Chương 5: Khi công chúa gặp phải tên phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc thì nghe ồn ào bên ngoài, đoán chắc là họ đã quay về. Ngước lên nhìn, đi đầu là một tên vừa đi vừa vuốt tóc, mặt thì lúc nào cũng ngước cao mà theo cô, đó là một khuôn mặt rất gợi đòn. Xung quanh là một đám con gái luôn bám theo không ngừng.

Lúc này cô mới phát hiện vẫn còn một cô gái cũng không hề quan tâm đến hắn như cô, đó là Thiên Ngạn- bạn học cùng lớp với cô. Đám người đó đã đi đến trước cửa phòng, Thiên Ngạn khó khăn lắm mới chen vào được, nhưng cô nhìn ra được trên mặt Thiên Ngạn có ý cười, đôi môi hồng nhếch nhẹ không hề cảm thấy khó chịu khi phải chen chúc trong đám đông.

Tên đó không đi tiếp nữa mà xoay người bước vào lớp cô. Ánh mắt vô hồn lướt quanh căn phòng rồi dừng lại trên người cô, liền chuyển sang ngạc nhiên. Cô gái này không để ý đến mình sao, mình đẹp trai thế mà.

- E hèm!_ Là tiếng của thầy giáo, đám đông liền tản ra được một chút. - Được rồi các em, đến giờ học rồi, ai về nhà nấy đi nào!

Đám học sinh lúc này mới dùng ánh mắt tiếc nuối mà về lớp mình, còn các bạn lớp cô thì vui vẻ về chỗ. Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, thầy mới lên tiếng giới thiệu:

- Như các em đã biết, lớp ta hôm nay có thêm bạn học mới. Bạn ấy tên là...

- Tôi tên là Diệp Phong._ Chẳng đợi thầy nói hết câu cậu đã tự giới thiệu luôn tên mình.

Phía dưới lúc này vỗ tay rần rần. Thật ra từ nãy tới giờ tuy chạy theo nhưng mọi người chưa nghe được giọng của cậu, bây giờ cậu tự giới thiệu như vậy làm cho ai nấy đều phấn khích hơn. Giọng của cậu tuy trầm nhưng nghe vẫn có pha chút trẻ con. Thầy giơ tay ra hiệu lớp trật tự, sau đó nhìn qua ngó lại:

- Diệp Phong này, em xem có chỗ nào ngồi được không?

- Chỗ đó thưa thầy._ Cậu chỉ tay về một phía, thầy nhìn theo.

Ở cuối lớp còn một cái bàn trống, chính là chỗ ngồi ngay phía sau cô.Nói rồi cậu thong thả bước xuống, ánh mắt nãy giờ luôn kiên định nhìn về một hướng. Khi đến chỗ của cô, cậu dừng lại, ánh mắt liếc nhìn cô một cái, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như mang theo ý cười khinh sau đó mới bước tới chỗ của mình thong thả ngồi xuống, lấy tập ra chuẩn bị nghe giảng.

- Ê! Cho tôi mượn sách, hai cậu xem chung sách đi. _ Cậu ngồi sau cầm cây thước khều lưng cô.

Cô chẳng thèm quay xuống mà cầm cuốn sách đưa ra sau lưng mình. Cậu cầm lấy nhưng khoảng vài giây sau lại tiếp tục khều lưng cô:

- Ê! Cho tôi mượn thước.

Lúc này cô mới quay xuống:

- Thế thứ cậu cầm trên tay là gì?

- À nhầm... cho tôi mượn viết.

Cô giơ cây viết đang cầm trên tay lên:

- Tôi chỉ có mỗi cây này thôi.

- Vậy viết chì cũng được, cho tôi mượn viết chì đi.

- Này, rốt cuộc cậu đi học mang theo những gì?

Cậu tay đang cầm thước, tay còn lại cầm cuốn tập trên bàn giơ lên trước mặt cô:

- Hai thứ này.

Ôi trời!!! Thật hết nói nỗi.

- Thế thì cứ xài hai thứ đó.

Nói rồi cô quay lên viết bài tiếp, nhưng cậu nào chịu để yên. Phía trên không được thì phía dưới, cậu dùng chân đạp đạp vào chân ghế của cô. Tên này thật đúng là phiền phức. Cô nhích người lên phía trước, thuận thế đè xuống làm hai chân sau của ghế nhô lên khỏi mặt đất, sau đó thả lỏng người, chân ghế sau được hạ xuống đè trúng chân của cậu. Cảm giác đau bất chợt, cậu la lên một tiếng "Á!", mọi người xung quanh liền quay sang nhìn, cậu lấy tay bịt miệng mình lại. Thầy giáo đang ghi bài trên bảng liền dừng lại quay xuống nhìn cả lớp. Cô nhích người để chân ghế sau nhấc lên, cậu lập tức rụt chân lại, cả hai đều cuối gầm mặt xuống. Cũng may mọi người không nhìn lâu nên thầy cũng không phát hiện. Ông lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về bài giảng của mình.

Thế nhưng, Khả và Phong, cả hai người đều không biết, từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt ghen tức nhìn về phía mình, theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối- ánh mắt của một cô gái,... chính là Thiên Ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC