một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi xin cậu. tôi biết cậu yêu ami nhưng có thể nào vì tương lai của nó cậu...cậu buông tay nó được không?

- dạ??

____________

- anh sao vậy taehyung? cả buổi hôm nay anh lạ lắm đó.
em chậm rãi lên tiếng vì thấy anh có vẻ khác mọi ngày

- à không gì đâu.

- anh mệt sao? vậy không chơi nữa mình đi về ha.

nhìn em rồi cất tiếng nói trầm xuống.

- ờ.

dạo này taehyung cứ mãi đắn đo vì lời nói từ mẹ của em. anh thương em, yêu em hơn tất cả. nhưng đúng là thân thế bây giờ của anh chẳng thể cho cô một cuộc sống tốt. cái công ty vô danh của anh cũng chỉ đủ để thu chi ra vào cho nhân sự còn chẳng đủ để mua một căn nhà, một chiếc xe như anh mong.

chẳng phải chỉ cần anh cố gắng anh có thể mạnh mẽ trở thành một người thành đạt ở chính cơ sở của anh sao. anh sẽ cố gắng đứa công ty lên một vị trí cao trong xã hội để có thể đường đường chính chính đưa em về làm vợ.

nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. cuộc gọi của mẹ em ngày hôm đó đã đưa hết tất cả hi vọng của anh.


___________

em và anh trở về căn nhà nhỏ ở chung cư vừa chuyển tới một tháng trước. đây là thành quả công lao của taehyung suốt một năm qua. dù không nhiều nhưng em thấy được sự cố gắng của anh. tự tay em trang trí mọi thứ theo sở thích của em và taehyung.

- anh không khỏe ở đâu sao? để em lấy nước cho anh nha.

- được rồi anh hơi mệt. anh muốn nghỉ một chút.
rồi cũng nhẹ nhàng bước vào phòng.

- anh ấy thường đâu có vậy đâu? hay có chuyện gì rồi.
em đứng ở ban công đầy gió. trời đêm quả nhiên thật cô đơn. cứ nghĩ đi nghĩ lại không biết anh gặp phải việc gì.

- hay là anh thay đổi?
- không phải, taehyung không phải loại người đó. nhất định anh ấy sẽ giữ lời hứa.

lấy tay cốc vào đầu loại bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, em cười nhẹ.

anh là người biết giữ lời hứa nhất trong cuộc đời em. chỉ cần anh hứa anh nhất định sẽ làm. đó cũng chính là lí do khiến em đâm đầu vào tình yêu này.




trên cuộc đời này em chỉ tin vào hai thứ. một là anh và hai là lời hứa của anh.





sáng sớm hôm sau, em còn yên giấc trên chiếc giường êm ái. thế mà lại bị đánh thức bởi mùi hương ở ngoài bếp, nên cũng rời khỏi giường đi vào phòng tắm sửa soạn rồi ra.

- ui cha, xem ai làm đồ ăn này.
em vừa ôm chầm anh từ phía sau vừa khen lấy khen để.

- em ngồi xuống đi, anh làm sắp xong rồi, đợi anh tí nhé.

- được rồi, ra dáng chồng em rồi đó.
anh nghe vậy cũng chỉ gượng cười cho qua.

- sao hôm nay anh lại dậy sớm vậy? hôm nay chủ nhật mà.
vừa gắp thức ăn vào miệng vừa tra hỏi anh.

- à... à là anh muốn xin lỗi chuyện hôm qua. không đưa em đi chơi được.

- trời, chỉ vậy thôi hả. không sao đâu, sau này anh còn phải dắt em đi hết thế giới thì chuyện này đã là gì đâu.

bữa ăn vừa kết thúc, anh lại không cho em đụng vào đống chén đó, đẩy em ra ngồi xem tivi. em cũng chẳng nghĩ nhiều rồi cũng nghe theo lời anh.

tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ em.
- con nghe mẹ.

- dạo này còn không thèm gọi cho mẹ luôn ha.

- ầy, con có phải con nít đâu.

- lát nữa con về nhà nha, ba mẹ muốn gặp con.

- nhớ con thế à, được rồi con sẽ về. tạm biệt mẹ nha.



- ui trời, anh ở đây khi nào vậy, làm em giật mình.
vừa tắt máy quay sang đã thấy anh ngồi kế bên.

- ai gọi em vậy.

- ‎à là mẹ, mẹ gọi bảo em về nhà có chút việc. anh muốn đi không?

- ‎à không lát anh phải gặp bạn rồi.

- ‎được thôi, vậy em đi chuẩn bị đây.




thật ra 'đi gặp bạn' là lời nối dối đầu tiên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net