Chương 11: Sự yên bình chốc lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ra bài test, nhà trường đã cho anh đúng một tháng để ôn lại toàn bộ bài vở cũng như những ý chính cần phải tập trung.

Bao nhiêu năm lang thang lăn lộn ở bên ngoài không phải là vô ích. Kiến thức về Địa Lý của anh có thể nói còn nhiều hơn cả sách giáo khoa và thực tế hơn cả giáo viên trong trường. Thậm chí khi đến mỗi nơi còn có thể bổ sung thêm hiểu biết về quá trình hình thành và phát triển như thế nào, pháp luật ra làm sao.

Tóm lại, những môn về xã hội như Địa Lí, Lịch Sử hay Giáo Dục Công Dân gì đó không phải là vấn đề. Vì vậy bây giờ thứ anh cần tập trung là những công thức khô khan, vô vị của các môn Toán, Lý, Hóa. Rốt cuộc một năm có bao nhiêu kiến thức, đằng này anh phải ôn kiến thức của cả hai năm chỉ trong một tháng. Cho dù là gen thông minh di truyền từ ba như anh cũng khó mà gánh xuể. Nhưng cũng vì sự việc lần này, đến cả Diệp Lục cũng đã thấy rõ, Diệp Phong con ông thật sự quyết tâm đi học - Cái quyết tâm máu lửa mà trước đây chưa từng xảy ra bao giờ.

Một tháng!

Đối với người không thích học, một tháng này như địa ngục. Chẳng biết thời gian sáng tối ra sao, thậm chí anh ngồi vào phòng thi làm bài như thế nào cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là kết quả anh đã lấy được bốn con điểm 10 từ bốn môn Địa Lý, Lịch Sử, Giáo Dục Công Dân và Vật Lý. Những môn còn lại không có điểm nào dưới trung bình. Tuyệt vời!

Hôm biết điểm, cả nhà đã tổ chức ăn mừng thiệt lớn, không chỉ có những người trong gia đình mà còn mời cả bạn bè thân thiết. Đông vui như thế, nếu thiếu mất một vài người Diệp Phong cũng chẳng thèm để ý.

Sau bữa tiệc đó một ngày, chính là ngày hôm nay - ngày đầu tiên vào lớp.

............

Chiếc xe chạy băng băng trên đường chở Từ An Đường rẽ qua một con hẻm. Phía cuối hẻm lại thông qua một con đường khác. Chạy thêm vài trăm mét con đường càng nhỏ dần nhưng không vì thế mà thưa thớt người, trái lại càng lúc càng đông. Mạc Quân Bình đỗ xe vào một khu đất nhỏ bên đường, đây được xem là một chỗ trống hiếm hoi vẫn chưa có người đến xây cất nhà cửa. Tắt máy, anh quay sang nói với An Đường:

- Xuống thôi, ở đây mọi người đều đi bộ.

Hai người cùng lúc xuống xe, Từ An Đường chớp chớp đôi mắt ngắm nhìn xung quanh. Người dân nơi đây sống khá nhộn nhịp, cả hai nắm tay nhau đi sâu vào con đường nhỏ, hai bên đường quán xá mọc lên rất nhiều, không có món gì trùng với món gì. Mạc Quân Bình dẫn cô ghé vào một quán có thể coi là ít nổi bật nhất trong tất cả các quán ở đây. Quán chỉ có một cây đèn chiếu đủ sáng cho một không gian khá nhỏ, bàn ghế ít ỏi lại không lúc nào để trống. Hai người bước vào nhìn quanh một lượt, chỉ thấy cuối góc trong cùng kia còn một cái bàn của ba vị khách vừa dùng xong đang đứng dậy bước ra ngoài. Cả hai tự động đi về phía đó.

Chưa đi được mấy bước, đột nhiên khóe mắt liếc thấy gì đó, cả người An Đường giật mình khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, tiếp tục thong thả bước đi. Chuyện chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, nên Quân Bình cũng không hay biết.

Quán này từ trước đến nay chỉ có một món duy nhất đó là bánh đa cua. Mạc Quân Bình kêu ra hai tô, sau đó lau muỗng đũa rồi đưa cho Từ An Đường, chính mình cũng tự lau sơ qua thì thức ăn cũng được mang lên. Giữa một con phố đông người qua kẻ lại, ồn ào, náo nhiệt, hình ảnh hai con người ngồi ăn bát bánh đa trong một góc nhỏ, lâu lâu lại ngước lên nói với nhau vài ba câu chuyện phiếm lại rất bình dị, nhẹ nhàng.

Chỉ là, sự bình yên đơn giản này không biết có thể kéo dài trong bao lâu. Nhưng... cho dù là lâu dài hay chỉ giữ được trong phút chốc ngắn ngủi thì bất kể là ai cũng không nỡ phá tan đi bầu không khí êm đềm này...

Đột nhiên An Đường đứng dậy, cô nói mình muốn đi vệ sinh một lát, giọng cô hơi gấp, Quân Bình chỉ cho cô toilet nằm ở phía sau quán, phải đi ra ngoài trước rồi rẽ trái, đi cập bên hông quán có một con đường đất rất nhỏ kéo dài ra sau. Cô "ờ" nhanh một tiếng rồi bước ra ngoài, vài giây, đâu đó ở một cái bàn khác cách mấy mét về phía đường đi, cũng có người vừa tính tiền xong bước theo cô ra về.

"Vội vàng thế? Không chào nhau một tiếng à?" _ Giọng người đàn ông phía sau vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC