Chương 2: Khi công chúa trở thành người hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường về nhà vào buổi tối rất vắng, từ nhà đến thư viện chưa tới cây số nên cô thường chỉ đi bộ rồi tự cho đó là tập thể dục.

Lúc đi ngang qua bãi đất trống thì chợt có một dự cảm không lành dâng lên, cước bộ cũng vì thế mà nhanh hơn. Thế nhưng cũng chẳng đi thêm được mấy bước thì nghe thấy có tiếng người chửi mắng cộng thêm tiếng bước chân loạn xạ như đang rượt đuổi. Từ trong đám cây cỏ mọc cao gần tới đầu người đột nhiên xuất hiện một người quần áo xộch xệch, trên áo có những chỗ bị rách làm hiện ra bên trong da thịt hằn những lằn roi, có chỗ còn bị rướm máu đang cắm đầu chạy thục mạng như thể không cần biết phía trước là gì. Cô còn chưa kịp phản ứng gì đã bị người nọ đâm sầm vào, cả hai té lăn một vòng và trước khi kịp đứng dậy đã bị đám người ở phía sau đuổi tới vây xung quanh, một người đàn ông trung niên mình đầy xăm trổ đứng trước mặt hai người giận dữ lên tiếng:

- Nhãi ranh! Ông đây đã định tha cho mày nhưng mày vẫn cứ lắm lời, bây giờ còn chạy? Đúng là không cho mày một trận thì mày không chừa mà.

Nói rồi ông giơ cây gậy đang cầm trên tay định đánh xuống.

- Dừng tay!

Trong một phút giây bị té ngã đó cô đã định sẵn trong đầu chắc giang hồ đang đòi nợ nhau, chuyện như vậy cũng chẳng liên quan đến mình nên cô định đứng dậy bỏ chạy rồi coi như không có chuyện gì xảy ra sẽ bớt gặp phiền phức.

Thế nhưng từ lúc bị đám người vây quanh cùng với cái tên mình đầy thương tích kia thì đã có thể khẳng định cô không tránh khỏi bị liên luỵ.

Dù sao thì cả đám người đi đuổi đánh một người thật chẳng ra làm sao, cô sao có thể thấy chết không cứu. Nếu không thì việc bản thân có võ cộng thêm đạo đức của người học võ mà ba cô dạy đã lặp đi lặp lại xem như uổng phí.

Trong một khắc khi cô mở miệng hét lên hai từ đó, đầu cô xẹt qua một ý nghĩ không tưởng: Cứ coi như đây là va chạm thực tế để rèn luyện thêm kinh nghiệm cho bản thân đi.

Ba cô từng nói học võ trước là để rèn luyện sức khoẻ, sau là để tự vệ, gặp chuyện vẫn nên nhịn tránh động tay động chân thì hơn. Thế nên cô cũng màu mè thêm tí:

- Đại ca này, có chuyện gì từ từ nói. Sao lại đi cậy mạnh hiếp yếu thế này. Dù sao người ta cũng bị thương không nhẹ...

- Câm mồm! Con nhóc này từ đâu chui ra thế hả? Đồng bọn đúng không? Tao thấy mày cũng lắm lời như nó đấy.

Thấy cô lắc đầu lia lịa thì nói tiếp:

- Không thì cút, đừng xía vào chuyện của bọn tao.

Nghe như kiểu đám người định thả cô đi thì cái tên bị thương đó nắm góc áo của cô giật giật nhẹ. Đương nhiên cô hiểu hắn muốn nhắc nhở, kiểu gì cũng phải đem hắn theo, nếu để lại một mình hắn chắc nửa cái mạng còn lại cũng không còn.

Ngay lúc đó chợt vang lên tiếng của một người đàn ông khác, ông ta đứng kế bên cái người mình đầy xăm trổ quát mắng lúc nãy:

- Đại ca, con này nhìn cũng được đấy, dù gì nhỏ kia cũng chạy mất rồi.

Cái tên được gọi là đại ca mình đầy xăm trổ đó nghe nói thì cũng liếc nhìn lại cô từ trên xuống dưới rồi lại thêm một lượt từ dưới lên trên, gã bắt đầu xếch miệng lên cười một cách gian tà, sau đó thì đồng loạt tất cả đều cười. Gã xăm trổ liền đưa tay đến định vuốt mặt cô, trong một khắc cô giơ chân đạp thật mạnh vào hạ bộ của gã một phát rồi lập tức đứng phắt lên. Gã bị đạp liền mất đà lui lại mấy bước rồi ngã xuống, một tay ôm hạ bộ, tay còn lại chỉ về phía cô. Tên đứng cạnh lúc nãy hiểu ý liền giơ gậy lên đánh xuống, cô né được. Sau đó dùng một tay chế trụ cổ tay gã, tay còn lại chặt mạnh lên khuỷu tay rồi chặt lên cổ gã. Động tác rất nhanh và dứt khoát.

Trước khi gã ngã xuống, cô dùng gã làm điểm tựa sau đó đá thẳng chân ra phía sau mình. Chân vừa chạm tới chính là cổ họng của một gã đang giơ gậy định đánh sau lưng cô. Cả hai gã đồng loạt ngã xuống.
Sau đó xoay người giơ hai tay nắm tóc hai gã đang đưa lưng về phía mình giật mạnh làm hai gã chưa kịp đánh gậy xuống cái tên đang ngồi co rúm kia bị ngã người ra phía sau, cũng chiêu thức cũ, trước khi hai gã ngã xuống cô buông nắm tóc rồi dùng hai bàn tay chặt xuống cổ họng của hai gã.
Cùng một lúc vừa nghe tiếng la ở phía trước, cô liền nhanh chóng đạp lên một gã vừa mới bị cô làm ngã chạy đến, nhưng chỉ kịp dùng tay đỡ lấy một gậy của gã đang định đánh lên đầu của hắn. Lực gã đó tuy mạnh nhưng vì định đánh lên đầu người khác nên có lẽ cũng giảm hai phần lực. Tay chân cô nhanh nhẹn nên cũng kịp trả lại một cú đá lên ngực của gã.

Còn hắn đang ngồi ôm đầu liền như lấy lại chút sức mạnh đứng lên đạp một gã bên cạnh, nhưng vì còn yếu nên lực đạp cũng chỉ làm gã lùi lại hai bước, sau đó hắn xoay người lại nắm tay cô hét lên một chữ: "CHẠY!" rồi kéo cô chạy rất nhanh.

Chả hiểu thế nào mà dùng chân đạp người khác cũng chỉ làm cho người ta loạng choạng vài bước cũng không bị ngã mà lại có thể chạy nhanh đến khiếp, cơ hồ là cô cũng chạy không lại tên này.

...

Tuyệt đối không thể chạy về nhà, cô nghĩ, đám người đó có thể vẫn còn đang đuổi theo, nếu bọn họ biết nhà cô thì cuộc sống sau này của cô không còn là một cuộc sống bình thường được nữa. Lại thêm tên này dính dáng tới xã hội đen thì chắc cũng không phải người tốt lành gì.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không biết nên đi đâu, thế là cũng chỉ biết cắm đầu chạy theo hắn thôi.

Nhưng thế nào cũng không ngờ tới điểm đến cuối cùng của hắn chính là...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC