Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã 8 tuổi nhưng vẫn không được Lisa cho đi học ở trường vì sợ cậu bị ăn hiếp nên mời giáo sư giỏi về dạy học cho cậu vì một chuyện nữa (tù tù rồi biết nhoe).

Cậu chủ giải bài này cho cô nha - cô giáo nhìn cậu cười hiền.

Dạ - cậu cầm bút lên giải bài.

Nè Rose à uống nước cam đi - Lisa đem nước cam vào phòng cho cô giáo.
Cảm ơn cậu nhiều - Rose cầm ly nước cam uống hết một hơi rối nhìn cậu nói. Nhóc nhà cậu thông minh quá bài này tớ chỉ dạy hôm qua mà bữa nay tớ chỉ nâng cao xíu mà giải được ngay - cô nhìn nhóc đang ngồi cặm cụi làm bài tập.

Ukm nhóc ấy giống Daniel không giống tớ, tớ chỉ giỏi về võ và sử dụng súng thôi - Lisa nhìn Rose cười cười.

Tức nhiên nhóc Kookie nhìn dễ thương hiền lành như vậy làm sao sử dụng súng như chị hai này đây - Rose nhìn Lisa cười lại.

Nonna Lisa ơi cho Kookie ra vườn oải hương chơi nữa nhé - cậu chạy lại ôm cô.

Ukm phải...... - cô cười tính nói gì đó nhưng bị cậu chặn lại.

Trước 5 giờ trở về không là bị Oppa Daniel la ạ - cậu chạy ra cửa nói vọng lại cười tươi.

Ukm cẩn thận - cô thật bó tay với cậu.

Cô và Rose nhìn cậu mà bật cười đúng là con nít ăn chơi là giỏi haizzz ước gì có thể trở về hồi ấy nhỉ.

Thôi cô giáo Rose ở lại chơi ăn cơm rồi hẵng về nhé - Lisa nhìn Rose.

Tức nhiên là được rồi thưa đại tiểu thư của Jeon gia - Rose cười tươi.

Lisa cùng Rose đi xuống bếp vừa nói chuyện vừa nấu ăn.

Ta là ———————— dãy phân cách.

Cậu đi đến vườn oải hương thì thấy các anh đã ở đó từ lúc nào nhưng hình như họ rất buồn thì phải. Thấy cậu các anh cố gắng nở nụ cười thật tươi muốn không cho cậu biết.

Chào em hôm nay ra trễ vậy bọn anh chờ em lâu rồi - Joon nhìn cậu.

Các anh...... - cậu tính hỏi có chuyện gì mà các anh buồn vậy nhưng đã bị ai đó kéo lại ôm chặt cứng.

Ngoan để anh ôm em đi - Jimin kéo cậu lại ôm thật chặt giống như nếu buông ra thì cậu sẽ đi mất vậy.

Cậu cứ đứng đấy để anh ôm mình cậu cũng mến các anh lắm chứ. Jin thấy Jimin ôm cậu như thế sẽ khiến cậu ngạc thở mất nên tìm cách tách Jimin ra khỏi cậu.

Jimin đừng ôm em ấy quá lâu em ấy sẽ ngạc thở đấy - Jin kéo cậu ra khỏi Jimin.

Anh xin lỗi - Jimin buông cậu ra.

Các anh có chuyện buồn đúng không nói Kookie nghe đi - cậu nhìn các anh.
Tất cả nhìn nhau rồi nhìn cậu, Jin thấy vậy cũng không muốn giấu nữa đành nói luôn.

Bọn anh phải trở về nhà rồi - Jin nói cho cậu giọng có chút thoáng buồn.

Các anh về nhà rồi sẽ đến chơi với Kookie nữa nha - cậu nghe các anh nói vậy cũng hơi buồn nhưng vẫn phải nở nụ cười trên môi.

Không...... - Jimin buồn bã trả lời.

Ơ...... - cậu nhìn anh thắc mắc.

Bọn anh sẽ trở về nhà và không thể bên cạnh chơi với em được - Joon đến bên cậu xoa đầu cậu giọng nói cũng buồn đi không ít.

Hức hức các anh hức không trở lại hức hức hức chơi với Kookie nữa sao huhuhu..... - cậu nghe anh nói xong nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Nín nào Kookie bọn anh sẽ trở lại sao 10 năm nữa và mãi ở bên cạnh em mà ngoan đừng khóc anh sẽ đau - Tae đến ôm cậu dỗ dành lau nước mắt cho cậu.

Hiz hiz - cậu nghe lời anh nín ngay.

Vậy mới ngoan chứ - Tae xoa đầu cậu giọng nói cưng chiều.

Các anh nhìn nhau rồi gật đầu với nhau quay sang nhìn cậu.

Sao lại nhìn em - cậu sợ hãi khi các anh nhìn cậu chằm chằm.

Trước khi bọn anh đi sẽ để lại cho em một món quà coi như là lời hứa giữa chúng ta - Jin cười.

Các anh lấy ra một sợi dây chuyền gồm 6 trái tim được đặc hai bên một trái tim lớn tượng trưng cho tình cảm của anh đối với cậu 6 trái tim là các anh trái tim còn lại là cậu các anh sẽ mãi mãi bên cậu và bảo vệ cho cậu.
Jin lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ cho cậu.

Sợi dây chuyền này sẽ là tình yêu của bọn anh dành cho em. Em phải giữ nó thật kĩ cho tới lúc các anh trở lại tìm em - Hope nãy giờ im lặng đã chịu lên tiếng.

Cậu nhìn sợi dây chuyền một lúc rồi mới nhớ ra lúc sáng cậu cùng Lisa đi trung tâm thương mại mua đồ và cậu đã mua cho các anh mỗi người một sợi dây chuyền giống nhau tặng các anh. Cậu vội vã chạy về nhà lấy dây chuyền cho các anh.

Em có món quà cho các anh đợi em về lấy nha - cậu chạy nhanh về nhà.

Chị Lisa lấy 6 sợi dây chuyền lúc sáng cho em đi - cậu chạy vào nhà thở hồng hộc.

Ờ - cô kéo tủ gần sofa lấy ra 6 cái hộp được bao rất tinh tế.

Cậu nhận lấy từ tay Lisa rồi chạy đi.

Các anh ơi Kookie tới rồi - cậu chạy đến bên các anh mồ hôi đầm đìa.

Tại sao lại như thế - Suga nhìn cậu khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói như rất quan tâm và lo lắng cho cậu.

Đây nè - cậu đưa tay ra cho các anh.

Dây chuyền??? - Jimin nhìn thứ trên tay cậu.

Vâng tặng các anh - cậu mỉm cười.

Các anh nhận lấy dây chuyền từ tay cậu nhìn nó.

Đây cũng sẽ là sợi dây chuyền mà Kookie sẽ tặng các anh làm lời hứa của Kookie và các anh khi Kookie 18 tuổi các anh sẽ trở về - cậu nhìn các anh cười tươi rói.

Em cười thật đẹp - Jin nhìn cậu hạnh phúc.

Vậy lúc nào Kookie cũng sẽ cười cho các anh xem nha chỉ tiếc là các anh sẽ không thấy được - cậu nói giọng cũng từ từ nhỏ lại.

Không bọn anh sẽ biết em cười hay khóc và đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của em bọn anh sẽ trở về - Jimin xoa đầu cậu ân cần nói.

Um..... - cậu nhìn anh.

Thưa các cậu chủ chúng ta phải về rồi ạ các phu nhân đang đợi - từ xa có một người đứng tuổi cuối đầu gọi các anh.

Vâng chú đợi tí - Jin nói lại

Các anh phải đi rồi - cậu cuối mặt xuống buồn hiu.

Bây giờ như vầy nha, mỗi năm sinh nhật của em bọn anh sẽ tặng một món quà cho em tới bọn anh trở về em hẳng mở nha - Jimin nghĩ ra cách.

Các anh nhìn Jimin ngạc nhiên - Sao hôm nay chú mày thông minh phết.

Các anh đi đi Kookie sẽ chờ đợi các anh quay về cưới Kookie - cậu nhìn các anh gượng cười.

Được từ nay Kookie sẽ là người yêu của bọn anh 10 năm sau sẽ cưới - Joon cười tươi.

Nae ~~ ^.^ - cậu đỏ mặt.

Đi thôi tạm biệt - Suga lạnh lùng quay lưng đi nhưng trong lòng không như vậy chỉ muốn bên cậu thôi.

Tạm biệt - cậu chờ các anh đi khuất rồi nước mắt rơi.

Hiz hiz Kookie hứa sẽ chờ các anh quay về hức hức Kookie sẽ không làm mất cái này đâu - cậu nhìn sợi dây chuyền rồi lau đi nước mắt.

Huhuhu au viết mà muốn khóc ghia các anh đi rồi cậu sẽ như thế nào hãy đón xem tập tiếp theo nha 😢
Kamsamita ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net