Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Flashback

"Mai, hình như tớ yêu rồi!" - Sam đỏ mặt nhìn sang Mai, bạn thân của mình thẹn thùng nói.

Cô gái bên cạnh vẫn miệt mài với với những đường cắt trên mái tóc giả trên tay, song cũng lên tiếng hỏi: "Ai thế?"

"Là Becky, em ấy thật sự khiến tớ không thể rời mắt mỗi khi gặp mặt." - Đôi mắt lóe sáng lên khi hồi tưởng lại gương mặt nữ thần của người trong mộng.

Bàn tay cầm kéo khựng lại, Mai cảm thấy có chút khó chịu khi nghe Sam nói thích một ai đó dù cô biết bạn mình luôn như thế. Nhưng lần này thì khác, nó không chỉ đơn giản là thích: "Ừm, vậy tỏ tình cùng cô ấy đi!"

Sam càng ngượng hơn đánh vào vai Mai: "Sao được chứ, tớ còn chưa xác định được mà, hơn nữa em ấy cũng đâu chắc có nghĩ như tớ không."

"Phiền phức!" - Mai bực bội quay lại với phần tóc uốn lọn đang cắt dở.

"Cậu nói chuyện giống em tớ thật." - Sam cười tươi nói, hai chân vô tư đung đưa trên chiếc ghế cao của mình.

Mai chưa bao giờ nói với Sam rằng cô rất ghét cô ấy mỗi khi Sam cứ so sánh cô với đứa em song sinh của mình, việc đó thật tồi tệ.

"Cậu nghỉ tay chút đi, cầm kéo cả ngày thế này không tốt đâu, chúng ta đi dạo một chút nha." - Sam mỉm cười lần nữa nhảy xuống ghế bước lại gần Mai đề nghị nhưng đã bị cô ấy gạt tay ra khi cô vừa chạm vào cây kéo.

"Tớ không phải thiên tài như cậu nên đang phải chăm chỉ mỗi giờ đây, đừng phiền tớ nữa, tớ đang bận."

"Cậu lúc nào chả bận, thư giãn một chút đi. Rồi ý tưởng sẽ đến với chúng ta thôi, đi chơi với tớ đi, nha!" - Sam không bỏ cuộc vẫn ra sức năn nỉ, cô biết Mai sẽ không bao giờ từ chối mỗi khi cô cố gắng thuyết phục cô ấy.

"Được rồi, nhưng chỉ nửa tiếng thôi đó!"

"OK! Đi thôi!"

"Tình bạn của chúng tôi không biết bắt đầu từ khi nào nhưng tôi biết một điều tôi rất quý người bạn này, một món quà to lớn mà thượng đế đã ban tặng cho tôi." - suy nghĩ của Mai.

.

.

.

"Sao cậu không tự đi mà nói với cô ấy?" - Mai phát cáu vì bị Sam làm phiền bên tai, từ sáng đến giờ đứa bạn của cô cứ nói mãi một vấn đề không biết chán hay sao.

"Làm ơn đi, hai ngày nữa là sinh nhật của tớ rồi, cậu giúp tớ nói cho Becky biết điều đó đi, tớ muốn biết phản ứng của em ấy như thế nào, muốn chết đi được ấy." - Vẫn cái giọng nũng nịu khiến Mai phải rùng mình.

"Vậy cậu đi chết đi!" - Mai thản nhiên nói, đi đến tủ lạnh lấy chai nước ra uống.

"Cậu... được thôi, nếu cậu không chịu giúp tớ thì... " - Nài nỉ không được chuyển sang đe dọa, Sam xoắn tay áo lên tiến về phía Mai.

Không tỏ chút sợ hãi, Mai khoanh tay trước ngực nhướng mày chờ xem Sam định giở trò gì: "Thì sao nào?"

Gương mặt có chút nham nhở nhìn cô gái đối diện: "Tớ sẽ làm phiền cậu suốt khoảng thời gian rảnh rỗi của mình, bất kể cậu ở đâu tớ cũng sẽ bám theo cậu đến khi nào cậu chịu mới thôi."

Mai cười khinh: "Thôi trò trẻ con đó đi, thời gian rảnh không lo ở bên người tình trong mộng của cậu bám theo tớ làm gì?"

"Mai... " - Sam bĩu môi cụp mí mắt xuống đầy vẻ thất vọng, cô nghĩ bạn mình sẽ không đồng ý giúp cô rồi.

"Được rồi, dẹp bộ mặt đó của cậu đi!" - Mai cuối cùng cũng mềm lòng chấp nhận, khỏi phải nói, gương mặt yểu xìu giờ lại tươi cười vui vẻ như ánh mặt trời, Sam vòng tay qua ôm chặt Mai: "Cậu đúng là bạn tốt của tớ, cảm ơn cậu!"

.

.

.

"Becky!" - Mai lên tiếng khi đang tạo mẫu tóc cho Becky, bên cạnh Sam cũng đang tập trung làm tóc cho Apinya, thành viên khác trong nhóm nhạc JK nhưng đôi tai rất chú tâm vào cuộc trò chuyện của hai người kia, cô đang thắc mắc Mai sẽ nói gì với Becky vì thường ngày họ rất ít khi trò chuyện.

"Gì?" - Đúng chất công chúa, đôi mắt đen láy nhìn lại Mai thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

"À, không có gì, hai ngày nữa là sinh nhật của Sam, cậu ấy nhờ tôi nói cho cô biết."

"..." - Có một người đang đơ ra sau câu nói, có đánh chết Sam cũng không ngờ tới đứa bạn chí cốt của mình lại đâm lén sau lưng cô như vậy, rõ ràng họ đã bàn kỹ với nhau sẽ tạo thời điểm thích hợp, Mai vô tình nói cho Apinya biết để cô ấy nói lại với Becky. Giờ thì hay rồi, quả thật muốn tìm cái lỗ để chui vào mà.

Apinya mỉm cười khúc khích nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngượng của Sam, trông thật đáng yêu! Nhìn sang cô bạn của mình vẫn không có phản ứng nào, chỉ khẽ nhìn sang Sam một chút rồi cũng trở về chiếc điện thoại của cô ấy.

"Vậy chị chuyển lời với Sam là tôi đã biết rồi." - Im lặng một lúc Becky mới lên tiếng, vừa đúng lúc Mai cũng hoàn thành công việc của mình.

Sam đặt cây kéo xuống liền túm lấy cổ áo của Mai, mỉm cười gượng gạo chào hai cô gái trước khi "lôi" đứa bạn ra ngoài tính sổ. Bên trong căn phòng Apinya đã không thể nhịn được nữa mà bật cười to lên.

"Hahaha! Becky, cậu không nhìn thấy mặt Sam lúc nãy đâu, trông mắc cười lắm!" - Vừa nói Apinya vừa lấy tay lên lau nước mắt do cười quá nhiều.

"Tớ thấy." - Khóe môi cũng cong lên một đường khẽ, thật ra lúc nãy cô luôn kín đáo quan sát biểu hiện của Sam qua chiếc gương trước mặt, chỉ là mọi người không phát hiện ra thôi.

Becky này, cậu có thích Sam không? Tớ thấy chị ấy đổ cậu rồi đó." - Apinya hào hứng hỏi.

"Cái tên lù khù đó hả?"

"Cậu đừng coi thường Sam nhé, chị ấy có cả đống người để ý đến, chỉ là Sam không chịu thôi."

"Thật ra thì chị ấy cũng có lúc rất đẹp đấy chứ?" - Becky thì thầm một mình, mơ màng nhớ về gương mặt chuyên tâm mỗi khi tạo mẫu tóc, khoảnh khắc đó nhìn Sam rất cuốn hút, một thứ ánh sáng rực rỡ toát ra làm cho Becky cũng phải ngơ ngẩn khi nhìn vào.

SamMai đang là nhà tạo mẫu tóc tạm thời cho JK của công ty Star đang hoạt động tại Nhật sau khi họ đoạt được giải thưởng cây kéo triển vọng tại cuộc thi tổ chức ở Paris vừa qua, các cô gái đã nhận được nhiều lời mời tạo mẫu tóc cho các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Cả SamMai vẫn chưa muốn ký hợp đồng dài hạn với bất kì công ty nào nên họ chỉ ký những hợp đồng ngắn hạn thôi.

.

.

.

Freen bực mình với tay cầm lấy điện thoại cứ reo inh ỏi khi cô đang say ngủ, hé một mí mắt nhìn vào ID trước khi nhắm chặt nó lại lần nữa.

"Alo, chuyện gì vậy Sam, có biết bây giờ là mấy giờ không?"

"Happy birthday! Hôm nay là sinh nhật của chúng ta, em quên rồi sao?" - Giọng nói vui vẻ vang lên mặc dù hiện tại đã là 12h đêm.

"Chỉ có vậy mà chị phá hỏng giấc ngủ của em sao? Không có gì nữa em cúp máy đó." - Freen khẽ nhíu mày định ấn nút tắt thì đầu dây bên kia vội nói nhanh lên.

"Chị rất nhớ em, đã một năm rồi chúng ta không gặp nhau."

"... "

"Mỗi năm đến sinh nhật chúng ta đều ăn bánh kem cùng với nhau, cùng đi xem phim và đi mua sắm nữa."

"Là do chị lôi em đi thôi." - Freen lầm bầm nhưng rất nhỏ, chỉ đủ để bản thân cô nghe thấy.

"Năm nay không được ở cùng em thật là tiếc." - Giọng nói bắt đầu trầm xuống, tuy không nhìn thấy gương mặt của chị mình nhưng Freen cũng đoán được Sam đang như thế nào.

"Vậy thì về nhà đi!"

"Không được, chị sẽ bị ba mắng chết vì cái tội bỏ nhà đi bụi thôi."

"Chị biết sợ rồi sao? Yên tâm đi, ba cũng rất nhớ chị."

"Vậy em có nhớ chị không?" - Sam phấn khích trở lại.

"... Nhớ!"

"Nhưng thật sự chị không thể về được, hôm nay chị sẽ tỏ tình cùng một người, nếu thành công sau này chị sẽ giới thiệu người đó cho em biết." - Nụ cười ngố xuất hiện trên vành môi khi Sam kết thúc câu nói.

" "Tỏ tình"? Thì ra đó là lý do chị không trở về nhà nữa." - Freen ngồi dựa lưng lên thành giường lấy gối lót phía sau. Cứ thế hai chị em tiếp tục trò chuyện cho đến gần sáng.

.

.

.

End Flashback

.

.

.

Freen ngồi thừ trên ghế lặng lẽ nhìn chiếc bánh kem ở bàn vẫn chưa thổi nến, đôi mắt đăm chiêu như xuyên cả không gian trước mặt.

"Sinh nhật năm nay buồn thật!"

"Vâng!" - Isra đứng phía sau lên tiếng trả lời, gương mặt cũng lạnh lùng không thua kém gì vị tổng giám đốc của mình.

"Tình hình sao rồi?" - Freen lấy tay quẹt một đường trên ổ bánh kem đưa lên môi nếm thử.

"Mai vừa mới về nước sáng nay thưa tổng giám đốc!"

"Isra à, đến lúc hành động rồi, cậu chuẩn bị đi! Tôi muốn tất cả bọn họ phải trả giá cho tội lỗi của mình."

"Vâng!"

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net