✡Chap 2: Cậu là... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong một góc của thế giới đã sụp đổ, tôi sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm hơi ấm của em. Che dấu nỗi cô đơn và dò dẫm bước đi, lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được đêm tối không có em. Trái tim tôi chỉ có nỗi đau lắp đầy. Nếu có thể thắp lên ánh sáng không bao giờ tắt. Từ đôi bàn tay đan vào nhau đang nóng ấm đó... tôi sẽ tìm được em. "

_oOo_

* Tích tắc... tích tắc... tích tắc *

Thời gian cứ thế mà trôi qua... đã hơn 10 phút mà chẳng có bất kỳ tiếng động nào. Bên thì tĩnh lặng, nội tâm thâm sâu khó đoán còn một bên thì hí ha hí hửng, không ngừng rung đùi, quơ tay múa chân với trò đùa câm như hến của mình.

" Không ra thì làm gì nhau, plè plè! "

Bảo Bình được nước mà lấn tới trêu ghẹo Thiên Yết bởi chỉ có người nhìn vào quả cầu mới thấy được kẻ kia, và dĩ nhiên... trường hợp ngược lại là không thể. Nhưng rồi...

..một hai

ba...

...

mười lăm phút lại trôi qua... vài đường gân đỏ hiện lên trong mắt Bảo Bình và sức chịu đựng của ai đó cũng có hạn, ho khan vài tiếng:

- Khụ khụ, ngươi đang tính troll ta đấy à?

Đáp lại nhỏ vẫn là sự im lặng, Bảo Bình bắt đầu nghi ngờ, đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ rồi phán một câu:

- Chậc! Đôi khi bị mộng du rồi nói bừa cũng nên.

- Khò... khò... khò...

Bây giờ đã có ba đường hắc tuyến trên mặt nhỏ, khóe môi giật giật.

- Th..ật à? Hmm... để mai nói chuyện vậy.

Nói rồi Bảo Bình mệt mỏi leo lên giường, đôi mắt tím trong veo từ từ khép lại, tiếng thở đều đặn vang lên không gian tĩnh mịch, nhẹ tựa cánh hoa rơi trên mặt đất. Nhưng hình như có sự thiệt thòi "nhẹ" ở đây, Thiên Yết chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho kẻ vừa phá đám giấc ngủ của mình xong lại có thể ngủ ngon như chết kia sao, cậu không khoan dung đến mức đó, khẽ nhếch mép.

" Cậu được lắm, đã chơi thì chơi tới bến luôn chứ! "

- Bảo Bình... Bảo Bình...

Cậu giả vờ thều thào kêu tên nhỏ. Nghe có người gọi, Bảo Bình mơ hồ đáp.

- Dạ?

Hàn Phong Thiên Yết mặt đen như đít nồi khi nghe giọng nói vừa rồi.

" Con nhỏ này dễ dụ vậy? Mình đã đánh giá sai... quá sai về Bảo Bình rồi. "

- Hãy tưởng tượng mình là một đùi gà béo ngậy lăn qua lăn lại trên bột tẩm gia vị nào!_ Cậu ranh mãnh nói.

- Không thích đùi gà đâu, ta thích chích kình cơ.

Nhỏ nói bằng giọng ngái ngủ . " À vâng, chích kình ", ngoài miệng là vậy chứ trong thân tâm Thiên Yết lại không ngừng chửi rủa.

" Ta hận ta hận không thể bóp nghẹt cái miệng nhà ngươi! "

Và con nai tơ kia đã mắc bẫy.

*Ầm*

Bảo Bình té nhào người xuống đất, loạng choạng ngồi dậy đưa hai tay bụm lấy cục u trên đầu, tức tối trách móc cái giấc mơ chết tiệt. Chợt nhỏ nghe thấy tiếng cười phát ra từ quả cầu phép thuật, nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn.

- Haha, đáng đời Dê Bảo Bình. Có giỏi... thì... đến bắt... tớ... đi.

Bảo Bình rùng mình, đứng cách xa quả cầu vài bước chân, sau ánh mắt nhỏ chợt té lửa.

" Tên này mơ như thiệt, mà khoan, cái gì mà DÊ BẢO BÌNH chứ! "

" Dù chỉ là một lời nói đùa, có cố ý hay không nhưng hãy thận trọng với những gì bạn đã nói, bởi ngọn lửa của sự cãi vã sẽ bùng chày bất cứ lúc nào."

Nhỏ giận dữ cầm quả cầu trên tay, lắc mạnh:

- Này, xúc phạm tôi thì được nhưng đừng xúc phạm đến dòng họ nhà tôi. Cậu không có tư cách!

- Hừ, cậu có tư cách để nói những điều đó sao..._ Thiên Yết mỉa mai, chậm rãi thốt ra từng lời cay độc.

- ... cậu nói vậy là ý gì?

- Là tôi hỏi mới đúng, cậu có quyền theo dõi người khác, đùa giỡn như con rối và xâm phạm đến đời sống riêng tư của TÔI? Dương Bảo Bình, cậu có tư cách nhỉ!

-...

- Cứ việc làm điều mình thích đi, mặc kệ tôi.

*Rắc rắc*. Tim nhỏ như đang vỡ vụn thành từng mảnh... thật sự... rất đau! Đây sẽ là dấu chấm hết cho tình bạn mới chớm nở này sao, Bảo Bình thực không muốn. Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với nhỏ, là người mà nhỏ có thể đặt niềm tin, hy vọng vào một tình bạn tốt đẹp... chỉ vì cái tôi khá lớn mà sẵn sàng tạo nên bức tường lửa giữa hai người ư? Nực cười, chẳng đáng chút nào!

" Bảo Bình, mày thật ngu ngốc! Thế nhưng, tự chế giễu bản thân không phải là cách hay, mày không được phép thất bại trong lần này! "

Đưa tay gạt văng những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi, hít một hơi thật sâu, nhỏ nói:

- Thiên Yết, xin lỗi... là tớ quá đáng rồi. Cậu biết không, từ lần đầu ta gặp nhau, cậu như một làn gió mát dịu thổi vào tâm hồn khô khan của tớ, cho tớ thêm sự lạc quan, sự tin yêu vào cuộc sống này. Có lẽ vậy mà tớ đã và đang thấu hiểu cảm xúc của cậu như hiện giờ. Tớ không muốn tình bạn sẽ kết thúc lãng xẹt như vậy. Hãy tha thứ cho con nhóc không biết điều này, xin cậu... hức... hức...

Đã dặn lòng phải mạnh mẽ, không được yếu đuối mà sao nước mắt nhỏ cứ rơi... cuối cùng thì con tim cũng thắng lí trí.

- Này này, cậu khóc đấy à?

Nghe xong những câu từ trên kèm với tiếng nấc nghẹn ngào của nhỏ thì tim cậu có chút nhói a, hỏi lại có đúng sự thật không thì nhận liên hồi "không" từ nhỏ, lúc đầu là tiếng thút thít, giờ thì hết nói nổi, biết vậy đã không hỏi. Thiên Yết lắc đầu ngao ngán.

" Đúng là con gái! "

- Ô kê ô kê, tớ sẽ bỏ quả cho cậu. Nhưng mà...

Bảo Bình như nhảy cẫng lên vì quá vui cho đến khi nghe câu thứ hai của cậu, mặt nhỏ méo xẹo.

- Nhưng gì cơ?

Từ lúc nghe thấy trong phòng có tiếng nói, định hình một lúc mới nhận ra giọng của Bảo Bình nhưng chẳng thấy người đâu, câu hỏi này vốn từ đầu cậu đã muốn hỏi nhỏ.

- Sao tôi không thấy cậu?

Thế là Bảo Bình kể lại toàn bộ sự việc cho Thiên Yết nghe.

- Vậy à, nhưng chẳng phải gặp mặt nói chuyện sẽ tốt hơn ư, hay là cậu đang có âm mưu gì?

Nhỏ gãi đầu cười khổ, tên này chỉ giỏi nghĩ xấu cho người khác.

- À, cái đó là do tớ tự hình phạt chính mình, cấm túc một tháng ở nhà. Lí do thì Yết đại ca à, cậu không cần biết đâu.

- Hức, không quan tâm. Mà này...

Đoạn cậu quay người ra cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao, môi mấp máy:

- Đừng đặt lòng tin quá nhiều vào ai đó, kẻo sẽ thất vọng nặng nề.

Là ngụ ý, nhỏ biết chứ.

- Dẫu biết vậy, nhưng tớ vẫn muốn thử.

Thiên Yết không nói gì ngoài việc thở dài:

- Cứng đầu!

" Con người sống trên đời thường hay cảm thấy thế giới này nhỏ bé. Vốn hai người xa lạ nhưng sau đó phát hiện ra lại có nhân duyên với nhau. "

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha, bài ở trên hay lắm luôn ấy ≧﹏≦.

##Aquariusweet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC