Tôi có một ký ức đã bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm... Con tỉnh rồi sao???
- Mẹ hỏi gì thế?*ngáy ngủ*
- Mẹ xin lỗi.Thực sự mẹ cũng không muốn vậy đâu!!!
Mẹ đã khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt của con người sắt đá ấy...
- Có việc gì mà mẹ lại khóc như vậy?
- Đây là Ohio. Mẹ xin lỗi vì đã bắt buộc con trở về đây. Mẹ xin lỗi...vì dù biết con không muốn nhưng...mẹ...buộc phải làm vậy. Nếu con vẫn ở đó...con sẽ mãi lẫn quẫn không tìm được lối ra... Xin con hiểu cho mẹ...
- Mẹ nói vậy là sao? Trước giờ chúng ta vẫn ở đây mà. Mẹ mà khóc nữa thế nào daddy cũng cho con ăn mắng mất...
- Con nói gì lạ vậy....Con không nhớ là con đã làm gì...và ở đâu suốt 5 năm qua sao???
- Gì vậy mẹ?? Con luôn ở nhà rồi đi học rồi về nhà chứ đâu đi đâu khác đâu. I'm home anytimes, Mom.
- Con đã ở Việt Nam suốt 5 năm qua không chịu về mà. Hay là con đã...Đi theo mẹ đến bệnh viện ngay...- Vừa nói bà ta vừa kéo tôi.
- Gì chứ? Con có bị gì đâu... Con nói buông con ra mà.
Bà ấy buông tôi ra và nói:
- Đi mà con trai. Con thực sự rất cần đến đó. Nghe mẹ đi...

Tôi thật không ngờ cái con người lòng dạ sắt đá ấy trong phút chốc lại dịu dàng đến vậy nhưng ngoài cảm giác ra thì tôi tin mình hoàn toàn không cần đến bác sĩ đâu...Nhưng mẹ đã quyết định thì biết làm sao cãi đây.
- Được rồi. If you don't believe, I will go to the hospital with you, alright???
Mẹ không nói gì chỉ lẳng lặng quay đi. Lúc này trong đầu tôi chỉ miên man trong vô vàng suy nghĩ...Tôi đang mắc kẹt trong chiếc hộp vô hình và không biết khi nào thì tìm được chìa khóa để bẻ khóa bước ra ngoài. Tôi nhìn đường phố rồi ngẫm nghĩ... Không lẽ chỉ sao một ngày mọi thứ có thể thay đổi thế này.
Tôi lẳng lặng nhìn rồi cuối đầu bước. Đến bệnh viện, mẹ và bác sĩ riêng của tôi chú Tom đang thì thầm to nhỏ gì đó. Một lúc sau, tôi được gọi vào phòng khám. Chân tôi nặng trĩu nhưng vẫn gắng bước vào. Chú ấy hỏi tôi toàn những thứ nhảm nhí. Ông ta hỏi rằng:
- Con có biết Jolidar không?
- Dạ không.- Tôi đáp nhanh.
- Cô ta là con lai của một người phụ nữ người Việt thân thế không được trong sạch và một doanh nhân thành đạt.
- Chú nói với con để làm gì?
- Con không có ấn tượng gì sao?
- Dạ.
- Thật sao?
- Con đã bảo con không biết rồi mà.
Chú ấy kể tôi nghe một câu chuyện mang bi kịch và ko hiểu sao tôi có cảm giác thật thân quen. Như có thứ gì đó làm đầu tôi nặng trĩu và đau buốt. Ko lẽ những gì chú ấy đang nói là thật sao. Hơn nữa đã thế thì sao chứ, có liên quan gì tôi à? Nhưng khoảnh khắc này, tại sao tôi lại có cảm giác tim mình nghẹn lại gần như đông cứng. Tôi bị gì thế này??? Đầu thì đau tim thì nhứt nhói...Tôi tự hỏi thật tình thì cái quái gì đang diễn ra với tôi vậy? Tôi bỏ chạy khỏi bệnh viện...Tôi đi lang thang với muôn vàng suy nghĩ. Và bất chợt dừng lại tại công viên...Tôi đứng nhìn khá lâu rồi quyết định tìm chỗ ngồi. Tôi xâu tất cả những thứ đã xảy ra thành một chuỗi nhưng vẫn không được gì khác ngoài giọng nói dịu dạng như vẫn đang nói bên tai. Chuyện gì vậy...Em là ai? Đầu tôi đau nhói. Không lẽ như mẹ đã nói...mình mất trí rồi sao...mình phải tìm cho ra lẽ...
24/12/2014...Có lẽ cũng vào ngày này, năm năm trước có thứ gì đó đã bị chôn vùi trong miền quên lãng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net