Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Phi Nhung không hiểu vì sao lại rất đau lòng khi nghe Thoại Mỹ nói như vậy, cô yêu nhưng lại không dám thừa nhận và người kia cũng thế. Cô đã thẳng thắn với Mạnh Quỳnh về việc mình đang yêu Thoại Mỹ

Tuy đã làm anh rất shock nhưng cũng không thay đổi được cô đang yêu một người khác đó lại là con gái. Nhưng anh cũng chẳng thể ngăn cản được con tim cô chỉ còn thể khuyên cô hãy thật thẳng thắn với con tim mình

Khi trở về cô định sẽ cùng ngồi lại nói với Thoại Mỹ nhưng rồi, câu kháng định của Thoại Mỹ đã khiến con tim khô cằn kia trở nên đau đớn

Có thật chị vẫn còn yêu Kathy, chị không yêu em?

Trong căn phòng không mở đèn sẽ chẳng ai nhìn rõ được người con gái yếu đuối kia lại một lần nữa chôn chặt bản thân giữa 2 đầu gối để khóc. Nhìn ra bầu trời đêm tuyệt đẹp kia cô lại ước bản thân mình sẽ không còn phải khổ đau vì chuyện tình cảm nữa

Thoại Mỹ vẫn chưa biết chuyện này nên cô chỉ nghĩ đơn giản là Phi Nhung mệt, hoặc Mạnh Quỳnh đã khiến cô buồn nên muốn trốn tránh để khóc

Tối cùng ngày vì không thấy Phi Nhung xuống ăn cơm, Thoại Mỹ đã lên gọi cô gõ vào cánh cửa lạnh lẽo kia, khe cửa không chút ánh sáng lọt ra "Nhung!! Em xuống ăn cơm đi, cả buổi tối em đã không ăn gì rồi"

Vẫn nằm trên giường giọng nói khàn đục vì khóc, cô không muốn Thoại Mỹ nghe thấy mà đã lấy điện thoại nhắn tin cho Thoại Mỹ "Em không đói, chị đi xuống đi em muốn một mình"

Đọc được tin nhắn Thoại Mỹ chỉ có thể đi xuống lầu, nhưng trong lòng lại rất lo vì không biết bên trong căn phòng kia Phi Nhung đang như thế nào

Nằm trên giường cơ thể mệt mỏi, cô ho lên vài tiếng dùng tay che miệng bóng tối khiến cô không nhìn thấy gì. Tiếp tục thiếp đi và ngủ, đến sáng mặt trời chiếu rọi khắp căn phòng cô chợt một mắt, lúc định đưa bàn tay lên dụi mắt thì cô nhìn thấy máu

Tại sao tay mình lại dính máu?

Vết máu đã khô, lúc này cô lại ho như thường lệ cô đưa tay lên che miệng cơn ho lần này khiến ngực cô rất đau, đau đến mức không thở nổi. Và rồi... lòng bàn tay kia đã đầy máu, cô rất bàng hoàng và sợ vì nó như một cơn lốc đang đe doạ cô

Dưới lầu Thoại Mỹ đã chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ đợ Phi Nhung xuống cùng ăn. Nhưng khi Phi Nhung xuống đã ăn mặc rất chỉnh tề và không vào bếp

"Em đi đâu vậy? Ăn sáng trước đã" nhìn thao bóng dáng kia cô cất tiếng gọi

"Em có việc, em không ăn" rồi Phi Nhung cũng đã đi ra khỏi nhà, gương mặt kia vẫn còn vương lại nét buồn khó diễn tả

Nơi cô muốn đến bây giờ chính là bệnh viện để tự kiểm tra lấy sức khỏe của mình, sau khi kiểm tra tổng quát cô ngồi ở ngoài để chờ kết quả. Chỉ sau 30 phút y tá đã gọi cô vào phòng để bác sĩ nói về kết quả

Bước vào phòng nhận kết quả mà cô như mất người gánh trên vài hàng trăm quả tạ vừa nặng lại vừa lo lắng vì rất sợ nó sẽ rơi xuống và lại làm tổn thương cô

Ngồi xuống bàn, bác sĩ cũng đã cầm trên tay phiếu xét nghiệm của cô ông mở ra xem chỉ thấy gương mặt ông trở nên trầm ngâm

"Cô là Phạm Phi Nhung" ông nghiên mặt nhìn cô và hỏi

Cô gật đầu liên hồi "Dạ đúng" đôi tay rung rẩy tự dằn xé mình

"Phiếu xét nghiệm cho thấy cô đang bị ung thư phổi giai đoạn 3 nếu không có biện pháp chữa trị tốt nó sẽ chuyển biến đến giai đoạn cuối, lúc đó chúng tôi cũng không thể làm gì được"

Đôi mắt thơ thẩn động một ít nước mắt, cô không tinh bản thân lại đang bị ung thư tại sao những chuyện đau khổ cứ luôn ập đến với cô. Cô cũng chẳng biết bản thân nên làm gì bây giờ

"Tôi khuyên cô nên ra nước ngoài trị bệnh càng sớm càng tốt, chỉ cần cô cố gắng thì chắc chắn sec vượt qua. Tuổi cô còn trẻ không nên để căn bệnh này quản lý sức khỏe mình" ông vẫn muốn tốt cho Phi Nhung

Vì một người con gái chỉ mới 24 tuổi không thể vì căn bệnh này mà quật ngã được

Từ phòng bệnh bước ra với phiếu xét nghiệm trên tay cô chỉ muốn bản thân không phải là người cầm tấm phiếu này. Cô mượn sống, muốn được hạnh phúc, và thèm được cảm giác yêu thương, muốn được yêu

Chưa thực hiện được thì bản án tử hình này đã giam cầm những ước mơ kia mà không một lời báo trước

Trên hàng lang từ phía sau lưng một lực bàn tay vỗ vào vai cô và gọi lớn "Nhung!" cô quay đầu lại thì đó là Mạnh Quỳnh

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Những lúc thế này người cô không muốn gặp nhất là anh, nhưng tại sao anh lại xuất hiện, ông trời có phải đang muốn thử thách cô hay không "Anh...anh Quỳnh, anh đến bệnh viện làm gì vậy?"

"À anh gặp bạn để lấy một ít đồ" ánh mắt anh nhìn vào cô, anh đã nhìn rõ được sự thất thần của cô và cũng đã nhìn thấy tờ giấy cô đang nắm chặt đến nhăn nheo trong tay "Còn em đến đây làm gì?"

Nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm cô nhanh chóng đưa ra phía sau, nhưng vẫn không kịp anh đã chụp lấy rất nhanh và xem. Cô cố lấy lại nhưng không được "Anh đưa lại cho em" cùng với lời nói là sự sợ hãi đến rơi nước mắt

Cho đến khi anh đọc được dòng chữ "Ung thư phổi" anh không tin vào mắt mình mà nhìn cô. Không muốn phải nói chuyện ở nơi đông người này anh kéo tay cô đi ra khỏi bệnh viện, phía sau cô đang không ngừng khóc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net