Chương 2. Sự quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra thằng Tư được ông Trương cho ra đồng làm việc ngụ ý của ông là để thằng Tư và thằng Ngọc không gặp mặt nhau

"Thằng Tư đi đâu rồi ạ" thằng Ngọc tìm mãi không thấy liền hỏi bà giúp việc trong nhà
"Dạ thằng Tư được ông điều ra đồng làm việc rồi thưa cậu"
"À vâng" thằng Ngọc khó hiểu đáp

Trưa hôm đó có người chạy về bảo với ông Trương
"Dạ ông ơi! Thằng Tư nó ngất xỉu ngoài đồng rồi ạ"
Lúc này thằng Ngọc cũng vừa về  kịp lúc nghe thấy chuyện thằng Tư nó hét lớn
"Mau chạy ra xem nó như thế nào! Nó ngất ở đâu?"
"Dạ cậu đi theo con ạ"
Thằng Ngọc vội vội vàng vàng chạy theo ngay nhưng không biết vì sao thằng Ngọc lại lo cho thằng Tư tới vậy

Sau khi đã đưa thằng Tư về nhà và kêu người vào khám thì thằng Ngọc cứ sốt ruột hỏi mãi chuyện thằng Tư
"Thằng Tư sao rồi bác Điền" thằng Ngọc lo lắng hỏi
"Dạ tạm thời thằng bé không sao rồi chỉ là kiệt sức nên mới ngất thôi ạ"
Phải rồi ông Điền là thầy y giỏi nhất cả cái khu này mà ông ấy mà bảo không sao thì chắc sẽ không sao rồi

Sau khi thằng Tư tỉnh dậy thấy thằng Ngọc đang ngủ say bên giường mình thì cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đi làm việc tiếp

Thằng Ngọc giật mình tỉnh giất không thấy thằng Tư đâu liền chạy đi tìm vừa chạy vừa gọi tên thằng Tư
"Tư thằng Tư Trịnh Nhật T₋"

"Cậu kiếm tôi ạ"
"Mày đi đâu vậy đang ốm mà?"
"Dạ tôi đi làm việc thôi ạ"
"Thôi mày vào trong nghỉ ngơi đi"

Từ phía trong nhà ông Trương gọi với ra
- Thằng Tư đâu vào nhà tao bảo
"Thôi ông gọi tôi rồi, tôi xin phép đi trước ạ"
"Ờmm vậy mày..." thằng Ngọc bị bơ đẹp nên có phần hơi sượng sùng trả lời lại, chưa kịp nói dứt câu thì thằng Tư đã đi vội vào nhà rồi

Thằng Ngọc nghĩ thầm
*Sao dạo này thằng Tư nó cứ lạ lạ vậy* thằng Ngọc nghĩ thầm rồi lại thôi tự an ủi là dạo này thằng Tư mệt nên mới như vậy nên cũng không nghĩ nhiều

Một hôm nọ lúc thằng Ngọc không ở nhà ông Trương đã lén lút gọi thằng Tư lại
"Tao đã bảo là mày phải tránh xa nó ra rồi mà, sao mày vẫn còn tiếp cận nói chuyện với nó hả?"
"Dạ con không có tiếp cận cậu đâu thưa ông"

Lúc này thằng Ngọc đang hớn hở chạy vào để gặp thằng Tư thì vô tình nghe được lời ông Trương hăm dọa thằng Tư
"Từ nay về sau tao mà còn thấy mày tiếp cận cậu chủ nữa thì mười roi nghe chưa! Hả"
"Dạ con xin lỗi ông từ nay về sau con không nói chuyện với cậu nữa ạ"

Thằng Tư ấm ức trả lời

Thằng Ngọc phía bên ngoài đã nghe rõ mồn một lời ông Trương hăm dọa nó tức giận đi vào và hét lớn
"CHA!!"
Ông Trương giật thót mình quay sang nhìn nó đang tức giận vô cùng
"Con vừa về à ta..."
Chưa kịp để ông nói hết câu thằng Ngọc đã kéo thằng Tư về phía mình hét lớn

"ThẰNG TƯ NÓ LÀ NGƯỜI CON THƯƠNG TỪ HÔM NAY TRỞ ĐI AI ĐỘNG ĐẾN NÓ CON QUYẾT KHÔNG THA" mọi người thấy nó hét lớn mà khiếp sợ vô cùng ai nấy đều không dám chống đối

Buổi chiều hôm đó thằng Ngọc đưa thằng Tư ra ngoài bờ sông ngồi chơi, lúc này thằng Tư mới lắp bắp hỏi nhỏ
"Chuyện...chuyện hồi trưa cậu nói là thật sao ạ?"
Thằng Ngọc vừa cười đùa vừa nói
"Haha... Mày nghĩ sao mà hai thằng con trai lại thương nhau được vậy"
Vừa nói thằng Ngọc vừa cốc vào đầu thằng Tư

Lúc này trong lòng thằng Tư có vẻ buồn buồn đôi chút
Nó liền đứng lên và nói
"Lần sao nếu cậu không có ý thì đừng nói như vậy nữa ạ! Tôi xin phép quay về trước"
Thằng Tư bỏ về mặc cho thằng Ngọc vẫn còn đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì gọi với theo
"Này, này thằng Tư! Hơiii mày bị làm sao đấy hả tự nhiên lại giận dỗi bỏ về là sao?"

                        ________________

Vậy là đã hết Chương 2 rồi nếu mọi người thấy hay thì hãy bấm Flow Tik Tok của Tynk nha!
Id: _Tynk_05 acc 4590 Flow ạ
Love You ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net