Cậu bé đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 25-6,tôi bắt đầu cho mình vụ án đầu tiên trong vai người thẩm tra tội phạm nhưng ở đây lại quá bất thường, ở đâu cơ chứ. Chính là kẻ phạm tội không phải là một kẻ sát nhân cao to, máu lạnh mà chỉ là một cậu bé chạc chững cỡ 15t, tuy còn nhỏ nhưng trông cậu ta khá cao và có vẻ như đã từng tập qua thể dục,người mảnh khảnh nhưng lại có gì đó mạnh mẽ chắc là chính trong tâm hồn cậu ta .cầm hồ sơ vụ án tôi ngạc nhiên không thốt lên được, không thể tin một cậu bé lại đi giết chính cha, mẹ của mình nhưng lại để cho cô em gái còn sống. Cô bé ấy chắc giờ đây đang ở cô nhi viện. Chà một vụ án bất hạnh. Mang trong mình tâm trạng nặng trĩu bước vào phòng thẩm vấn.
Cậu : Anh đến rồi à! Mời ngồi
tôi bất ngờ không thôi, sự bình tĩnh quá đỗi kì lạ và ánh mắt đó thật ấm áp ,tôi làm sao có thể hiểu nổi tại sao một người cậu ta lại làm như vậy ....tôi tiến tới ngồi xuống ghế
Tôi: Cảm ơn cậu! Để tôi bắt đầu
Cậu : chà, chắc hẳn anh đang định hỏi lý do tại sao tôi lại giết họ ! Chỉ là tôi đang muốn họ giải thoát, tôi muốn người em gái mình được tự do và hạnh phúc hơn thế nữa
Tôi:Nhưng cậu không nghĩ nếu ở bên cha mẹ, em gái cậu sẽ rất hạnh phúc sao. Đáp lại tôi là một giọng nặng trĩu
Cậu: không! Không hạnh phúc được đâu! Họ chính là những con quỷ!
Thật điên rồ!
Tôi : tại sao chứ, đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu nổi cậu bé này, cậu ta rất khác biệt
Cậu : anh không thấy sao, mà thôi anh cũng chưa chắc hiểu được đâu. Tôi sẽ kể anh nghe một câu truyện vậy nghe xong anh sẽ hiểu thôi : một hôm nọ ở bìa rừng có một ngôi nhà nhỏ rất hạnh phúc nhưng nó chỉ là lớp vỏ bên ngoài khi gặp mọi người, bên trong lại thật sự khác, họ có 2 người con 1 trai 1 gái, người em trai kia lớn hơn cô con gái tầm 2 tuổi
Tôi: vậy còn người con trai
Cậu:Anh bình tĩnh, nghe tôi kể, cậu con trai kia 10 tuổi, thật sự quá trẻ .và rồi đến ngày giáng sinh hôm ấy nhà cậu ta xảy ra mâu thuẫn chứng kiến cảnh họ hành hung nhau cậu bé chỉ biết cách ôm trầm cô em gái tự nhủ rằng :"không sao đâu, ngủ đi em kệ họ".
Tôi:tiếp đó thì sao
Cậu: bé trai đó ôm cô em mình vào phòng rồi hôn lên trán cô một nụ hôn ấm áp. Sáng hôm sau người ta phát hiện cha mẹ của cậu bé đã qua đời vì mất máu quá nhiều, cậu thì ngủ ngục trên sàn giữa vũng máu hai bên là người cha,mẹ còn cô em gái vẫn đang say giấc nồng
Tôi: có vẻ rằng người con trai ấy đến phút cuối vẫn muốn họ làm lành với nhau
Cậu:Đúng vậy!
Tôi : vậy người con trai đó chính là cậu,cậu kể chuyện này để ví đến cậu ư
Cậu: Đúng rồi, Anh thông minh hơn tôi nghĩ đấy hills telas

Tôi : sao cậu biết! Tôi chưa nói ra tên tôi cơ mà
Cậu:trên tập hồ sơ vụ án có ghi người thẩm tra, telas nó phát âm gần giống atlas nhỉ
Tôi: ý cậu nói là bản đồ thế giới ,nó có ý nghĩa gì với tên của tôi đâu cơ chứ
Cậu: từ từ đã anh có vẻ nóng vội, chắc hẳn anh đã biết tên tôi rồi.... Abert Amson thật thiếu ý tứ khi chưa giới thiệu tên tôi cho anh từ đầu, mà giờ nó cũng chẳng quan trọng đâu nhỉ
Tôi: vậy cho phép tôi hỏi cậu thêm một câu hỏi..
Cậu ta khép nép người chóng hai chân lên rồi dựa cằm vào đó,như một người đang cảm thấy thú vị và rất chờ đợi câu hỏi tiếp theo
Tôi: Vậy cậu có thấy hối hận không?  Amson
Cậu: Như đã nói từ trước, tôi chưa hề hối hận bằng lại tôi lại cảm thấy rất tốt vì mình đã tiêu diệt được quỷ dữ,sao anh lại hỏi tôi câu đó
Tôi: Tôi chỉ muốn chắc chắn lại thôi. Vậy tôi sẽ hỏi câu hỏi câu cuối cùng vậy
Vẫn là dáng vẻ chăm chú ấy
Vậy cậu định sẽ như thế nào khi lớn lên,chà cậu cũng không cần trả lời ...
Cậu : anh giống một vị chuyên gia đánh giá tâm lý hơn là một người thẩm tra đấy...Sau này ư
Cậu ta trầm ngâm một hồi,liền cất giọng
Cậu:khi chuyện này qua đi tôi sẽ thay tên đổi họ tên, cố gắng để trở thành một người giàu có sau đó là âm thầm giúp đỡ và bảo vệ cô em gái bé nhỏ của tôi
Tôi: chỉ vậy thôi sao!!!
Cậu ta cười mỉm
Cậu: chỉ vậy thôi
Tôi: vậy một câu hỏi nữa
Cậu ta trông có vẻ khá buồn
Cậu : Anh đã nói là câu hỏi cuối rồi mà, mà cũng được thôi thời gian bây giờ của tôi khá nhiều
Tôi lật cuốn sổ tay của mình ra
Tôi:Vậy cậu là ai?
Cậu ta giật bắn người,giọng run run băng khoăng hỏi tôi
Cậu: tôi là amson
Tôi:Không tôi hỏi người trong chiếm lấy cơ thể ấy kìa ,trông có vẻ cậu bị đa nhân cách rồi
Cậu ta liếc nhìn tôi như kiểu tôi đã biết được bí mật quan trọng đối với cậu ấy nhưng song lại dịu dần
Cậu: vậy anh phát hiện rồi sao! Tôi là dight ,cậu ta đặt cho tôi cái tên này lúc đấy cậu ta còn nói dight nếu như bỏ đi chữ d là die thành chữ l trong life thì sẽ thành ánh sáng
Tôi : vậy amson ví cậu như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của cậu ta
Cậu: không hẳn vì cô em gái mới là thứ tuyệt vời nhất
Tôi:Vậy amson đâu rồi
Một giọng nói nặng trĩu, đôi mắt dường như ngấn lệ
Cậu : amson đi rồi, cậu ta không quay lại đâu ,bởi vì cậu ấy đã giao phó tất cả lại cho tôi cậu ta nói rằng bản thân thật yếu đuối bỏ mặc tất cả và biến mất cậu ấy không muốn đối diện với sự thật
Tôi: vậy ai là người giết...
Bỗng không gian thật im lặng đến lạ thường
Đến đây tôi đã hiểu đầu đuôi ngọn ngành ra sao rồi
Trầm ngâm một hồi bỗng cậu ta cất giọng
Cậu: này anh telas, anh thật chính chắn khi quyết định đi trên con đường này và tôi mong là anh sẽ luôn đi đúng đường vì đó là thứ làm nên anh (một trái tim, một hy vọng)...
Tôi : Tại sao cậu lại nói như vậy!
Cậu :Tôi thấy được phía sau của anh, nó thật mơ hồ và tối tăm nhưng..
Tôi : Nhưng?
Tôi băng khoăng hỏi cậu ta nhưng cậu không trả lời
Hết thời gian cậu ta mới cất tiếng nói
Cậu: Một ánh sáng, nó thật đẹp cứ như rằng anh đã trải qua điều đau khổ hơn tôi vậy...
Tôi: cậu biết điều đó sao
Cậu : sao lại không, mà thời gian hết rồi tôi thực sự muốn trò chuyện với anh tiếp tục nhưng mà quá đỗi bây giờ chúng ta là hai người trên hai con đường khác biệt thật khó để tìm một dịp nào đó tiếp tục câu chuyện của chúng ta, thế thì chúc anh may mắn vậy
Nghe xong tôi vô cùng cảm kích,
Tôi:Tất nhiên rồi tôi luôn may mắn mà!!!
Tôi đứng dậy chào cậu ta và chuẩn bị bước ra phòng
Cậu : này anh telas, tôi thực sự có làm sai không?  Liệu chúa có tha thứ cho tôi không
Giọng nói run run như sắp tan vỡ ấy làm tim tôi đau nhói
Tôi  không đáp mà bước ra khỏi phòng bởi tôi bây giờ ,à phải nói là thế giới quan của tôi hoàn toàn kém cỏi tôi không thể cho đứa trẻ ấy một câu trả lời hợp lý. Nhưng tôi vẫn còn sống tôi sẽ tìm kiếm câu trả lời rồi khi gặp lại tôi nhất định sẽ nói câu trả lời mà cậu ấy mong đợi....





Ở một số trường hợp, sự hình thành của kẻ giết người máu lạnh thường liên quan đến quá trình trưởng thành, dậy thì của chúng....

Ở độ tuổi từ 8 đến 12 tuổi, trẻ có khả năng thay đổi tính cách nhanh chóng và dễ xuất hiện những đặc điểm tiêu cực bắt nguồn đa số bởi người cha và người mẹ .có thể người cha là người hay bạo lực rượu chè hay gia đình thường xuyên cãi vã đã nhận đến sự biến loạn trong nhân cách của trẻ

Thật đáng tiếc cho một số phận bất hạnh, tiếc nuối ,hối hận, đồng cảm suy cho cùng thì nó chỉ là một thứ thiết yếu của con người, chắc hẳn bản thân tôi cũng có một thứ trong đó?

-V. H-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net