Chương 1: Bóng hình ai giấu trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh trời vào đông, lạnh thê lương, tuyết rơi lả tả trắng xóa mọi nẻo đường. Trong phòng một căn biệt thự xa hoa bên sườn núi, có một chàng trai anh tuấn phi phàm nằm thiếp trên ghế sofa, trong lòng ôm khư khư ảnh một cô gái nhỏ. Mái tóc còn có phần ẩm ướt tùy ý xõa hai bên làm gương mặt cương nghị của anh bớt đi mấy phần băng lãnh. Ánh sáng khúc xạ làm ẩn hiện vầng trán cao, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, cánh môi bạc khép hờ hững. Một thân trang phục nhàn nhã lại tôn lên khí chất vương giả trời sinh sẵn có, không quý khí bức người như khi mặc tây trang thẳng tắp lại thêm đôi phần mị lực quyến rũ. Anh là Tô Mặc Thần, tổng tài quyền uy của Tô Thị- một trong 10 tập đoàn quyền uy " rồng thét ra lửa" ở thương giới, cũng là độc nhất thiếu gia của Tô gia bề thế.
Tô thiếu là quí đại công tử bất cứ ai cũng muốn được gả, nhưng tâm của anh không ai có thể nắm bắt. Đời sống riêng tư của anh kín bưng, mò còn khó hơn mò kim đáy bể. Người ta chỉ biết anh thủ thân như ngọc vì một cô gái nào đó, còn lại ra sao, thật không ai biết.
Thân hình cao ráo 1m 86  của anh nằm trên sofa có cảm giác chật chội. Ánh trăng ngoài khung cửa như mờ như ảo, hư hư thực thực, phủ lên khuôn mặt kia một tầng dạ quang mềm mại làm ai cũng muốn chạm đến. Bất chợt Tô Mặc Thần mi tâm run rẩy, ấn đường chau chặt, đôi môi khô khốc mấp máy không ngừng. Như gặp ác mộng, anh giơ tay quờ quạng vô thức giữa không trung, miệng lẩm bẩm trầm khàn: " Liễu Liễu... Đừng bỏ anh... Liễu Liễu... Đừng bỏ anh Liễu Liễu... KHÔNG!!!"
Anh hét lớn rồi bật dậy, trán rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng. Sắc mặc anh nhợt nhạt, sợ hãi làm người ta nhận không ra vẻ sắc xảo khi trên thương trường nữa. Anh thở dốc, hít căng đầy một ngụm khí, hết nhìn ra ngoài trời lại nhìn đến tấm hình đã rơi xuống đất khi nào. Anh vội vàng nhặt lên, ngón tay run rẩy lau lay như che chở trân bảo quý giá nhất. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong 5 năm qua anh mơ thấy cô. Năm năm, hơn 1800 ngày đăng đẵng không khi nào anh yên giấc. Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt người đàn ông, có mệt mỏi, bất lực là cả thương nhớ. Anh đau triệt tâm can. Liễu Liễu, bây giờ em ở đâu?
Kí ức cứ thế cuồn cuộn chảy về như mưa mùa hạ lấp đầy tâm trí anh.
Giữa những năm tháng vội vã đó, đôi tay không giữ, kìm lòng không đậu. Chỉ vừa cất bước quay lưng đã lạc nhau cả thời tuổi trẻ. Vết sẹo đó, dù có lành da cũng chẳng bao giờ biến mất.
Thực ra, khoảng cách giữa con người và con người mong manh tới như thế. Không ai tình nguyện đứng mãi ở một nơi chịu tổn thương đợi chờ một người. Cũng không có con tim nào là mãi mãi sắt đá. Không biết trân quý, lỡ mất nhau, ngoảnh lại đã tựa như người xa lạ.

____________________________

Câu chuyện mình viết dành cho những ai đang yêu, đã yêu, khao khát được yêu. Mình vẫn luôn tin rằng "hai người yêu nhau, cuối cùng rồi sẽ tới được với nhau". Chỉ cần mỗi người chúng ta nỗ lực hơn, mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn, chắc chắn sẽ không phải nuối tiếc. Chúc cho các bạn đều có một tình yêu như thế 💋
Meagee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net