"Hai bên. Không ai muốn chủ động"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong tình yêu này, vốn dĩ nó đã nên kết thúc từ lâu rồi mới phải ?"

Anh biết không?
Hai đứa mình đang dần trở nên ít nói chuyện với nhau hơn..
Anh biết không?
Hai đứa mình đang dần không nhắn tin cho nhau nữa..
Anh biết không?
Rằng cuộc tình này sắp đến hồi kết rồi.

Từ những lần nắm tay, những cái ôm, những cái hôn, nó đã không còn nữa.
Em biết, mỗi ngày anh đều ra khỏi nhà từ sớm và luôn trở về nhà rất muộn.

Có phải công việc áp lực quá không anh?..
...Hay anh đã có một người khác?

Dù có giận nhau, cãi nhau. Giữa hai đứa. Giờ chỉ là một khoảng trống lặng im. Gượng gạo, khó chịu đến vô cùng..

"Những kỉ niệm xưa đó, đã lâu rồi!"

Thời gian chúng ta bên nhau không quá dài nhưng lại không phải quá ngắn. Đủ để chúng ta thấu hiểu được người kia. Đủ để đặt niềm thương lên đó. Đủ để khiến hai bên tin tưởng nhau. Nhưng điều đó đang dần trở nên vô nghĩa. Tất cả mọi thứ đều mờ nhạt.. dần dần.
Có phải anh đang thương hại em không? Rằng anh nghĩ em là người đang phải chịu những đau khổ nặng nề?

.. Không anh à ..

Những cái đau khổ đó dường như nó đã trở nên quá quen thuộc với em rồi.

Thà rằng anh cứ nói lời chia tay trước, điều đó không phải sẽ khiến hai bên nhẹ lòng hơn sao hay.. chỉ có mình em thấy vậy? Xin anh. Đừng đùn đẩy trách nhiệm đó sang em. Hãy nói rằng bên anh đã có một người khác và anh đã hết yêu em rồi để hai bên cùng chấp nhận để kết thúc mối quan hệ này? Đơn giản là hai bên, không muốn chủ động! Giả dối. Đành chấp nhận.

"Thời gian, đủ để em trưởng thành!"

Con người. Ai cũng phải học cách để trưởng thành thôi anh. Cũng như em, những lần đau lòng hay những giọt nước mắt mà em đã phí hao vì anh. Đã quá đủ. Buồn phiền, mệt mỏi. Giờ đã không còn thấy nữa. Đã chỉ là quá khứ.

.. Vì đã hết thương. Rời xa nhau là tốt ..

.
.
.

-- Asadday_ --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net