chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá! Tôi từ từ mở mắt ra. Không phải tôi đã chết rồi sao?? Vậy đây là thiên đàng hay địa ngục?? Tôi sờ vào ngực thì không thấy vết đâm đâu. Nhưng cám giác đau thì vẫn còn. Mà còn đau thì chắc chắn là còn sống rồi. Có điều tôi hơi thắc mắc là tại sao tôi vẫn sống . Tôi ngò nhìn sung quanh thì thấy đang ở dưới 1 cái vực khá là sâu. Tôi thì nằm trên 1 vũng máu đã khô. Có lẽ tôi bị ném xuống đây. Tôi đứng dậy trong khó khăn. Xung quang tối om. Chả nhìn thấy đường, chỉ biết phía trên có ánh sáng. Tôi mò mẫn theo vách đá hòng tìm lỗi ra khỏi nơi này.
Đã trưa, mặt trời chiếu thẳng xuống vực và tôi đã nhìn được xung quanh. Toàn là nhưng bộ xương người rải khắp nơi. Tôi sợ tái hết mắt mũi . Mắt nhắm chặt lại cố kiềm chế nỗi sợ hãi mà bước tiếp. Nhưng tôi mệt rồi! Sức không có nhiều, chắc cũng được vài chục mét j đó. Tôi ngã xuông, vừa đói vừa mệt lại khát nước. Tôi không đi được nữa rồi. Nhắm mắt lại ngủ cho đỡ mệt.
Đói quá! Vừa đói lại + thêm cơn đau vì bị rơi từ trên cao xuống với cái nhát đâu xuyên tim làm tôi không ngủ được. Lúc này đây, tôi ước giá như có thể quay ngược thời gian. Tôi sẽ không làm anh hùng, cũng không đánh bại maou để rồi bị như này. Nhưng tôi đã giúp cho mọi người được sống yên ổn thì chắc thế này cũng không sao. Tôi sẽ chịu đựng, tôi nằm sấp người trên nền đất đá ẩm ướt. Trời bắt đầu mưa, tôi cố lật người lại để uống chút ít nước mưa. Từng giọt nước như giúp tôi tăng sức lực. Tôi lại đứng dậy bước tiếp .
Sau hơn 1 ngày trời, tôi đã tìm được lối thoát khỏi thung lũng . Đau lòng làm sao, vừa đi được 1 đoàn nữa thì tôi bị 1 đám buôn nô lệ bắt được. Tôi rất muốn vùng vẫy chạy trốn nhưng mệt rồi. Có lẽ bây giờ đứng không nổi đừng nói là kháng cự.
- hehe! Con bé xinh xắn dễ thương thế này bán được giá lắm đó!
- tiếc là nó gầy quá. Chăm nó xiu chắc giá cao đấy!
Vâng! Bọn chúng đang bàn cách chăm tôi béo tốt rồi bán giá cao đấy!. Hi vọng tôi được ai đó tốt bụng mua. Lần nữa tôi đắt cược tính mạng vào cái ổ buôn nô lệ.
Khác hẳn với nhưng nô lệ bình thường. Cái lồng của tôi được ở riêng biệt. Đồ ăn nước uống cũng khá tốt mặc dù chỉ nhiều hơn chứ éo có ngon lành j. Chỗ ngủ thì có hẳn đệm mỏng. Các nô lệ khác nhìn tôi mà ghen tị. Còn tôi thì cảm thấy sợ hãi cái ánh mắt mà người ta nhìn tôi.
- con nhỏ kia làm gì mà được ở lồng đặc biết chứ!
- xinh xắn dễ thương thật nhưng gầy thế kia mua về chăm nó có khi phá sản!
- tao cũng muốn ở đó!
Họ bàn tán về tôi, họ ganh tị với tôi, nói thật tôi muốn ở 1 chỗ nào đó kín đáo hơn. Tôi sợ con người, đúng hơn là tôi sợ tất cả mọi sinh vật sống. Âm thanh, hành động mà tôi nhận được từ cái kho bếp của gia đình đã giúp tôi có cái sự sợ hãi này.

Đã 1 tháng trôi qua, tôi đã có 1 chút da thịt. Gọi là chỉ hơi gầy hơn so với 1 đứa bé bình thường thôi. Đã tới ngày gặt hái, chúng đưa tôi lên 1 chiếc xe ngựa, chân tay thì bị cọng bởi quả tạ nặng gần gấp đôi cơ thể. Trên đường đi chúng chết sờ má vuốt cằm rồi lại xoa đầu tôi
- haha! Đúng là không phí công nuôi. Giờ mày đắt giá lắm đấy nhóc con!
- tao sẽ cho mày đến 1 nơi khác tốt hơn hẳn cái lồng đó !
Ngay sau khi chúng nói xong, 1 vụ nổ phát ra từ phía trước.
- Lũ Mạo Hiểm Gia Tấn Công!
- bọn nó thính vậy!
Mấy tay canh gác ngoài xe đang náo lọan chống trả. Tôi bị tên trùm kéo đi như bao gạo. Tuy là đã khỏe hơn nhưng tôi vẫn yếu đến nỗi không muốn cử động. Chúng lôi tôi vòng ra sau xe, chạy thằng vào rừng! 1 cô gái nào đó đã nhìn thấy và lao tới. 2 tên buôn người rút kiếm ra đánh trả. 1 phần còn giữ tôi và đảm bảo trên người không 1 vết thương sẽ có giá cao hơn. Nhưng cũng vì thế mà chúng bị cô gái mhg đánh bài và bị bắt.
- em có bị thương ở đâu không?
Cô gái đó hỏi tôi với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn. Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đâu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt mà không chút ẩn ý hay bất cứ gì đó.
     Tôi định nói em không sao, nhưng mà nói không ra. Tôi bị mất giọng ư???. Không biết lý do gì khiên tôi bị như vậy, tôi cố gắng để nói nhưng không được.
- em định nói gì à???
Tôi cố lắm rồi mà không được khiến tôi tức đến phát khóc. Thấy thế, chị ấy bế tôi và ôm tôi vào lòng :
- không sao nữa rồi! Chị sẽ bảo vệ em mà. Đừng khóc nữa!
    Tôi được chị và các mhg cùng nhiệm vụ đưa về hội. Chị tên là hanako. Có mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt xinh đẹp có khi gấp mấy lần tôi ý. Thân hình khá chuẩn  , chỉ có điều ngực quá bé. Đúng là không thứ gì hoàn hảo cả mà.
       Sau khi bàn giao công việc! Họ có ý định tìm cha mẹ của tôi nhưng với tôi hiện giờ thì có cụ tổ họ sống lại cũng phải bó tay. Và tôi được chị Hanako nhận nuôi tạm thời cho đến khi tìm được cha mẹ. Thế là tôi đến sống ở nhà chị ! Có vẻ 1 cuộc sống mới của tôi bắt đầu rồi......
--------------------
Ta viết để lưư trữ cái trí tưởng tượng của ta. Ai thấy không hay có thể đi ra vì bộ này chỉ là lưu trữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net