vọng đến từ ấu thú nhỏ con là tiếng kêu thất thanh vang dội, Elpis chỉ kịp thấy Ria ngã lăn lộn mấy vòng từ vị trí cao năm mét xuống đến mặt đất, trán đập vào một mỏm đá, rách thành một mảng. Rõ đang lúc nãy, cô đưa lưng ra ngoài để bám vào ghề đá, ấy thế mà bây giờ lại ngã đến đảo chiều, nhìn thảm hệt như một con búp bê xấu xí bị chủ nhân chơi chán rồi vứt bỏ từ cửa sổ của toà lâu đài xa hoa lộng lẫy.

Ầm!

Phập!

Đầu đập xuống đất, một phần ba khuôn mặt lập tức biến dạng, hộp sọ lõm vào một khoảng. Thế nhưng còn chưa kịp cảm nhận sâu sắc nỗi đau tê tâm liệt phế, xé ra xé thịt, một mũi tên nữa lại xé gió lao tới, vượt trên tất thảy quy tắc vật lý, nhanh như loài diều hâu mọc trên lưng đôi cánh ánh sáng của thần mặt trời, găm vào ngực trái của Ria.

"Hộc......" Ánh mắt đỏ rực, khoé miệng và ngực trái lập tức ồ ạt chảy máu. Mũi tên được tẩm ma pháp tăng cường, sau khi đáp trúng bia bắn vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục điên cuồng đâm xuyên qua trái tim, dường như muốn găm cả cơ thể nhỏ yếu này xuống đất như một chiếc đinh đóng nhà.

Phập!

Trời cao mây rộng, tiếng gió lớn đến mấy cũng chẳng thể át đi âm thanh xuyên thấu ấy.

Khớp cổ Ria tựa rỉ sét, chật vật lắm mới chuyển động được một chút, thậm chí còn tạo ảo giác kèn kẹt bên tai. Màu đỏ nóng tươi chảy ra, cô chậm chạp ngẩng đầu nhìn về hướng đối diện, chỉ thấy trên nóc căn cứ cách đó một quãng rất xa, một bóng người cao lớn đang yên vị. Ánh sáng vàng óng rực rỡ rọi tới nửa trái gương mặt ánh tuấn, đôi môi màu trầm hoà chung nhịp điệu với ánh mắt, không vui không giận, không chút cảm tình, như thể tất cả những gì vừa xảy ra là điều hiển nhiên phải thế.

Bàn tay trống không giơ về phía sau, anh làm động tác rút tên vô hình, và từ hư không, một mũi tên ánh vàng đột nhiên xuất hiện.

Tĩnh mịch.

Sự thật rành rành trước mắt, cái "kinh hỉ" ngoài ý muốn này khiến con ngươi Ria co rút, bàng hoàng tới cứng cả người.

Cung tên tinh xảo dài gần một thân người ánh lên hào quang, hai đầu đục khắc được gắn lên một loại ngọc trân quý, sáng rực tựa mặt trời nhỏ vĩnh hằng. Đó là thần khí của thần ánh sáng Ather, một trong những cực phẩm bảo khí tại thần giới, khi song hành bên cạnh chủ nhân lập tức bộc phát khí thế cường đại, hệt như bản thân nó cũng là một vị tướng không phải ai cũng có thể sóng vai.

Thâm trầm quan sát từng chi tiết nhỏ, đôi hổ phù không hề mang theo sự hung ác sắc bén như ở Lucas, cũng chẳng phải tập trung sẵn sàng chiến đấu như ở Ather ngày nào. Con ngươi hờ hững ấy như thể tia nắng mặt trời tụ rồi lại tan, song lại đủ để khiến kẻ thù cảm thấy sợ hãi lo lắng, bởi đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một vị thần đứng ở vị thế cao.

Gió Tây Nam lồng lộng thổi tới nhà ngục đen kịt không rõ đêm hay ngày, mạnh đến nỗi làm nghiêng ngả toàn bộ cây cối trồng ven khu căn cứ. Tiếng hú mãnh liệt và tiếng lá cây xào xạc thê lương mà tuyệt diễm, che lấp đi tiếng thở dốc xé toạc lồng ngực đã sắp chẳng còn lại gì.

Rõ ràng là trong điều kiện bất lợi như thế, ấy mà mũi tên của thần ánh sáng vẫn thật chuẩn xác.

"Tù nhân vĩnh cửu sao?"

Giương lên mũi tên thứ ba, Ather kéo căng dây cung, tức thì hơn 25 cánh cổng không gian bằng ánh sáng xuất hiện sau lưng anh. Làn sóng nước dập dềnh tràn ra từ trung tâm vòng tròn ma pháp hình tròn, nhường đường cho 25 mũi tên đẹp lộng lẫy.

"Xui xẻo cho ngươi rồi. Một khi ta còn ở đây, không một tên tù nhân nào có thể trốn thoát."

Giọng nói của anh không hề lạnh lùng, cũng chẳng hề miễn cưỡng, mái tóc vàng óng hất ngược theo sức gió, để lộ đôi lông mày cao ngạo hơi nhếch lên. Và không rõ có phải ảo giác hay không, giờ khắc này, Ria Carney cảm giác được ngay cả gò má mỹ lệ ấy cũng thấm đượm ánh hoàng kim của các vị vua.

Trong mắt của người ngoài cuộc, cảnh tượng đó thật sự hùng vĩ đến nghẹt thở.

Thế nhưng Ria vẫn đờ đẫn nằm dưới mỏm đá, không thể nhúc nhích, hai mắt chẳng rời khỏi hình ảnh đang đứng nơi vương đài cao xa. Khớp hàm phát ra từ tiếng cọt kẹt khó khăn, cổ họng cô bị tơ nhện cuốn lấy, khản đặc mùi tanh của máu và nước mắt.

Sai rồi.

Sai cả rồi.

Tình huống hiện tại hoàn toàn sai, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Ria. Cô sững lại thật lâu, mãi đến khi hình ảnh thần ánh sáng bình thản kéo cung đập vào mắt, nhịp tim dồn dập mới tạm thời được đè xuống.

Cô gồng mình gọi lớn: "Ather!!"

Khoảnh khắc ấy, ngón tay thần ánh sáng đột ngột khựng lại.

"Ath....ther....."

Sự do dự ẩn trong đôi mắt hoàng kim hệt như con đường máu mở ra giữa địa ngục vĩnh hằng, tuy hẹp, nhưng không phải không có.

Làn khói mờ đục che đi vết thương chí mạng, che đi gương mặt nhỏ nhắn tái xanh, che đi cả hơi thở nhẹ nhàng, đến mức ngay cả chính Ria Carney cũng không thể nghe được sự sống của bản thân mình.

Linh hồn cứ như vậy mà bị nhấn chìm xuống làn nước sâu thẳm.

Phịch.

Một giây sau, trước mặt cô là đôi ủng Ba Tư cùng những sợi lông vũ trắng phau bay phấp phới trong trời đêm. Ather nhẹ nhàng đáp đất, thu gọn đôi cánh trắng muốt trên lưng, cúi đầu nhìn xuống thân thể nát tươm trên mặt đất, vẻ mặt có chút phức tạp.

Ria cong người, muốn ngồi dậy để chạm vào anh, nhưng lại bị hai mũi tên ở chân và ngực trái giữ lại. Chúng đã xuyên qua thở thể cô, găm cô xuống nền đất, không chỉ khiến con người không thể thở nổi mà còn ngăn bế mọi cử động.

Nương theo từng cố gắng vụn vỡ, miệng và ngực trái lại ồng ộc trào máu: "Khục khục.....hộc......"

Ather cau mày: "Ngươi định làm gì?"

Không rõ là vì mũi tên đang găm trên ngực trái, hay là vì cái nhíu mày xa lạ của anh, trong một khoảnh khắc, tinh thần Ria bỗng bắn lên một nhịp. Tay trái cô yếu ớt nắm lấy thân tên, cố gằng giằng ra, đôi mắt xanh ngọc thẫn thờ ám cả vào gương mặt ngược chiều ánh sáng, khiến đường nét ngũ quan trông thật mệt mỏi.

Cũng chẳng phati mệt mỏi giả tạo.

"A......Ather...... R.....rút.......rút ra......"

"Ngáo!!!!!!" Trên đỉnh mỏm đá, Elpis cuống đến mức bật khóc. Dường như quên mất nỗi sợ độ cao, nó lao mình xuống mặt đất, đôi cánh nhỏ xíu cố gắng đập mạnh nhưng không thể.

Rơi xuống đất từ độ cao tám mét, nó vừa vặn đáp trúng bụng Ria, tuy không phải chết, song lại khiến mẹ đau đớn nôn ra một búng máu, nội tạng thiếu chút nữa thì trào ngược ra ngoài.

Bấy giờ, làn sương mờ mịt bao trùm đôi mắt Ather cũng tản bớt. Anh nhếch môi, một tay giơ lên cao, ngón trỏ khẽ phẩy một cái: "Quả nhiên ngươi là kẻ đã trộm cống vật bậc A."

Phập! Phập! Phập! Phập!

Lời vừa dứt, một chuỗi âm thanh khô khốc bỗng vang trong không gian mịt mùng. Bóng tối bỗng nhiên đặc quánh, hai mươi lăm mũi tên nãy giờ vẫn im lìm nơi cánh cổng ma pháp phía xa, nay vù vù phóng tới, đầu nhọn loé lên hàn quang, găm dọc từ từ cổ đến chân, không chừa lại một chỗ trống.

"Hộc......a......."

Âm thanh vang lên, đau đớn kéo tới, sắc đỏ che trời lấp đất, nhuộm cả tầm nhìn.

Máu tươi bắn tung toé như pháo hoa tết, rồi lại xối xả trút xuống, như hoa bay, như mưa bụi, cuốn trôi năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

Đau đến mức thần trí mơ hồ, huyết quản giần giật.

Đau đến không tỉnh táo.

Ánh sáng từ cung tên, nỗi đau xé thịt, huyết nhục mơ hồ, tất cả đều đan xen trong mắt, hội tụ thành ảo cảnh, lặp lại những kí ức hoang đường.

Những hồi ức ngủ sâu trong lòng, khoảng thời gian ấm áp nhất, tốt đẹp nhất, cho đến khi mọi thứ hoàn toàn tan hiến, hệt như rải phim đen trắng, hệt như đèn kéo quân, chầm chậm đốt lên trong đầu.

Suốt quãng hành trình thơ ấu độc lai độc vãng, Ria Carney chưa từng đau khổ vì ai ngoài mẹ, chưa từng khóc ngoại trừ lúc co mình trong lòng mẹ, từ cái tuổi của cô tiểu thư hào nhoáng xa hoa, đến những năm tháng sống dưới ánh mặt trời, những ngày mà những sắc màu thuần túy ôm lấy tâm can cô thật sự quá ít, chỉ có một năm ngắn ngủi, không thể nào hơn.

Câu chuyện cổ tích thần tiên khởi đầu khi ánh sáng vàng chói quẩn quanh xen kẽ với tiếng chim ngân nga đầy ma lực, khi giai điệu đàn dương cầm mê hồn chiếm lấy căn phòng âm nhạc số ba. Có ma thuật ẩn trong âm thanh cót két của cửa gỗ trắng xoá, có ma thuật giăng đầy bộ áo vest thanh lịch của chàng trai tuấn tú dịu dàng tựa ánh ban mai, có ma thuật ẩn trong những phím đàn tuyệt diễm.

Cô thấy thiếu niên mang trên mình hương hoa hướng dương nồng đậm đang lịch thiệp đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mình, dịu dàng nói: "Được tiểu tiên nữ như em khen ngợi là diễm phúc của tôi. Tôi là Ather, là thần ánh sáng."

Cô thấy chàng trai mới quen kéo giật cổ tay mình, ánh mắt vạn phần cầu thương: "Tiểu tiên nữ, để tôi đưa em về."

Cô thấy một tên ngu gấp gáp véo lấy bàn tay mình, thành khẩn ra dấu xin trợ giúp, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng hùng hồn: "Chúng tôi đang hẹn hò."

Cô thấy hai mắt thâm quầng của Ather ánh lên tia mừng rỡ, nụ cười sáng lán như muốn nuốt trọn tà dương: "Tiểu tiên nữ, em không sao chứ?"

Cô thấy mười đầu ngón tay của thần ánh sáng đan xen với bàn tay mình, nghiêm túc thề với trời: "Anh hứa với em. Từ giờ em nói bất cứ điều gì, cho dù bảo màu trắng là đen, anh cũng nguyện ý tin tưởng vô điều kiện."

Khi nghe anh nói ra những lời đó, cô đã nghĩ gì?

Tên ngốc này quá phiền rồi chăng?

Trẻ con mới đi tin những lời hứa xuông đó?

Hình như không phải.

Tối đó, Ria Carney xoay mặt vào tường, trong một đêm thở dài đến cái thứ ba.

Được tin tưởng đúng là một việc khiến người khác rụng tóc.

Thời gian cứ thế chảy trôi, thoáng cái nửa năm đã bị hút về hư không, cây lá thay màu, đâm chồi nảy lộc, cái lạnh của mùa đông tan biến hệt như núi tuyết rơi xuống từ những nhánh cây cao.

"Khi thấy em ngáng chân Saki, anh mới nhận ra một sự thật mà bấy lâu nay mình vẫn luôn hiểu lầm." Ngay trước đêm lễ hội trường, khi bảy người đang tụ tập tại bàn tiệc ngoài khu vườn cấm để chuẩn bị nốt dụng cụ cần thiết, Ather nấu một bình sữa nóng, đổ ra hai ly, ngồi xuống bên dưới gốc cây táo vĩnh cửu.

Ria nhận lấy chiếc ly trắng từ tay anh, không nhìn, cũng không hỏi.

Ather nói, lại có chút không cam lòng: "Anh chẳng tức giận hay thương hại, cho dù anh đã cố tỏ ra như thế. Tất cả những gì anh có chỉ là trách nhiệm phải thương yêu con người, là gánh nặng mà tám năm trước, loài người đã gắn lên anh."

Không ai đáp lời, bởi mọi chuyện chẳng liên quan đến Ria, cô không quá quan tâm.

"Anh không thực sự yêu thương con người."

"Mặc dù là bạn bè, anh vẫn không cảm nhận được liên kết của mình với Saki. Vậy nên anh mới muốn được sinh ra làm con người, có ái niệm, có thương nhớ bất tận."

"Anh có." Cuối cùng, Ria Carney cũng quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng khẳng định như thế. "Anh muốn cãi?"

Nếu cãi, không phải chứng minh rằng những gì anh bày tỏ với em trước đây là giả sao?——Ather thiếu chút nữa thì bật cười.

"Ừ. Anh có dục vọng, có ái niệm. Em biết vì sao không?" Ather cười, một nụ cười hết mực chân thành, rãnh mắt cũng dần cong lên. "Bởi vì anh thích em, tiểu tiên nữ."

"Cho dù hình mẫu trước đây của anh là một cô gái với đôi mắt tròn to và nụ cười rạng rỡ, quấn người chút càng đáng yêu."

"Nhưng sự thật không lường trước được, ái niệm của anh lại từ em mà sinh, dục vọng cũng từ em mà đến. Tin tưởng, mệt mỏi, vui vẻ, bất lực, cái gì cũng xoay quanh em." Anh đã nói. "Vậy nên nếu có một ngày mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đi tìm em, hoặc em đi tìm anh, được không, tiểu tiên nữ?"

Hoặc em đi tìm anh......

"Anh nghĩ hay quá." Giọng nói Ria lúc bấy giờ vẫn nhàn nhạt một kiểu.

Nhưng rồi sau đó năm năm, cô lại thật sự đi tìm.

Tìm rồi, nhưng không thấy.

Ảo giác hệt tiếng đàn dương cầm đẩy đưa khắp không gian bao la, vô số cảnh tượng vui sầu lướt qua trước mắt, cuối cùng, tâm trí Ria cũng dừng lại ở hiện thực máu me đầm đìa.

Tất cả đều kết thúc, câu chuyện thần tiên vội vã vẽ nên dấu chấm tròn.

Ngọn lửa đã từng dốc lòng sưởi ấm cô trên giường bệnh đã tắt, anh cũng không còn ở lại.

Nhãn thần Ria yếu ớt đặt trên người Ather, cái đầu nhỏ rũ xuống nền đất thấm đượm máu tươi, cơ thể hoá thành con nhím khổng lồ thoi thóp liên hồi, muốn chết cũng không thể.

Cô đau, cảm giác ấy vẫn quen thuộc hệt như những ngày phơi xác ven đường sau những màn tra tấn tàn bạo, hoàn toàn không có gì mới mẻ.

Rõ ràng là tất cả đã rất quen thuộc......

"A.....Ather......."

Hai mắt hoa lên, Ria muốn với tay về phía trước, nhưng cô không cử động được.

Cô cứ nằm đó, âm giọng trầm lắng bị bẻ gãy bởi gió đêm, lệch đi một tông.

"Anh......đã hứa với ta......."

Đôi con ngươi của Ather bất động một giây, sau đó, anh mở miệng hỏi: "Hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net