Chương 13: Nguyện vọng ngành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Khả về tới nhà hơi trễ thấy ba đang ngồi trên chiếc sofa cũ uống rượu, cô bước đến chào ông:

- Con về rồi, ba ăn gì chưa?

Nghe tiếng con gái, ông ngước lên, đối diện cô là một gương mặt có ngũ quan tinh tế, đôi mắt đen láy, tinh anh, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Thật ra lúc trẻ, ông là người khá điển trai, qua bao năm tháng đường nét trên mặt vẫn không có nhiều thay đổi. Chỉ là thời gian tàn nhẫn khiến ông xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, những nặng gánh áp lực khiến ông trông tiều tụy hơn hẳn. Có lẽ vì men say, ông nhìn cô có hơi mơ màng, sau vài nhịp, ông mới mở miệng đáp lời, giọng ông từ tốn, nhẹ nhàng:

- Về trễ thế con? Ba chưa ăn, đợi con về ăn cùng.

Việc ba cô uống rượu đã là chuyện thường ngày, không có gì là lạ cả. Ba cô không phải con nghiện, không lao đầu vào ăn chơi cờ bạc, tuy trước nay tối nào cũng trong trạng thái say xỉn, nhưng sáng ra ông vẫn chăm chỉ làm việc nuôi dạy cô đến tận bây giờ. Mỗi ngày đi học về, đồ ăn đều có sẵn trong bếp, ông cũng không để cô phải chịu đói một ngày nào. Có lẽ ông thích uống rượu, thích cảm giác ngà ngà lâng lâng, thích cái vị hậu đăng đắng khi rít một điếu thuốc lá. Tuy không tốt cho sức khỏe, nhưng cô cũng không muốn cấm cản thú vui duy nhất này của ba mình.

Vào bếp, hôm nay có món thịt kho tiêu, canh rau muống luộc, một bữa cơm đạm bạc. Vì đợi cô về, canh chỉ mới tắt bếp, cô cắt miếng chanh nặn vào nồi canh, để đồ ăn cùng chén đũa lên mâm bưng ra bàn cũ ở phòng khách. Ba cô vẫn ngồi đó, ông dời chai rượu sang một bên, để đồ gạc tàn thuốc xuống đất. Hai người bắt đầu ngồi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm:

- Nay đi học thế nào? Hiểu bài không con?

- Dạ hiểu. Sắp tới phải mua vài bộ hồ sơ với đóng tiền nguyện vọng á ba...

Năm nay cô học lớp 12, chính là năm cuối cấp. Cuối năm phải chuẩn bị bộ hồ sơ điền nguyện vọng ngành học với trường Đại học mà mình mong muốn. Chuẩn bị là sinh viên, cũng chuẩn bị phải sống xa gia đình. Ba cô chỉ ừ nhẹ, sau đó và cơm vào miệng, cũng không nói gì nữa. Đối với lựa chọn ngành học của con gái, ông không có quá nhiều ý kiến, học gì cũng được, miễn là nó yêu thích.

Ăn xong rồi dọn, ba cô vẫn tiếp tục ngồi xem tivi, cô lên phòng học bài và soạn bài cho ngày mai. Đến khuya thì tự động ai về phòng người nấy ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, lại thay đồ trong gấp gáp. Cô chạy ra đến phòng khách, ba cô đã đi làm từ sớm, chỉ thấy trên bàn có vài tờ tiền dằn dưới cốc nước, nhớ lại hôm qua có nói về việc mua hồ sơ, cô chạy lại cầm lấy rồi đi học.

Đến trường, giờ ra chơi hôm nay là ngày hiếm có mỗi năm của khối 12. Gần như mọi người đều ở lại trong lớp, nhưng lại xôn xao ồn ào hơn cả. Bộ hồ sơ đã được phát ra cho mỗi bạn, cả đám đều ngồi tập trung điền thông tin nguyện vọng của mình.

Bộ hồ sơ là thứ không thể ghi sai dù chỉ là một nét gạch nhỏ, nếu không sẽ phải ghi lại toàn bộ, cho nên mỗi đứa đều đặt cho mình vài bộ để phòng hờ, vừa ghi sai là lấy tờ khác bù vào liền. Lại có đứa lo sợ chữ mình không được đẹp, đặc biệt nhờ một đứa trong lớp ghi dùm mình, trả ơn bằng một ly trà sữa, hay vài viên kẹo, cái bánh vừa mới mua,...

Xung quanh rộn ràng những câu nói, những cuộc đối thoại gần như là tương tự nhau:

- Cái này mày ghi sai rồi

- Rồi xong! Làm lại từ đầu luôn...

- Tao ghi tờ này là tờ thứ 5 rồi đó

- Đậu phộng rang! Một chỗ sai 8 lần

Hết tiếng oán than, lại có những kẻ thăm dò đủ chỗ:

- Mày học ngành gì vậy?

- Đâu xem nào, mày xét khối nào

- Ôi tự tin thế, có chắc 3 môn này điểm cao không?

- Chà! Học y đồ ha... dữ dữ!

- Cái trường quỷ, xét điểm trên đọt dừa í

.........

Bên đây, Mạch Khả cùng An Đường cũng đang rất căng thẳng dùng 200% công lực, tập trung ghi bộ hồ sơ của mình. Bằng sự cẩn thận đến chi tiết của mình, An Đường lập kỷ lục với đúng một lần ghi duy nhất. Còn bên Mạch Khả, may mắn, tất cả là do may mắn, cô hoàn thành xong khi đến bộ thứ ba, cái này là may mắn hơn những người còn lại rất nhiều rồi. *Trời độ à!*

Sau khi hai người hoàn thành xong, cơ thể thả lỏng, bắt đầu tám chuyện. Chính là, mỗi người nói về ngành học của mình, công việc mơ ước sau này của mình, và cùng nhau quyết tâm thi đậu chung trường, bởi vì trường đại học luôn dạy đa ngành mà.

Đang nói chuyện rôm rả, Diệp Phong phía sau cũng chen vào:

- Tức là... hai người sẽ học trường gì cơ?

Rất nhanh, An Đường đã xoay người xuống đáp lại:

- Trường NCT, tôi học Quản Trị Kinh Doanh, cậu ghi nguyện vọng ngành gì?

- Còn có thể ngành gì? Theo gia đình thôi, Kinh Doanh.

An Đường "ồ..." một cái vừa gật gật đầu. Thật ra chính cô cũng theo bước gia đình, học ngành kinh doanh. Diệp Phong lại tiếp tục quay sang Mạch Khả:

- Còn cậu học gì?

- Tôi á? Tâm Lý Học. Sau này tôi muốn làm chuyên gia tâm lý, mở một phòng khám tâm lý riêng.

- Ồ! Là bác sĩ tâm lý tương lai.

Sau đó là tiếng cười nói vui vẻ của cả ba...

Không biết nên nói may mắn hay xui rủi, Diệp Phong vừa bắt đầu vào học thì lại là gần cuối năm. May mắn thì là không cần quá tốn thời gian học hành gì, có thể tiếp tục trực tiếp thi tốt nghiệp lên học đại học luôn. Nhưng xui cái chính là, vẫn chưa có học cái gì ra hồn hết, lấy đâu mà đủ kiến thức đi thi đây.

Có điều là ngành kinh doanh rộng mở, cả khối khoa học tự nhiên và khối khoa học xã hội đều có thể tham gia xét tuyển. Những môn tính toán anh có thể thua, nhưng về các môn xã hội anh vẫn tự tin mình làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net