Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 46

Giọng nói khẽ khàng thốt lên khi Sam kéo Becky nép sát vào người mình, nửa muốn trấn an nửa muốn giữ chặt cô ấy bên cạnh: "Đừng manh động, hình như là có chút sự cố."

Becky muốn nói điều gì đó nhưng không hiểu sao khi nghe lời nói thốt lên bên tai cùng hoành cảnh hiện tại, cô chỉ nhẹ gật đầu như một con rối.

Bỗng dưng hướng bên cửa phòng phát ra thứ ánh sáng mờ, một đôi nam nữ đang dắt nhau đi vào trong và gấp gáp khóa cửa lại, không hề chú ý đến sự hiện diện của hai người khác đang ở trong căn phòng này.

Sam kéo Becky đi đến một góc khuất, cẩn thận quan sát cử chỉ của hai con người phía trước. Gương mặt nhanh chóng chuyển sang đỏ ửng khi nhìn cảnh tượng không mong đợi, bối rối nói.

"Có vẻ nơi này khá lý tưởng cho những ai đang yêu nhau, bọn họ trông nôn nóng quá chừng."

Bên cạnh Becky cũng không khá hơn bao nhiêu, đôi mắt tối sầm vội né tránh cảnh xuân trước mặt. Tình huống này thật khó xử, càng lúng túng hơn khi phải chứng kiến cùng cô gái bên cạnh.

Người đàn ông không thể chờ đợi vội vã cởi chiếc váy đỏ gợi cảm của người con gái ấy, lủi sâu nụ hôn lên bờ ngực đang phập phồng đầy câu dẫn. Những tiếng rên phát ra qua bờ môi căng mọng vì sự kích thích không ngừng bên dưới làm cho bầu không khí đã nóng bức càng thêm ngột ngạt.

"Nhanh lên, đừng dừng lại... "

Hô hấp từ chiếc mũi nhỏ xinh của Becky càng ngày càng khó khăn, gương mặt trắng hồng đã đỏ ửng lên. Cái ánh sáng mờ ảo chết tiệt này làm cho cơ thể cô dần có những phản ứng không nên có, Becky chỉ biết thầm trách bản thân mình thôi.

Cảm nhận được hơi thở khác thường của cô gái trong lồng ngực, trái tim bất ổn của Sam mỗi lúc mỗi đập nhanh hơn. Mùi hương phát ra từ cơ thể Becky đang thấm dần vào tim gan của cô, đánh gục mọi nổ lực cuối cùng trong việc kiềm chế bản thân làm chuyện "vượt giới hạn".

Chính lúc này đây lời nói của Freen cứ văng vẳng bên tai Sam nhưng nó lại như làn gió nhẹ thoảng qua, từ tai này bay vụt sang tai khác.

Cơn dục vọng đang che mờ đi lý trí của cô.

Khoảng cách ngày một rút ngắn theo những tiếng rên hoan lạc của đôi nam nữ phía trước.

Sự mềm mại và ướt át khi chạm vào đôi môi ấy.

Mọi giác quan đều ngưng đọng để mặc cho cảm xúc điều khiển. Ngay cả Becky cũng không biết cô đang làm gì, điều duy nhất cô biết lúc này chính là hương bạc hà thơm ngọt hòa quyện trong nụ hôn nồng nàn của bọn họ.

Bên dưới mặt đất, chiếc vỏ kẹo đã bị Sam vứt bỏ tự bao giờ.

Hô hấp ngày một trở nên khó khăn hơn, Becky vội vã tách khỏi người Sam khi cô ấy vẫn còn rất luyến tiếc đôi môi của mình.

"Không... không được... " - Gương mặt khẽ cúi xuống được mái tóc mai che phủ gần như hoàn toàn ánh mắt lảng tránh của Becky với người đối diện.

Nụ hôn vừa rồi là không đúng, rõ ràng cô đã quyết định người mình yêu thương là Freen cớ sao đứng trước Sam trái tim vẫn bị lệch nhịp.

Những kí ức của cô và Sam vẫn còn ở đấy, chỉ cần quay đầu nhìn lại tất cả đều hiện ngay trước mắt. Cô và Sam đã từng là người yêu của nhau, Becky đã từng dành cả trái tim cho người con gái này. Không thể gọi là ngộ nhận hay nhầm lẫn nhưng tình yêu đó không còn đủ lớn để giữ cô bên cạnh Sam nữa rồi. Trái tim mù quáng ấy giờ đây đã hướng về một nơi khác. Becky không thể tiếp tục tạo thêm bất kỳ sai lầm nào nữa.

"Sam... "

Becky cố gắng mở lời nhưng trước khi cô kịp hoàn thành câu nói Sam đã tựa sát trán mình vào trán Becky nhắm mắt lại. Hơi thở nặng nề cùng lời nói da diết đượm buồn: "Xin lỗi em, là chị không đúng."

Trái tim nơi lồng ngực lại nhói lên một lần nữa lúc người con gái mình yêu thương chủ động rời khỏi nụ hôn đang rất nồng nàn say đắm. Sam đã không còn đủ tự tin để nghe bất kỳ lời từ chối nào nữa. Chỉ lúc này thôi, hãy để thời gian dừng lại, để cô được ở cạnh Becky thêm một chút nữa thôi.

Becky thở nhẹ ra, bàn tay hờ hững đặt trên cánh tay của Sam dần buông thõng xuống để mặc cho cô ấy kéo vào một cái ôm siết. Vẫn là vòng tay quen thuộc, vẫn hơi ấm của thuở xưa, nhưng nó không thể làm cho cảm giác ban đầu quay trở lại.

NOCK! NOCK!

Tiếng gõ cửa không chỉ khiến cho Sam và Becky giật mình mà còn làm cho đôi nam nữ đang trong giai đoạn cao trào bị kinh hãi, vội kéo nhau nép sát vào một góc.

"Có ai ở trong đó không, làm gì mà lại khóa cửa thế?"

"Này, có thì trả lời đi, có phải cậu không hả Henry? Mau ra ngoài cho tôi còn lấy đồ nữa!"

Người đàn ông nghe thấy giọng nói nôn nóng cùng tiếng tra chìa khóa vào ổ hoảng hốt giục người phụ nữ bên cạnh mặc quần áo vào, vẻ mặt không giấu đi vẻ cau có vì bị phá hỏng việc tốt.

"Chờ chút, tôi ra liền!"

Chờ thêm một vài phút cánh cửa mới được bật mở với bộ dạng cũng không hoàn toàn tươm tất của đôi nam nữ. Người đàn ông liếc hái chàng trai đứng đợi sau cánh cửa hừm lạnh.

"Lấy gì không mau lấy đi, chết tiệt!" - Dứt lời hắn nắm tay kéo người phụ nữ bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại.

Chàng trai đưa ánh mắt xem thường nhìn bọn họ một lúc mới đi vào trong phòng khép cửa, ánh mắt thoáng nhìn một lượt xung quanh căn phòng tối một lần nữa trước khi rời khỏi.

Tấm lưng không rộng nhưng đủ sức che chắn cho cô gái thấp hơn khuất tầm nhìn của chàng trai, Sam thở phào tách khỏi người Becky cười sượng, có chút luyến tiếc nhìn về phía tấm màn đỏ đã kỳ công chuẩn bị.

"Chị nghĩ chúng ta cũng nên đi khỏi đây thôi, sắp đến giờ làm việc của em rồi."

Becky bối rối gật nhẹ đầu lách người bước đi trước, phía sau Sam vẫn âm thầm đi theo cô.

Cánh cửa vừa hé mở đôi đồng tử của Becky gần như trợn tròn lên vì hình ảnh của người đối diện, khóe môi lắp bắp không thành lời: "Freen... "

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net