Lời hỏi thăm của tử thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một thành phố nọ liên tục xảy ra những vụ chết người, một số chết đi do bệnh tình tái phát đột ngột, một số do dùng thuốc quá liều dẫn đến tử vong, hai năm trôi qua tỉ lệ người chết ngày càng tăng, người dân ở đây bỏ đi khá nhiều, một số ở lại vì ko tin vào những câu chuyện ma quỷ được truyền tai nhau sớm tối tại nơi này, có người nói những người đó trước khi chết đều được hỏi thăm từ một vị tử thần.
Cô và đứa bạn thân đang say xưa nói chuyện trong một cafe nọ cuối con hẻm, bỗng cuộc nói chuyện dừng lại bởi câu nói từ cô bạn thân của mình “dạo này tớ thấy cậu xấu đi đấy, da cũng bắc đầu có nếp nhăn nữa rồi, mà ngày càng nhiều thì phải” cô buồn bả bỏ về trước, một hồi lâu chàng trai lạ xuất hiện bước đến bên cạnh cô bạn thân đó, nét hào hoa lịch lảm của một người đàn ông toát lên làm cô gái kia vô cùng say đắm, cô chưa kiệp ngỏ lời thì anh đã cất tiếng hỏi thăm vô cùng kì lạ “dạo này em còn dùng thuốc ngủ nữa không”, cô gái giật mình ai đời mới gặp nhau lại hỏi một câu như thế nhưng thực sự vấn đề mà anh hỏi là vô cùng chính xác “dạ vâng, em vẫn đang dùng ạ, tại vì em không thể ngủ lúc đêm về”, anh gật đầu khuông mặt lạnh lùng quay đi, bỏ lại sao lưng một cô gái xinh tươi đang dỏi theo mình bằng ánh mắt say đắm của một người con gái tuổi đôi mươi.
Đêm hôm đó đứa bạn thân của cô tử vong vì dùng thuốc ngủ quá liều, sao khi biết tin cô ngây lập tức chạy đến hiện trường mặt kệ sự ngăng cảng của cảnh sát cô cứ thế lao vào ôm chằm lấy cô bạn thân của mình mà khóc nức nở, giống như có một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời vừa rời bỏ cô vậy, phía ngoài hiện trường là hình bóng của một chàng trai lạnh tanh đến sợn cả da người, từ sau những ống kính phóng viên ánh mắt chăm của anh nhìn cô lạ lẩm, nụ cười nham nhở nở trên môi, anh quay lưng lại bỏ đi nhưng dừng lại bởi một cái tông nhẹ từ người đàn ông lạ đang hối hả chạy đến bên cô, người đàn ông khẻ áp tay vào mặt cô kéo cô tựa vào vai mình và ân cần nói với cô những lời an ủi sâu thẩm tận đái lòng “em à em đừng khóc nữa, người chết cũng không sống lại được, anh biết lúc này có nói gì thì em cũng khó mà hết bi thương, anh chỉ không muốn thấy em xấu xí như vầy thôi, em càng khóc sẽ càng xấu đi đấy” cô từ từ lao nước mắc cùng anh đứng dậy bước ra ngoài họ chạm mặt với người con trai lạnh lùng ấy và một lời hỏi thăm của chàng trai ấy được cất lên “hai người là tình nhân à, nhìn anh có vẻ như không được khỏe bộ bệnh tim lại tái phát nữa à” cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt trợn trắng nhưng ẩn chứa bên trong chút gì đó lo lắng vô cùng, bạn trai cô gái đáp “ukm bệnh của tôi vừa tái phát ban nảy, ơ sao cậu biết”, chàng trai ấy gật đầu hai lần rồi quay đi, nụ cười nham nhở đầy biến thái của anh lại hiện rỏ trên bờ môi lạnh lùng của thần chết.
Sáng hôm sao thông tin về cái chết của bạn trai cô được đăng đầy các mặt báo nguyên nhân chết do bệnh tim tái phát, và hầu như không hề có chút dấu vếch của một vụ án giết người, thế là cô lại khóc, khóc thật nhiều và anh lại đến, rồi lại nhìn cô từ một góc khuất nào đó ở nơi hiện trường vụ án, độ lạnh lùng và cái nhìn kinh dị của anh chưa bao giờ rời khỏi cô dù chỉ là nữa ánh mắt.
Cô giống như vì bi thương quá độ ngất xỉu bên cạnh xác chết của bạn trai mình.
Cái xác trắng bệch lạnh tanh, khô và cứng, khuông mặt quằng quại, ánh mắt sợ hải trước lúc lìa trần là điểm giống nhau duy nhất mà cảnh sát điều tra được từ những tử thi trước đó.
Dường như trước lúc chết họ đã nhìn thấy cái gì đó vô cùng đáng sợ hoặc cũng có thể do giật mình vì nhìn thấy đều gì đó kinh hải rồi mới quằng quại chết đi.
Lúc ngất xỉu cô được anh cổng về nhà, anh nhẹ nhàn đặc cô nằm lên ghế sopha, khẻ đắp cho cô chiếc áo khoát của mình, chiếc áo khoát của anh nó không lạnh giống như con người của anh, ngược lại nó còn vô cùng ấm áp, anh ngồi xuống nền gạch hai tay đan vào nhau đặc khuông mặt mình lên đó, ánh mắt hướng về cô, anh chưa bao giờ cảm thấy thương cô như lúc này. Một vài giờ sao đó cô tỉnh lại sao tiếng tông cửa của một toán cảnh sát lao vào nhà, họ bắc giữ anh vì tội giết người hàng loạt, bằng chứng được tìm thấy là tất cả nạn nhân trước lúc chết đều tiếp xúc với anh và đều được anh hỏi thăm một câu gì đó, đoạn ghi âm những lời anh nói cùng với những tấm hình chụp lại cảnh anh nói chuyện với họ được mang ra làm bằng chứng, sao khi cồng tay anh viên cảnh sát trưởng thủ thỉ với anh một câu nói bông đùa "con bé xấu như thế mà mầy cũng yêu được, đúng là sở thích của kẻ sát nhân có khác", anh tức giận đấm vào người viên cảnh sát một cú thật đao bằng đôi bàn tay bị khóa chặc bởi cồng số 8,rồi anh bị hai viên cảnh sát giử lại không sao cử động (có thứ gì đó dường như được anh chuẩn bị từ rất lâu vừa được dùng đến), cảnh sát trưởng vẫn không hay biết anh đã bỏ thứ gì vào người mình mà ngây lập tức tán vào mặt anh một cái thật mạnh, máu chảy trên khóe miệng của anh ròng ròng như nước suối, nụ cười nham nhở của anh cất lênh và lời hỏi thăm của anh lại bắc đầu “ngài cảnh sát trưởng, dạo này ông không bị stress đấy chứ, có còn dùng thuốc an thần nữa không”, cảnh sát trưởng nghe xong liền đấm vào bụng anh một cái thật mạnh khiến anh quỵ cả hai chân xuống đất, "mầy định giở trò gì nữa đây, bộ mầy tưởng mầy hỏi thăm ai là người đó sẽ chết à, bị bắt rồi mà còn chưa tỉnh ngộ".
Anh được đưa đi nhưng ánh mắt vẫn không ngừng ngoảnh lại nhìn cô với vẻ vô cùng tiếc nuối không biết vì sao anh cứ nhìn cô như vậy phải chăng ánh mắt đó có điều gì đặc biệt hay chăng có lẻ anh đang cầu xin một điều gì đó từ cô.
Còn cô đáp lại anh bằng ánh mắt trợn trắng ai nấy cũng hỉu dường như cô hận anh rất nhiều, hận từ sâu trong xương tủy.
Nhìn thấy ánh mắt đó anh lại thở dài, mỉm một nụ cười cuối đầu bước đi.

Với mọi câu hỏi bất lợi, anh đều gật đầu nhận tội, vụ án khép lại vô cùng nhanh chống.
Tưởng chừng vụ án đã kết thúc êm đềm nào ngờ đêm đó cảnh sát trưởng qua đời nguyên nhân cái chết do sử dụng thuốc an thần quá liều dẫn đến tử vong, tử thi không khác gì những cái xác trước và không để lại bất kì dấu vếch gì của một vụ án giết người nào cả, mọi nghi vấn ngày càng rối ren, kẻ sát nhân vừa mới nhận tội còn đang bị giam giữ sao có thể gây án được, những viên cảnh sát tức giận lôi anh đến phòng điều tra mà hỏi cho ra lẻ, nhưng nụ cười biến thái ấy lại hiện rỏ trên khuông mặt anh, nó thay cho tất cả những lời anh muốn nói, khiến cho ai nấy cũng tức giận vô cùng “đây, đây là bảng nhận tội của mầy, mầy nói ngây cách thức mầy giết chết cảnh sát trưởng nhanh và ngây lập tức” viên cảnh sát nói với thái độ nóng giận vô cùng, ánh nhìn dử tợn hiện lên, mắt đỏ hoe vì tức giận, tức điên vì không tìm được nốt thắc. Lúc này anh không cười nửa mà mở miệng nói những câu nói đầu tiên từ khi tiếp nhận điều tra tới giờ, anh bảo “tôi không hề nói tôi là kẻ giết người, cái đó là do các anh tự biên tự diễn”, viên cảnh sát tức điên “nhưng mầy đả gật đầu nhận tội rồi mà”, anh lại cười “gật đầu chứ có phải chính miệng khai đâu, làm gì có cái luật gật đầu là đúng đâu, tôi buồn ngủ nên gật đầu thôi, không lẻ anh hỏi cái gì lúc tôi gật gù cũng được ghi vào bảng nhận tội sao, anh định ép cung một công dân vô tội như tôi à” viên cảnh sát xé nát tờ thú tội của anh trong thái độ bất lực và vô cùng bế tắc của mình, chỉ còn biết chờ anh tại ngoại trong tuyệt vọng. Đã hết giờ giam giữ của một người bị tình nghi, anh được thả ra và nhanh chống cắc đuôi những cảnh sát theo dỏi mình.
Anh lại tìm đến nơi cô, cô đang ở một mình trong căn nhà lạnh lẻo bỗng những cánh cửa sổ mở tung gió lạnh ùa vào, cô đống lại một cửa thì cửa khác lại mở ra, cảm giác ớn lạnh quen thuộc ùa về trong cô, nổi sợ hải tột cùng kéo đến, cô vội tìm công tắc bật đèn lên, cô ấn mải đèn vẫn không bật lên, sao đó những tiếng chóp tắc liên tục từ những bóng đèn cứ chập chờn liên hồi trước mắt cô, hiện tượng sáng rồi lại tối, sáng rồi lại tối,... cô chạy vào phòng đóng cửa lại tựa vào tường nhắm mắt thở phào nhẹ nhỏm lúc mở mắt ra "á,……..aaa" tiếng la thất thanh vọng vang khắp cả chung cư rộng lớn đó, cô giật mình với những gì mình trong thấy mắt trợn trắng trong sợ hải.
Trước mắt cô một khẩu súng điện được anh chỉa thẳng vào trán cô, nụ cười biến thái lại cất lên và lời hỏi thăm của anh lại bắc đầu “hôm nay em định giết ai, có thể nói cho anh biết được không”.
Cô thôi trừng mắt nhìn anh thay vào đó là câu hỏi  đầy thắc mắc của  mình“sao anh lại biết cách thức em giết người, và những bệnh tình cùng với thuốc mà họ đang uống”, anh bảo “có bao giờ anh rời mắt khổi em đâu, dù là em làm gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn giỏi theo em mà, còn về việc vì sao anh biết họ đang bệnh gì thì hãy xem lại bằng bác sỉ của anh”, cô lấy trong người ra một lá thư “sao anh lại giúp em làm người dọn dẹp, anh không thấy khiếp sợ em sao” (sao khi bắng sỉu viên cảnh sát trưởng bằng khẩu súng điện của mình cô thực hiện những phương thức xây dựng hiện trường giả như mọi khi thì phát hiện lá thư nằm trong người viên cảnh sát đó, có lẻ nó được anh bỏ vào lúc chiều) nội dung lá thư “em à! anh không thể dọn dẹp giúp em nữa rồi, hãy làm theo những gì trong thư nhé, mọi thứ sẽ thật hoàng hảo”.
Anh nhận lấy lá thư rồi nhanh tay bỏ nó vào họng nuốt xuống bao tử, vì đây là vật chứng có lẻ sẻ rất nguy hiểm với cô, anh cần phải ngây lập tức hủy nó đi, phải bảo đảm mọi điều bất lợi không bao giờ xảy ra với cô, đó cũng là trách nhiệm mà anh luôn muốn hoàng thành “không! anh không sợ em, dù em có làm gì đi chăng nửa thì anh vẫn là người luôn dõi theo em”, cô gái lại hỏi “em vừa là kẻ sát nhân, vừa không xinh đẹp sao anh lại đối xử với em như vậy, còn giúp em hết lần này tới lần khác”. anh miểm nụ cười khác hẳn với những nụ cười trước đó, nụ cười này ấm áp vô cùng “bởi vì anh yêu em, anh yêu em nên anh không chấp nhận bất kì ai bảo rằng em xấu, dù đó chỉ là lời nói chơi, hay là lời anh ủi anh cũng không cho phép, anh biết rằng em cũng không cho phép ai nói mình xấu xí cả phải không em”.
Cô ôm chằm lấy anh khóc nức nở “anh à sao giờ anh mới nói, em chờ câu này của anh lâu lắm rồi anh có biết không”.
Anh đưa tay xoa đầu cô thủ thỉ “trước giờ anh cứ ngở mình đơn phương, yêu một người không phải chỉ nhìn em thôi là đủ, anh muốn mình làm gì đó nhiều hơn cơ, thương một người vốn dỉ có rất nhiều cách, vd như anh biết em sẽ trừng phạt những ai nói mình xấu nên anh tình nguyện cả đời làm thần chết vì em, chỉ cần em thấy vui bắc anh làm gì anh cũng chiệu”.
Mọi yêu thương dừng lại khi cảnh sát bao vây toàn bộ khu nhà anh và cô nắm tay nhau chạy lên sân thượng, họ có biết đâu đó lại là đường cùng, trước mấy chục họng súng cả hai nắm tay nhau thật chặt, cất bước nhảy xuống trong hàng vạn nổi niềm yêu thương.
Liệu họ sẽ chết hay có thứ gì đó giống như xe rác hứng lấy họ trong các bộ phim tình cảm.
Họ sẽ trả giá trước pháp luật hay cùng nhau bỏ trốn, mải mải sống hạnh phúc cùng nhau ở một nơi nào đó.
Cái kết nào cho tình yêu của hai người họ hãy cmt ý kiến của bạn cho mình biết nhé.
❤️©"Dở-Tệ PMT"©❤️
Dù là lời khen hay gạch đá PMT vẫn luôn tôn trọng những lời bình đó vì thế các bạn đừng ngại ngùng cho mình xin ý kiến để mình hoàng thiện hơn ở những tác phẩm sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net