Hanemiya Kazutora
"Tôi mời em một điệu nhảy được chứ ?"
"Được"
Cái gắn kết chúng tôi là những điệu nhảy , và những bản ballad thật dễ để mê hoặc lòng người .
Tôi gặp anh trong một buổi biểu diễn , cái văng vẳng tiếng piano ngay sát bên tai thật khiến tôi muốn cất lên vài điệu nhảy lúc này .
"Hãy nhìn cậu con trai đó xem !"
Đó không chỉ là sự trầm trồ của khán đài rạo rực kia , đó còn là sự chú ý của tôi đến người con trai đang ngân lên những điệu nhảy thật xinh đẹp . Sự uyển chuyển từ phía con người nhỏ bé đang được hàng trăm con người chiêm ngưỡng từ khán đài lớn kia càng khiến anh như bừng sáng hơn .
Thật xinh đẹp , thật mềm mại . Người con trai với những cú vung tay đầy mạnh mẽ nhưng vẫn thật dịu dàng , thật có hồn ! Chẳng những tưởng rằng đây là một thứ vô thực nào đó , chẳng ai nói rằng sẽ có ở trên đời !
Anh là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp . Không chỉ toả sáng trên sân khấu kia , mà còn toả sáng ngay cả trong đời thường . Bởi lẽ chính là sự đối đãi nhẹ nhàng của anh đối với tôi , một kẻ đem lòng mê đắm chàng vũ công kia .
Anh mới chỉ kết thúc buổi tập của mình , bởi sắp có một buổi biểu diễn lớn , dường như anh rất tâm đắc với màn biểu diễn này của mình . Tấm thân kia còn đang thấm đẫm mồ hôi sau lưng , anh thấm từng giọt mồ hôi bằng cái khăn mát mà tôi đưa , trong khi miệng còn đang thở hồng hộc để bấu víu từng giọt oxi .
Tay anh nhận lấy chai nước tôi đưa , nhẹ nhàng lướt qua ngón tay gầy kia mà cười nhẹ . Chỏm tóc buộc vội ở sau gáy giờ đã có phần lỏng chun và rối xù lên .
"Tóc anh sắp tuột rồi kìa !"
"Muốn buộc lại cho anh không ?"
Cái đôi mắt sắc lẹm kia vẫn không rời khỏi tôi , dịu dàng thật đấy !
"Vâng , cúi đầu anh xuống đi"
"Đồ lùn"
Anh cúi thấp người xuống cho vừa tầm tôi trong khi miệng không ngừng châm chọc . Cái người này đẹp người đẹp nết nhưng thi thoảng lại thích trêu chọc người khác quá thể .
"Nhìn Kazutora giống hổ thật đó !"
"Do màu tóc cả thôi"
Phần mái phồng lên đằng trước và cả ở sau mà dây không túm vào được tạo thành một cái "bờm sư tử" theo đúng nghĩa . Nó cứ xao động bất kề khi anh chuyển động hay không , thật muốn túm lại mà vo cho đã tay quá !
"Thật muốn như vậy cho đến lúc già , em nhỉ ?"
"Có thể coi đây là một lời tỏ tình không ?"
Anh ta cười , cái cười bật lên thành tiếng nhưng thật ra lại có cái vui mừng , vì đối phương hiểu ra dụng ý của anh . Anh còn tưởng cô gái chỉ muốn nhảy nhót này lại có thể thông minh vào những lúc như vậy .
"Vậy em có muốn nhảy điệu ballad cuối với anh không ?"
"Đây quả là vinh dự của em !"
Trong một ngôi nhà nhỏ , ấm cúng , hai kẻ già đang đan lấy tay nhau hoàn thành cái ước hẹn một thời thanh xuân đầy hoài bão , đầy nồng nàn .
/ năm mới vui vẻ nhé mọi người /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net