Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37

Đưa Becky về, hiện tại Freen đang ở trong toilet nhà cô ấy sát trùng vết thương và băng bó chúng tại thật tử tế. Cô không muốn có bất kỳ vết máu nào thấm ra ngoài lớp bông băng này.

Bước khỏi căn phòng, Freen thoáng chút giật mình khi Becky đang đứng chờ sẵn ngoài cửa nhìn cô chăm chăm.

"Becky, cô không cần cảm thấy áy náy gì cả, cô đang làm tôi khó chịu đấy." - Freen đi đến cánh cửa chính, quay nửa người nhìn lại Becky lần cuối.

"Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây."

Khi bàn tay vừa chạm vào nắm cửa mở ra đã bị một bàn tay khác chặn lại, Becky nghiêm túc nhìn Freen buộc cô ấy phải dồn toàn bộ sự chú ý vào mình.

"Freen, cô không cần nói hay làm gì hết. Tôi muốn chứng minh một chuyện."

Trong lúc Freen còn chưa kịp tiêu hóa những gì đang diễn ra thì bờ môi mềm mại và ấm áp của Becky đã áp chặt lên đôi môi mình.

Đôi mắt khẽ chớp vài cái trước khi khép lại hoàn toàn.

Bàn tay nhỏ nhắn vòng lên cổ kéo đầu cô gái cao hơn về phía mình đẩy nụ hôn ngày một sâu hơn. Nồng nàn và mãnh liệt.

Những mút mát nơi bờ môi gợi cảm mang lại sự rung động đầy hoang dại.

Freen khẽ nhíu mày, ánh mắt mờ đục hé mở nhìn Becky chăm chú khi cả hai vừa tách khỏi nụ hôn nồng nàn ấy.

"Cô đã chứng minh được chưa?" - bàn tay xoa nhẹ lên lớp bông băng trắng toát nhằm che giấu đi sự lúng túng của mình. Freen không thể ngờ Becky lại có một hành động táo bạo như vậy, nó khiến cho trái tim nơi lồng ngực của cô vẫn chưa thể lấy lại nhịp đập bình thường được.

Becky yếu ớt gật đầu, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào người đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh mình mặc dù lúc nãy cô đã mạnh dạn như thế nào. Hay có lẽ vì sự bạo gan vừa rồi dẫn đến sự sợ sệt tức thời trong lòng Becky. Đừng nói đến Freen, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu sao mà lại làm chuyện động trời đó, bây giờ Becky chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thôi.

"Có lẽ... " - Becky run run nói, hai ngón cái liên tục cấu vào ngón trỏ của mình để vơi đi nỗi sợ hãi. Có đánh chết Becky cũng sẽ không làm điều này một lần nào nữa.

Freen trông thấy biểu hiện cùng gương mặt có phần khẩn trương của Becky thầm thở dài. Người vừa bị cưỡng hôn là cô cho nên người khẩn trương cũng nên chỉ một mình cô mới phải, lý nào cô ấy còn làm quá hơn cả mình.

"Nụ hôn đó... chẳng có ý nghĩa gì hết phải không?" - Sau vài giây im lặng, Freen quyết định chấm dứt nó. Một người thực tế như Freen không cho phép bản thân sống trong mộng mị quá nhiều. Dù cảm xúc trong cô có lên tiếng rằng nụ hôn kia tuyệt vời như thế nào thì thực tại nó chỉ làm cho mọi thứ thêm rối rắm. Bởi vì người phụ nữ này không dành cho cô.

Becky rất muốn mở miệng thừa nhận những lời của Freen là đúng nhưng khóe môi chẳng thể nào thốt thành lời. Rõ ràng cô đã bị rung động, cô đang có cảm giác với con người trước mặt. Ngay giây phút nhìn bàn tay đẫm máu của Freen Becky đã có câu trả lời cho những biểu hiện khác thường của trái tim mình trong thời gian qua. nhưng cô vẫn không dám thừa nhận, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng người ấy dợm bước khỏi cánh cửa Becky mới bất chợt nhận ra người ấy quan trọng như thế nào, trái tim cô khao khát một lần được thể hiện, nói lên tiếng lòng của mình. Chỉ là Becky không rõ cảm xúc của Freen như thế nào, cô ấy có cảm giác giống như cô hay không? Có hồi hộp cho nụ hôn này hay là đang khinh thường cô một lần nữa?

Một cô gái vô liêm sỉ bắt cá hai tay.

Nhếch môi với ý nghĩ vừa rồi, một nụ cười đắng chát, đượm buồn.

"Nếu tôi nói nó có ý nghĩa Freen có tin không?"

"... "

Thêm một nụ cười nhạo khác, Becky tiếp tục: "Thật điên rồ khi thích một người luôn không thích mình nhưng điều gì cũng có lý do của nó... Tôi nghĩ mình đã thích Freen rồi."

Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ động, Freen vẫn im lặng lắng nghe từng lời nói nhẹ nhàng càng lúc càng nhỏ dần: "Tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình thôi... tôi không muốn phải hối hận... Freen có thể tránh xa tôi, có thể ghê tởm tôi nếu muốn... "

"... "

Không một chút phản ứng nào từ Freen làm cho Becky cảm thấy sự hụt hẫng ngày một tăng cao, cô đã lường trước được tất cả, nhưng lồng ngực cương cứng không chịu nghe lời cứ nhói lên âm ỉ.

"Sau này làm ơn đừng đối xử tốt với tôi nữa cho dù vì điều gì... tôi sẽ chỉ cảm thấy đau lòng hơn thôi... " - Mi mắt cay xè rưng rưng hai dòng lệ trong suốt, Becky yếu ớt nói nhưng đã không kịp hoàn thành khi mà vòng tay ấm áp đang bao trọn lấy cơ thể cô.

"Được rồi, đừng nói nữa!" - Vẫn giọng nói lạnh lùng.

Đôi mắt đỏ hoe mở to lên bất ngờ, hành động của Freen là thương hại cho cô hay sao?

"Không phải là thương hại." - Vòng tay càng lúc càng siết chặt cơ thể gầy yếu, ôm sát vào lòng như thể chỉ cần nới lỏng một chút cô gái trong tay mình sẽ bốc hơi mà tan biến.

"Tôi... chỉ là đang rất sợ hãi, tôi ghét nhìn thấy những giọt nước mắt của em. Vì vậy đừng khóc nữa!" - Giọng Freen trầm ấm, nhẹ cúi đầu để cằm mình tựa hẳn lên bờ vai nhỏ đang run lên của Becky.

Lần đầu tiên trong đời Freen thừa nhận với người khác cảm xúc của mình, cũng là lần đầu tiên cô chủ động ôm một ai đó, một cách tự nguyện.

Becky khép hờ mắt lại để những giọt nước trong suốt như thủy tinh lăn dài trên gương mặt thanh tú. Như thế đối với cô là đủ rồi, Becky không cần Freen phải nói những lời lãng mạn, cũng không cần cô ấy phải dịu dàng đối với cô. Chỉ cần như thế này thôi. Một bờ vai cho cô tựa vào những khi yếu đuối.

Có quá ích kỉ không?

Bàn tay dần mất đi sức lực buông thõng khỏi nắm cửa. Bó hoa hồng tuột hẳn khỏi tay cô rơi xuống nền đất khô lạnh. Tiếng động khô khốc vang lên đến nhói lòng.

Khép nhẹ cánh cửa phòng để không phải nhìn thấy hình ảnh ấy nữa. Đôi mắt vô hồn như vực sâu không đáy xuyên cả không gian trước mặt. Sam tựa hẳn tấm lưng vào tường để chống đỡ thân người gần như muốn ngã khụy của mình, khẽ cười chua chát.

Thật mỉa mai, hai người đang ôm nhau phía sau tấm cửa kia chính là hai người quan trọng nhất đối với cô. Sam không phải chưa từng nghĩ qua trường hợp này, nhưng chính mắt trông thấy nó vẫn rất khó lòng chấp nhận được.

"Mày không phải chưa từng bị đau, đáng lẽ ra phải chai lì với nó rồi. Hà cớ gì trái tim vẫn buốt xót thế này."

Bàn tay bấu chặt lấy ngực trái một cách vô vọng, bàn tay còn lại đưa lên quẹt đi hàng nước mắt tuôn dài khỏi gương mặt nhợt nhạt. Khóe môi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Sam cúi người xuống định nhặt bó hoa hồng lên nhưng trước khi cô làm điều đó thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.

"Freen... "

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net