Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41

Bàn tay bỗng dưng chặn ngang cửa thang máy đã gần như khép lại khiến người bên trong thoáng giựt mình, mở to đôi mắt lên nhìn.

"Dennis!" - Mon lắp bắp, giọng nói hơi run khi hắn ta đang bước đến gần cô.

"Đã lâu rồi không gặp, em sống có tốt không?" - Khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán, Dennis hiện tại đã ép chặt Mon với thành tường thang máy.

.

.

.

Đặt Freen xuống giường, Isra gật nhẹ đầu chào Becky trước khi bước khỏi phòng khép cửa lại. Bây giờ họ đang ở trong nhà của Becky và Apinya vì không muốn làm cho Sam lo lắng về tình trạng của Freen nữa.

Apinya từ lúc nào đã đứng sau lưng Isra khi cô vừa bước ra ngoài phòng: "Freen có bị làm sao không Isra?"

"Cậu ấy bị đau dạ dày, tôi nghĩ một lúc nữa sẽ không sao đâu." - Isra cố nở một nụ cười trấn an khi trông thấy vẻ mặt lo lắng của cô gái bên cạnh.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chưa bao giờ tớ thấy cậu ấy trong tình trạng tồi tệ như thế này."

"Không sao đâu, hôm nay hãy để cậu ấy đau một lần nữa đi. Từ ngày mai còn nhiều chuyện phải làm lắm." - Isra cùng Apinya đang đi đến phòng khách.

Ngần ngại một lúc, Apinya mới mở lời tiếp: "Cậu đang giúp Freen với Becky sao? Cậu từng nói sẽ không can thiệp vào cơ mà."

Đôi mắt chợt tối sầm lại, Apinya thề rằng mình đã thấy sự bất lực trong đôi mắt đen ấy: "Những gì tôi có thể làm chỉ đến đây thôi. Bi kịch này... sắp đến hồi kết rồi."

.

.

.

Đầu óc quay cuồng với mớ ký ức chồng chéo lên nhau, người con gái đang mê man bất tỉnh nhân sự này đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim Becky. Không cần mất nhiều thời gian để xác minh thêm nữa, chỉ cần nhìn thấy gương mặt xanh xao đang cố chống chọi cơn đau thì tim Becky đã đủ quặn thắt rồi.

Becky lấy khăn ấm đã vắt khô từ trong chậu, khẽ vươn tay cẩn thận lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt Freen. Từng cử chỉ nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm cho người bên dưới vỡ tan đi mất.

Ánh mắt da diết, đượm buồn.

"Chuyện gì có thể khiến một người như Freen thảm hại như vậy chứ?"

Becky bỗng ngưng động tác vì cái nắm tay đột ngột của Freen lên cổ tay đang cầm khăn của mình, hàng mi dài khẽ lay động nhưng vẫn mệt mỏi khép chặt.

"Nếu tôi nói là vì em, em có tin không?"

"... " - Becky mở to đôi mắt long lanh nước nhìn Freen chăm chăm, cô không nghĩ rằng những lời này có thể thốt ra từ miệng của cô ấy.

Hơi thở nặng nề, hơi ấm và mùi rượu nồng đậm phả ra qua từng lời nói yếu ớt của người nằm bên dưới: "Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời của chị em chúng tôi?"

"... "

Ánh mắt da diết buồn, lời nói vẫn khiến người khác phải nhói lòng: "Tại sao tôi lại tìm đến em để trả thù làm gì cơ chứ?"

"... "

"Tại sao tôi lại trở nên... "

Lời nói chưa dứt, bàn tay của Becky đã áp chặt lên miệng Freen ngăn cản cô tiếp tục: "Freen đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa."

Bàn tay rời khỏi cổ tay đang nắm chặt di chuyển lên gỡ bàn tay Becky ra, thều thào nói: "Vậy thì giữa tôi và Sam, em chọn ai?"

Bắt gặp ánh mắt lẩn tránh của Becky, Freen cảm thấy bản thân đã hỏi câu hỏi dư thừa. Becky có thể yêu một người như cô được sao? Có chăng chỉ là cảm xúc nhất thời. Đến cuối cùng người thích hợp với cô ấy nhất cũng chỉ là chị của cô thôi.

"Được rồi, em ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ một chút!" - đôi mắt mệt mỏi khép xuống, Freen quay mặt sang hướng khác.

"Con người này có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của kẻ khác hay không? Hay bởi vì quá quan tâm đến cảm xúc của mọi người nên mới tự biến bản thân thành ra như vậy. Freen, đến bao giờ tôi mới có thể bước qua lớp tường thành cao ngất ngưỡng đó để đối diện với cậu đây?"

Bàn tay thon dài đặt lên bụng của cô gái nằm dưới, nhẹ nhàng xoa đều: "Đây là phòng của tôi, chị đã như thế rồi còn cứng miệng nữa sao? Thật là!"

"Becky!" - Đôi mắt đen mở lên một lần nữa, dù Freen đã uống rất nhiều rượu nhưng đầu óc cô không hề u mê, ngược lại rất tỉnh táo và cô không muốn Becky ở quá gần mình.

Ít nhất là vào lúc này.

"Tôi không muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, hãy để tôi một mình." - Lời nói lạnh lùng nhưng chất chứa sự cầu khẩn bên trong.

Becky đối mặt với Freen bằng ánh mắt kiên quyết nhất của mình từ trước đến nay. Cô sẽ không vì bất kỳ lời nói nào của Freen mà thay đổi quyết định đã đưa ra.

"Tại sao tôi không thể ở cạnh người tôi yêu thương? Chị không có quyền ngăn cản tôi làm điều đó."

Gương mặt phờ phạc hiện rõ vẻ kinh ngạc. Như không tin những gì Becky đang nói, Freen ngẩn người ra.

"Tôi đã rất khó khăn để đưa ra quyết định này, cho nên Freen không có quyền từ chối hay đẩy tôi ra nữa. Nếu không tôi sẽ trở thành kẻ mặt dày không biết xấu hổ." - Giọng Becky pha chút bông đùa nhằm xua đi bầu không khí căng thẳng.

Cả ngày hôm nay Becky đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ, về những chuyện đã qua. Nếu như trên đời này có một cái cân có thể đong đếm được tình cảm thì tốt biết mấy, Becky nguyện sẽ mua nó bằng mọi giá. Giữa Freen và Sam, hai người quan trọng trong cuộc đời của cô, Becky không muốn mất đi ai cả, nhưng nếu cô không đưa ra quyết định cô sẽ mất đi cả hai. Sau nhiều lần giằng xé bản thân, để cho lý trí và trái tim tranh đấu với nhau một trận nảy lửa. Đến cuối cùng Becky vẫn không thể đưa ra câu trả lời cho riêng mình.

Trái tim cô đã ghi sâu hình bóng của con người lạnh lùng nhưng luôn nồng ấm. Freen, người con gái với vẻ mặt bất cần và lãnh đạm, một người tưởng chừng như vô tình với tất cả nhưng lại là người có thể làm mọi thứ vì những người mình yêu thương. Ở cạnh cô ấy Becky sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi bất kỳ điều gì.

Người con gái luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, người luôn khiến cô mỉm cười và thoải mái mỗi khi ở cạnh bên. Một người không có bờ vai thật vững chắc và rộng lớn nhưng vẫn làm cô vững lòng những lúc mệt mỏi. Sam, là người Becky không bao giờ muốn tổn thương một lần nào nữa.

Từng khắc từng giây suy nghĩ như một cực hình tra tấn mà cuộc sống dành tặng cho con người nhỏ bé là cô đây.

Cho tới khi trông thấy hình ảnh Freen với gương mặt nhợt nhạt nằm sóng soài trên nệm ghế mặc cho Isra dìu đỡ, Becky không còn cách nào lừa gạt trái tim ngoan cố của mình được nữa, người ấy chính là người cô đã lựa chọn. Becky sẽ chấp nhận tất cả sự trừng phạt và oán trách của Sam, cái giá cho việc phản bội tình yêu và niềm tin tưởng. Nhưng chỉ có dũng cảm đối mặt như Apinya đã nói thì sau này bản thân mới không phải hối hận. Hiện tại có thể sẽ rất đau, sẽ rất khổ sở khi đối diện nhau.

"Hãy để thời gian xoa dịu đi những nỗi đau. Tôi đã trót vào vai kẻ xấu rồi, còn có thể quay lại sao?" - Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt đỏ ửng, Becky vẫn tiếp tục xoa nhẹ lên bụng Freen.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net