III. Kiếp thứ 3 : Thời đại luyến ái của chúng ta (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nắm tay nhau bước đi trên con đường chàn ngập Bỉ Ngạn hoa

Trương Bảo Khánh phồng má nhìn hắn

" sao cậu lại theo tôi chứ! "

" cậu đúng là ngây thơ, cậu nghĩ sẽ thoát được tôi sao"

Hai người bật cười cùng bước về phía Mạnh Bà.

...

" người tiếp theo ... Áaaaaa lại là ngươi"

Mạnh Bà vừa nhìn thấy hắn đã muốn dựng hết cả tóc gáy lên

Lê Thốc trưng ra nụ cười tiêu chuẩn phong tình

" Mạnh tỷ tỷ lâu rồi không gặp"

" lâu con khỉ! Ta nhìn thấy ngươi là muốn bỏ việc luôn rồi! Đầu trâu mặt ngựa "

" ấy ấy không cần gọi đâu, lần này ta không đợi ai nữa đâu bởi vì ta tìm được y rồi"

Mạnh Bà nhìn người hắn đang nắm tay bật cười

" hóa ra đây là người ngươi đòi sống đòi chết muốn gặp "

Bà nhìn xuống tay hai người thấy cạnh ngón áp út cả hai có một sợi tơ hồng mờ ảo, bà bật cười huyền bí

" xem ra kiếp sau hai người lại tiếp tục nối duyên rồi "

...

Nguyệt Lương Đảo

Hồ Diệc Phong đang mải mê luyện võ bỗng thấy một học đệ mặt mày hớn hở chạy vào

" Phong ca, Phong ca e nghe nói trường ta có học sinh mới chuyển vào đó"

" ừ"

" e còn nghe nói học sinh mới giỏi chơi bóng chày nha còn biết taekwondo nữa đó"

" vậy sao"

...

" giới thiệu với các em đây là Ô Đồng học sinh mới của lớp ta, các em nhớ nhiệt tình giúp đỡ bạn nhé"

Đám con gái ngay lập tức bị y thu hút

" oa soái quá"

" cậu ngồi cạnh tớ nè"

"#"'...$()*:##..."

Thầy Bạch nhìn tụi học sinh nữ mà vã mồ hôi thầm nghĩ " chết kiểu này để Ô Đồng ngồi gần tụi nó khác nào đưa dê vào miệng sói"

" Ô Đồng em xuống ngồi cạnh Diệc Phong đi"

Hồ Diệc Phong vẫn luôn gục đầu xuống bàn lúc này mới ngửng mặt lên.

Đúng lúc y đi xuống, hai người bốn mắt giao nhau, chỉ trong khoảnh khắc đó cả hai có một cảm giác rất lạ như đã gặp đối phương từ lâu rồi, mà lại không nhớ ra là gặp ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net