khi yêu mà giả bộ không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh chính là dù cho em có không là Chonlatee, dù cho không có 99 vòng sân ta vẫn sẽ gặp gỡ và rồi thầm đem lòng yêu nhau. Định mệnh là dù anh có cố yêu em, em có gắng ở lại, ta vẫn sẽ chia xa, chẳng cùng một hướng.

- Không thể hôn lại em, dù chỉ là thật khẽ sao?

- Khaotung, anh không phải là Tonhon.

Dù phải cũng không thể, Tonhon cũng chỉ muốn hôn Chonlatee thôi.

- Nhỡ một ngày em không còn ở đây nữa thì sao, anh có hôn em tạm biệt không?

- Em biến mất à?

- Không phải biến mất! Mà là chẳng hạn như là em phải đi đâu đó thật xa.

- Vậy thì chỉ cần nhắn trước cho anh biết em đi đâu.

- Sau đó thì sao?

- Thì bình thản mà sống tiếp thôi.

 - Em suýt chút nữa quên mất bên cạnh anh không chỉ có mỗi em. 

Hình như không phải anh không yêu em, mà là thế giới của anh thiếu em cũng được.

Khaotung bật cười, ngồi xích lại gần anh thêm một chút. Em tựa khẽ trên vai anh, bắt lại tia nắng đang rơi trên vai ấy. Em nghe thấy giọng Podd vang lên thật khẽ, rời rạc như muốn tan ra cùng ánh nắng vàng vọt.

- Ngày ấy khi chúng ta cùng xuất hiện, anh thấy trên đèn led tiếp ứng, tên của anh không đẹp.

Anh không muốn em đứng cạnh anh. Anh sợ mình sẽ làm người khác không yêu thích em. Anh yêu em, nhưng không thể tùy tiện yêu em. 

- Vậy nên anh nghĩ...

- Không quan trọng. 

Khaotung bỗng ngắt lời anh, em khẽ dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Mọi chuyện đều không quan trọng. Nếu anh thấy không thể, thì em nói cho anh biết rằng em yêu anh. Nếu anh thấy không nên, thì em vẫn phải nói cho anh biết rằng em yêu anh. 

-....

- P'Podd biết không, em vẫn cho rằng trước khi đóng máy vẫn còn rất nhiều thời gian, nhiều đến nỗi có thể nắm tay anh đi dạo vòng quanh phim trường, chạy đến ôm anh khi vừa quay xong phân cảnh và hôn anh thêm một cái. Thế nhưng giờ em mới nhận ra, thời gian đâu nhân từ giống tình yêu của em và anh vốn cũng chẳng muốn chờ đợi em. 

-....

- Hình như với anh, em là yêu thật lòng, dù không được đáp lại vẫn kiên trì đến thế. Em không có cách nào khống chế bản thân ngừng yêu anh, thế nhưng từ giờ em sẽ không còn mong chờ gì ở anh nữa.

Không đợi anh đáp lại thêm, Khaotung đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào. Em đứng dậy và chạy thật nhanh đến chỗ đạo diễn. Ánh mắt Podd chẳng biết rơi vào nơi nào giữa dòng người đang vội vã thu dọn, anh chỉ nghe thấy giọng em để lại nhẹ bẫng: 

- Bây giờ em mới nhận ra, cho dù những yêu thương rất đẹp, vẫn là không nên xảy ra thì hơn.

Từ giây phút anh do dự rất lâu về trước, thứ em yêu có lẽ là kỉ niệm chứ không còn là anh nữa. Rồi em sẽ khóc lóc, sẽ đau lòng, sẽ hết yêu còn anh sẽ không quên được em. À mà thôi, có lẽ là em nghĩ nhiều rồi. 

Điều tệ hơn cả đánh mất anh chắc hẳn là biết rằng anh vốn chẳng hề muốn níu giữ em.

----------------

Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình..."
Nguyễn Ngọc Tư | Cánh đồng bất tận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net