Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32

"Sao nào Becky?" - Sam nôn nóng hỏi.

"Ưm... món cải xoong của chị rất vừa miệng. Em thích lắm!" - Vừa nói xong Becky lại tặng thêm một nụ cười tỏa nắng cho Sam.

"Thế còn món trứng cuộn thì sao?" - Sam hỏi tiếp.

Ai đó bỗng ngưng động tác của mình trong một giây trước khi đưa thìa súp lên miệng, tuy không nhìn lên nhưng đôi tai vẫn lắng nghe không bỏ sót bất kì lời nào.

Becky nhìn xuống món trứng cuộn lần nữa, đưa bát ra phía trước hướng về phía Freen lên tiếng: "Cô có thể lấy cho tôi một ít súp không, chỗ tôi xa quá."

Một người ngạc nhiên.

Một người im lặng, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn người đối diện bàn ăn.

Và có một người đang tự hỏi bản thân vừa làm chuyện khó hiểu gì nhưng vẫn tiếp tục việc mình đang làm.

"Tay của cô đâu rồi?" - Freen phớt lờ lời đề nghị của Becky trở lại phần ăn của mình.

Becky nhẹ lắc đầu, bàn tay không những không rút về mà còn đưa xa hơn không muốn chịu thua: "Cô chỉ biết sống như thế thôi sao? Cô phải cảm thấy vui vì được người khác chú ý và nhờ vã."

Hàng chân mày khẽ chau lại trước khi giãn ra, Sam nở một nụ cười rộng, đưa tay đánh mạnh vào vai em gái mình: "Con bé này, làm có một chút việc mà cũng so đo tính toán là sao?" - Quay sang Becky: "Để tớ lấy... "

Freen đặt bát xuống bàn cầm lấy bát từ tay Becky múc một giá súp cho vào: "Như thế được rồi chứ gì?"

Từ bất ngờ chuyển sang đắc ý, Becky thích thú trêu chọc. Thực ra Becky đã quan sát Sam và Freen một lúc, cô biết Freen luôn nhẫn nhịn Sam nên muốn bày trò chọc tức cô ấy xem như sự trả thù cho việc làm của Freen với cô thời gian qua. Từ việc xuống bếp nấu ăn cho tới lấy thức ăn cho cô.

"Cảm ơn, món súp này cũng rất ngon!"

Một nụ cười buồn thoáng hiện trên gương mặt cố tỏ ra vui tươi, Sam gắp thêm vào bát Becky một miếng thịt: "Em ăn nhiều lên, trông em gầy quá đi!"

"Isra đâu rồi Freen?" - Sam quay sang trò chuyện cùng em mình.

"Cậu ấy từ sáng đã về rồi. Hôm nay em cũng cho cậu ấy nghỉ phép một ngày." - Đặt đũa xuống bàn, Freen hướng mắt về phía Becky: "Còn cô, cô định ở đây đến bao giờ?"

"Suỵt... " - Vừa nói xong bên dưới bàn Freen đã bị Sam đá vào chân đau điếng người.

"Không có gì đâu Becky. E, ăn tiếp đi!"

"Vâng, chị cũng ăn đi!"

"Thì ra là còn biết đường về nhà." - Giọng nói cất lên từ sau lưng khiến cả ba giật mình quay đầu lại.

"Ba... " - Sam lắp bắp.

.

.

.

Becky đứng khép nép phía sau lưng Sam và Freen khi cả ba đang đứng trước mặt chủ tịch Chankimha, lập cập cúi đầu chào ông: "Cháu chào bác!"

Chủ tịch lướt mắt nhìn Becky đánh giá, đôi mắt nâu già nua dừng lại nơi bàn tay đang được một tay khác nắm chặt. Một cái chau mày khẽ xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị: "Freen, đây là vợ chưa cưới của con tại sao đến bây giờ vẫn chưa cho ta gặp mặt?"

Câu nói thản nhiên nhưng lại làm cho người khác giật thót tim. Trái tim đang đập dồn dập nơi ngực trái càng thêm kịch liệt khi Sam đột nhiên chủ động buông tay Becky ra. Becky cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để đối mặt với chủ tịch Chankimha, nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ được điều gì thì một bàn tay khác đã đan chặt vào năm ngón tay của mình. Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng mang lại cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối mà cô từng biết.

"Becky, em bối rối quá nên đã nắm tay nhầm người rồi."

Ánh mắt dịu dàng nhìn sang Becky, kéo cô lên phía trước một bước cùng mình: "Con vốn định đưa Becky ra mắt cùng ba nhưng chưa có dịp thích hợp. Hôm nay cũng xem là một dịp hay để ba và Becky biết nhau."

Ông khẽ nhếch môi, ánh mắt không hề bớt đi nét sắc lạnh khi nhìn vào gương mặt cô gái trẻ. Ánh mắt dời sang đứa con cả vẫn còn đang dõi mắt theo hai bóng hình trước mặt: "Còn con, không có gì muốn nói với ta sao?"

"Dạ... " - Sam chợt bừng tỉnh, đi đến chỗ ba mình đang ngồi đưa tay lên xoa bóp vai cho ông, thân thiết nói: "Con rất rất nhớ ba, thời gian qua xảy ra nhiều việc quá nên con không về nhà được. Nhưng bây giờ con đã trở về rồi đây."

Ông hầm hừ một tiếng cũng không trách cứ gì thêm, đối với ông việc Sam trở về đã là sự an ủi lớn. Những chuyện còn lại ông không truy cứu nữa.

"Ta đã bảo công việc ấy không tốt con lại không nghe, dấng thân vào để rồi chịu khổ mấy năm trời. Trở về vẫn tiếp tục công việc đó sao?"

"Vâng, ba biết là con không thể từ bỏ nó mà. Dạo này sức khỏe của ba vẫn tốt chứ, có còn khó ngủ không?" - Sam quan tâm hỏi, nhìn ông ngồi trên chiếc xe lăn lòng cô cảm thấy nặng trĩu. Cô là một đứa con bất hiếu.

"Không cần bày vẻ, từ nay về sau đừng đi đâu nữa là được rồi."

Lời nói của chủ tịch như một nhát dao đâm sâu vào trái tim đang rỉ máu của Sam, cô không thể hứa hẹn bất kì điều gì, nó nằm ngoài sự kiểm soát của cô.

Becky cảm thấy rất áp lực khi đối mặt với chủ tịch trong hoàn cảnh này, lại còn bị gán ghép là vợ chưa cưới của Freen. Trước kia có thể cô không mấy để tâm nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, trước mặt cô còn có sự hiện diện của Sam, làm sao Becky có thể ung dung diễn kịch cùng người con gái khác, lại là em gái của cô ấy. Điều đáng ngại hơn cả nếu sự việc cứ tiếp tục theo chiều hướng này chỉ làm tổn thương cả ba người. Cô không muốn sự hiểu lầm này cứ tiếp diễn.

Hít một hơi sâu trước khi mở lời: "Chủ tịch Chankimha, cháu có việc muốn thưa cùng với bác... "

Lời nói nghiêm túc của Becky thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chủ tịch chờ đợi: "Cháu nói đi!"

"Thật ra thì... " - Bàn tay run rẩy bỗng dưng được siết chặt hơn.

Freen ở cạnh Becky đủ lâu để biết mỗi lần cô sợ hãi lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, cái ướt át truyền đến tay mình khiến cho Freen cũng bất an theo.

"Có phải em lo quần áo trên người của mình không? Ba tôi không khó khăn lắm đâu, vì vậy em đừng căng thẳng quá!" - Mỉm cười trấn an Becky, Freen hiểu cô ấy muốn nói lên sự thật nhưng cô cũng hiểu rõ tính tình ba mình như thế nào. Người chịu thiệt cuối cùng cũng chỉ mình Becky thôi, và cô không muốn thấy điều đó.

"Phải rồi... Becky, em vào trong thay một bộ đồ khác cho thoải mái hơn đi." - Sam lấp liếm nhìn sang ba mình: "Con và ba lâu ngày không gặp nhau chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

Chủ tịch thở hắt ra nhìn hai đứa con của mình đang ra sức che chở cho cô gái ấy trong lòng có một cảm giác phiền muộn. Những đứa trẻ này nghĩ có thể gạt được ông sao?

"Becky, cháu vào trong thay một bộ quần áo khác rồi ra đây cùng mọi người. Sau này chúng ta đã là người một nhà rồi nên cháu cứ thoải mái."

"Vâng, cháu xin phép!" - Becky cúi thấp đầu chào ông trước khi đi thẳng về phòng không dám quay đầu nhìn lại.

Dựa hẳn lưng vào tường, Becky nghĩ rằng trái tim này đã không còn là của mình nữa rồi. Làm sao cô lại có thể xuất hiện trước mặt chủ tịch Chankimha với bộ dạng hớ hênh như vậy, thật là mất mặt chết đi được.

Bên ngoài phòng khách, ai đó thoáng cười khi nhớ đến dáng vẻ lúng túng của Becky lúc phát hiện bản thân trong tình trạng như thế nào. Vì quá lo sợ nên cô ấy đã không để ý đến điều gì khác ngoài nó.

"Freen, em cười cái gì vậy?" - Sam khó hiểu nhìn Freen, rất ít khi cô thấy em mình cười một mình như thế.

"Không có!" - Freen hắng giọng chối.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net