Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" _Cậu hứa sẽ mãi bên cạnh tớ chứ?_Ừ tớ hứa"
*Cốp*
_ Yaaaa... Park Cho Rongggg- Tiếng hét thất thanh từ đằng sau.
_ Ui làm cái quái gì thế?-Cho Rong vừa ôm đầu vừa quay sang lườm kẻ vô duyên kia.
_ Làm gì mà như mất hồn thế? Buổi học đầu năm mà thế ak? Phấn chấn lên.
Vừa nói cô bạn vừa vỗ bồm bộp vào lưng làm cô kêu không thành tiếng.
_ Ya Yoon Bo Mi cậu muốn chết ak? Tránh ra.
_ Đi nhanh muộn học rồi, bà phù thuỷ đập cho nhừ tử bây h.
Nói rồi Bomi tiếp tục khoác vai người bên cạnh đến trường.
*Reng*-Chuông ra chơi
Mọi ngườ túm năm tụm ba vào 1 cái bàn nhỏ cuối dãy, ai cũng thi nhau đấu võ mồm

_ Wa xem kìa Cho Rong đi học lại r.
_ Khoẻ chưa bà chằn?
_ Nghỉ lâu thế mà chẳng cao được tý nào nhỉ:))
_ Bla..Bla...
_ Ồn quá đi. Tránh ra-Bomi từ đâu chạy đi đến tay cầm đồ ăn trưa- Mấy người không đói ak? Đi ăn đi chứ,nói nhiều tốn calo đấy.
Cuối cùng vì câu nói mang tính 'nghiêm túc' đó mọi người cũng buông tha cho Chorong. Cô nằm gục xuống bàn:
_ Tớ ngủ đây hết giờ gọi tớ.
Bomi cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng kéo phần đồ ăn còn lại lại gần mình.
*Reng Reng*
_ Về thôi tình yêu ơi-Bomi vừa thu sách vở vừa với mồm sang nói với người bên cạnh.
Chorong chẳng nói gì chỉ gật một cái rồi quay sang cười.
Trời hôm nay lạnh thật. Cũng như bao ngày khác thôi,đang giữa đông mà. Nhưng dường như Chorong thấy lạnh hơn trước. Đặc biệt là đôi bàn tay của cô,thấy trống trải lắm, lạnh lẽo lắm. Cái cảm giác đó như thiếu đi thứ gì quen thuộc hàng ngày mà cô phải có, nó thuộc về cô. Nhưng h 'nó' đâu rồi???
Khép hờ đôi tay cô dường như không để ý gì đến vạn vật xung quanh mình
_ Ya! Cẩn thậnnn...
*Coong*
_ Ui >.<
_ Duyên chưa. Con gái con đứa đi đứng không nhìn trước ngó sau gì, đâm hẳn vào cột đèn giao thông-Bomi bên cạnh vừa đá xoáy vừa liếc mắt khinh-Sang đường thôi cô. Có cần tôi dắt sang đường nữa không?
Nói rồi Bomi nắm lấy vạt áo rồi kéo Chorong mơ màng sang đường.
_ Ơ sao không phải tay mà lại là vạt áo?- Chorong tròn mắt hỏi khi cả hai đã sang đường an toàn.
_ Chỗ đó của người khác không phải của tớ đâu.
_ Của người khác?? Ai thế?
_ Haiz không có gì, là một người quan trọng của hai chúng ta nhưng h cậu ấy không ở đây.Hỏi nhiều thế đi về đi hết đường chung rồi đấy. Hẹn mai. Bái bai.
Chưa kịp để bạn mình trả lời Bomi đã phóng mất vào đám đông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net