Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 44

Becky gần như không giữ được vẻ thản nhiên vốn có trước lời nói của Sam, bàn tay nắm chặt lên đầu gối để ngăn không đưa lên che miệng mình lại.

Bên cạnh, Freen vẫn im lặng lắng nghe, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cả hai, hơi ngả người ra sau ghế để có tư thế ngồi thoải mái hơn.

"Vì vậy, cho đến lúc có thể xác định được em muốn bên cạnh ai. Hãy để mọi thứ ở điểm xuất phát và đừng vì điều gì làm ảnh hưởng quyết định của em. Nói cách khác, hãy cho chị cơ hội một lần nữa có được không?"

Lời nói ngọt ngào mang lẫn cả nỗi chua xót thầm kín được ẩn sâu trong đôi mắt tĩnh lặng. Sự từ chối của Becky chính là lưỡi hái của tử thần dành cho Sam, cô sẽ không còn bất cứ níu kéo nào với cuộc đời này nữa. Cho nên...

"Becky, chị xin em! Làm ơn... chỉ cần em chấp nhận lời đề nghị này thôi... Một sự công bằng cuối cùng cho chị!"

Đôi mắt hoang mang nhìn sang con người lạnh lùng vẫn cứ kiền trì với sự im lặng đáng ghét của cô ấy. Becky rất ghét những lúc Freen như thế này, khi cô cần một sự giúp đỡ hay một chỗ dựa Freen cứ luôn đứng yên một chỗ giương mắt nhìn.

"Tôi cũng muốn như vậy." - Freen lãnh đạm đáp.

Khóe môi run run, giờ thì hay rồi. Becky có cảm giác như hai chị em họ đang thông đồng với nhau để chơi xỏ mình. Bắt cô phải chọn lựa đã rất khó khăn, bây giờ còn cạnh tranh với nhau nữa cơ à.

Becky không phủ nhận bản thân mình có giá, cô luôn tự hào về nhan sắc cũng như cá tính của mình.

Nhưng đứng trước Sam và Freen, Becky cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Becky tự hỏi lòng cô có thật sự xứng đáng để cả hai chú ý hai không? Nhưng tất cả dường như vô nghĩa khi hai đôi mắt ấy vẫn đang dõi theo, chờ đợi sự quyết định của cô.

Thở nhẹ ra một hơi dài, Becky ngẩng gương mặt lên nhìn Freen và Sam một lần nữa trước khi đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình.

"Tốt thôi!"

Đôi mắt sắt như dao hướng sang bên trái, nơi Sam đang nở một nụ cười rạng rỡ trên đôi môi hơi nhạt của mình.

"Hai người muốn cạnh tranh với nhau thì cứ việc. Tôi vẫn còn công việc của tôi. Giờ thì kết thúc ở đây."

Chiếu mắt sang người ngồi bên phải, ánh mắt hơi nhếch lên khi Becky đứng dậy từ trên cao trông xuống: "Tôi phải đến trường quay rồi."

Lúc Becky vừa cầm túi xách quay lưng đi Sam liền đứng bật dậy đi theo: "Để chị đưa em đến trường quay."

Một người vẫn ngồi yên ở đấy khoanh hai tay trước ngực, phong thái ung dung cùng vẻ mặt đạo mạo nhưng sự ganh tỵ không thể nào giấu được trên khóe mắt khẽ giựt của mình.

"Sam, thật mất hình tượng mà!"

.

.

.

Apinya kéo Becky lại một góc hỏi nhỏ khi thấy cô bạn vừa vào trường quay, đặc biệt hơn người xuất hiện bên cạnh là Sam.

"Chuyện này là sao vậy Becky?"

Becky nhìn Apinya với ánh mắt khinh khi: "Cậu là bạn tớ đấy hả? Vừa rồi ai là người bỏ chạy đầu tiên không một lần quay đầu lại?"

Apinya cười xòa giả lả: "Thì cậu thấy đó, đây là chuyện của cậu tớ xen vào không tiện..."

"Cho nên... cậu cũng không cần quan tâm đến những chuyện sau đó." - Becky nhếch môi tạo thành một đường cong hờ hững trước khi lách người khỏi Apinya đi vào trong.

Sam mỉm cười đi đến chỗ Apinya vẫn đang đứng đơ ra đấy, ánh mắt ôn hòa nhìn cô bạn lâu ngày của mình thật chăm chú: "Trở về một thời gian rồi tớ vẫn chưa có dịp chào hỏi cậu đàng hoàng, Apinya!"

Đáp trả lại là một nụ cười tỏa sáng không kém, Apinya khẽ nheo mắt đánh giá người đối diện: "May quá, cậu còn nhớ đến tớ. Tớ tưởng trong mắt cậu chỉ có mỗi Becky thôi chứ."

Sam cười tít cả mắt trước lời hờn dỗi đáng yêu của cô bạn. Apinya vẫn như xưa, không hề có chút thay đổi nào, Sam tinh nghịch trêu lại: "Haha, cậu làm tớ thấy mình thật có lỗi. Nhưng cậu cũng có hơn gì tớ đâu. Trong mắt cậu bây giờ không phải chỉ có mỗi hình bóng của Isra nhà tớ sao?"

"Cậu... " - Apinya bị nói trúng tim đen ngượng ngùng đến líu lưỡi, chẳng còn biết nói gì.

"Isra là người tốt, tuy cậu ấy không thể hiện ra bên ngoài nhưng tớ có thể nhìn thấy được sự quan tâm trong đôi mắt của cậu ấy dành cho cậu. Cậu phải biết trân trọng những gì mình đang có."

Chỉ trong vài giây vui đùa ngắn ngủi, lời nói của Sam bỗng trở nên ưu buồn. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia Apinya cảm tưởng như cô đang chìm trong một thế giới khác. Một thế giới chỉ có nỗi đau và sự nuối tiếc. Apinya biết Sam đã trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào, nếu không có biến cố ấy có thể hiện tại Sam và Becky đã sống hạnh phúc bên nhau, chuyện tình tay ba trái ngang này cũng sẽ không xảy ra.

Là một người ngoài cuộc, Apinya chỉ có thể đồng cảm. Quyết định ra sao cô không có quyền cũng như không muốn can thiệp vào. Nhưng xét ở góc độ nào đó, cô cảm thấy Sam thật đáng thương, một cô gái thánh thiện và vui vẻ ngày nào đã bị số phận tàn khốc thay đổi tất cả chỉ trong một khắc.

Sam nở nụ cười tươi, bàn tay đưa lên đẩy nhẹ vai Apinya khi trông thấy ánh mắt mông lung của cô ấy: "Thôi nào. Cậu có cần nghĩ sâu xa như thế không? Chỉ cần đối xử tốt với Isra như hiện tại là tốt rồi."

Đôi mắt vẫn chưa thể thoát khỏi mớ suy nghĩ về người đối diện, Apinya lắc nhẹ đầu, khóe môi cong một nụ cười nhạt: "Sam, tớ thật sự mong cậu có được hạnh phúc trọn vẹn."

Đôi mắt thoáng gợn lên tia thâm trầm, Sam nhanh chóng lấy lại vẻ vui đùa: "Cậu đúng là người bạn tốt của tớ. Sắp đến giờ làm việc của cậu rồi, tớ không làm phiền nữa. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!" - Apinya cũng không muốn làm bầu không khí mất vui, hòa theo Sam kết thúc cuộc trò chuyện giữa bọn họ.

.

.

.

"Chào tổng giám đốc Freen, cô đến đây có việc gì sao?" - Quản lý của JK có chút ngạc nhiên khi thấy Freen đến trường quay. Bình thường cô sẽ không lui tới những nơi này, và anh nhớ lịch trình của tổng giám đốc Freen hôm nay cũng không phải ở nơi này.

Freen khẽ hắng giọng, ánh mắt lướt nhanh một lượt xung quanh một cách lơ đãng: "Tôi không thể đến nơi này sao?"

"Không phải thế ạ, vậy tổng giám đốc cứ tự nhiên, tôi còn phải chuẩn bị một vài thứ." - Nhận được tia nhìn không mấy thiện cảm của Freen tên quản lý vội vã tìm đường chạy trốn.

Sam cầm lon nước cam ép từ phía sau đi đến chỗ Freen đưa lên trước mặt cô ấy tỏ ý mời nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng.

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net