Izana Kurokawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là phần nối tiếp của phần Izana trước nhé )

--------------------------------------------------------------

"Y/n , liệu em có tin vào việc con người có thể quay về quá khứ không ?"

Anh ngồi trên ghế , ngẩn ngơ nhìn vào hư không , đôi đồng tử của anh cứ thế hững hờ một cách kì lạ .

"Anh hỏi thế là sao vậy , Izana của em ?"

Tôi loay hoay trong bếp , cố gắng pha cho anh một cốc cacao ấm nóng , vì anh người yêu ngốc kia đã nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ tôi , khi trời đang buốt giá như vậy .

"Anh nghe được rằng , cứ sau 129,600 năm , mọi thứ tự sẽ lặp lại , vậy nếu như ở kiếp này , em phải chứng kiến sự ra đi của anh , thì nếu sau quãng thời gian ấy , chúng ta lại yêu nhau , em có đủ can đảm để chứng kiến cái chết ấy thêm lần nữa không ?"

"Đừng nói những điều tiêu cực ấy chứ"

Tôi mang hai cốc cacao ra , gõ vào đầu anh một cái nhẹ , rồi đưa cốc cho anh để nó có thể sưởi ấm cơ thể đang quấn chăn kia .

"Chẳng phải nên nghĩ sao nửa đêm rồi anh còn chạy đến đây sao ?"

Anh cười trừ , rồi nhấp ngụm nước ấm . Anh bất giác rùng mình , cái nóng đột ngột tràn vào cơ thể gầy kia khiến nó run lên vì chưa thể thích ứng được .

"Đồ mà Y/n làm lúc nào cũng thật ngon"

Hai đôi má đỏ ửng lên qua lớp da sẫm màu , thật tiếc rằng tôi chẳng thể chụp được khoảnh khắc một kẻ bất lương lại có thể thể hiện ra một khía cạnh thanh thuần như thế . Dù vậy , thôi thì đành để tâm trí này đã thay ống kính lưu giữ lại khung cảnh ấy vậy . Vốn tôi cũng chẳng thể tin được , một Izana đã luôn reo rắc sự khiếp sợ cho bao người , giờ lại ngây ngô ở trước mặt tôi nhâm nhi một cốc cacao mà nhoẻn miệng cười hệt như một đứa trẻ con được cho kẹo vậy .

"Trời cũng quá muộn rồi , hay anh nằm lại đây ngủ đi"

Sau khi ngập ngừng chẳng thể nói gì , tôi ngỏ ý muốn anh ngủ lại đây . Vốn thì cũng có lí , vì chẳng ai lại muốn phải phóng xe cả một quãng đường trong cái thời tiết này cả . Và anh cũng gật đầu , anh bé của tôi buồn ngủ mất rồi .

.

Vậy mà sáng hôm sau , tôi đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu , chỉ có một tờ note nhỏ kèm theo một bó hoa được gấp tỉ mỉ bằng giấy nằm bên cạnh . Anh rời đi từ lúc nào mất rồi .

/Em có đủ can đảm.../

Trong một thoáng , câu nói ấy của anh khiến tôi phải suy nghĩ , một kẻ không sợ trời như anh , vì cớ gì lại bất an đến như vậy nhỉ ? Và trên hết , câu hỏi ấy không giống với anh thường ngày , liệu sẽ không có chuyện gì chứ ?

"Chắc là không sao đâu"

.

Màn đêm lại một lần nữa buông xuống . Dựa theo thông tin tôi moi được từ Kakucho , hôm nay anh có một trận chiến lớn . Dù gã ta đã năn nỉ tôi ở nhà , có thể sẽ vô cùng nguy hiểm , nhưng thay vì tôi thấy lo lắng cho bản thân tôi , tôi lo cho anh hơn hết thảy .

Sức mạnh của anh là thứ mà tôi chẳng bao giờ phải lo lắng , nó không chỉ là niềm tự hào của anh , nó cũng là niềm tự hào của chính tôi , đáng lẽ tôi chẳng cần phải đến tận đây đâu , nhưng câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu , và thôi thúc tôi đến dù lòng đã đủ đầy bất an .

Một tiếng "đoàng" vọng lại trong khoảng không như thể nó là một thứ vô tận , nhưng đủ khiến tôi phải giật thót lên . Trận đánh nhau lại sử dụng súng sao ?

Trong cái lèm nhèm của ánh đèn xung quanh , nơi mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát đến "vỡ bờ" , chỉ có duy nhất một cái bóng dáng dường như lại quá đỗi quen thuộc ấy ngã xuống . Chỉ trong một khắc , tôi điên cuồng chạy vào giữa trận chiến đang bị ngừng lại , thời khắc mà mọi chuyện trở nên ngoài kiểm soát , không chỉ là với việc anh đã ngã khụy xuống , mà thật bất ngờ hơn khi anh chẳng thể ngờ rằng tôi lại bỗng dưng xuất hiện ở đây .

Tôi hoảng loạn rút chiếc khăn quàng cổ xuống , cố ấn vào vết thương dường như là nơi chí mạng, chỉ để mong rằng máu sẽ ngừng chảy trong vài giây thôi . Máu cứ chảy , đến mức mùi tanh nồng của nó xộc vào mũi khiến tôi phát ghê tởm .

"Ngừng chảy đi , xin đấy , ngừng chảy đi mà"

Tôi cứ mặc kệ cho nước mắt chảy dài , hòa cùng với vũng máu đang ngày một loang ra rộng hơn , tay tôi đã nhớp nháp dần với máu , mặc kệ cho anh đang hít lấy từng hơi thở một cách đầy đau đớn . Izana , anh ấy vẫn đang chảy máu , nhưng tôi mãi không làm cho nó ngừng được .

"Y/n , nhìn anh này , nhìn anh đi , đừng khóc như thế"

Tôi chẳng thể ngừng khóc , cái điềm báo kia đang đến ngày một gần hơn , cớ sao anh vẫn có thể bình thản đến như vậy .

"Em đã suy nghĩ về câu nói hôm qua của anh chứ ?"

"Bây giờ không phải lúc đâu anh à , phải cứu anh trước chứ"

Anh nắm lấy tay tôi , cái hơi ấm kia khiến tôi như thể lấy lại được một chút lí trí , nhìn vào mắt anh . Tại sao , đến tận lúc này rồi , đôi mắt kia vẫn thuần khiết đến như thế ?

"Anh có lẽ chẳng thể qua khỏi đâu , em à"

"Vậy anh muốn nghe em trả lời đúng chứ ? Để em nói cho anh biết , chẳng ai có đủ dũng khí để chứng kiến sự ra đi của người mình yêu hết , dù là bao nhiêu lần"

Anh vươn tay chạm lên gò má ướt nhòe kia , nhẹ nhàng đến vậy , cớ sao lại như bóp nghẹt cuống họng tôi .

"Thật tốt , vì điều cuối cùng mà anh được nhìn thấy lại là em"

Bông tuyết đã rơi xuống , chạm vào đầu mũi anh , chạm lên tay tôi , khiến tôi lại càng khóc đến mức chẳng thể nào thở nổi . Anh như thể đã dự liệu được cái chết này của anh vậy , bởi chẳng có ai cận kề cái chết đến vậy rồi mà vẫn dỗ dành tôi ôn nhu đến vậy cả .

"Nếu có kiếp sau thật , cho phép anh được lấy em làm vợ nhé"

Con mẹ nó , khốn nạn thật , khi tôi thậm chí còn chẳng thể ngừng khóc , tầm nhìn đã bị nhòe đến mức chẳng thể thấy được gì rõ nét . Tự tôi cảm thấy hổ thẹn vì chẳng thể ngưng mớ cảm xúc hỗn loạn chạy dọc cơ thể .

"Chẳng cần phải là kiếp sau gì hết...bây giờ luôn cũng được . Vậy nên anh phải gắng gượng chứ , lễ đường của em làm sao có thể thiếu đi một chú rể ưu tú như anh được"

"Cảm ơn em nhiều lắm , nhưng mà đành phải hẹn em kiếp sau vậy , có lẽ là vào một ngày đầy nắng nhé"

"Nó nên là một ngày nắng ấm đấy"

Bàn tay lau nước mắt trên gò má tôi cuối cùng đã chẳng còn chuyển động , nó buông thõng xuống một cách nhanh chóng quá , khiến tôi cũng phải bất ngờ mà cố gắng níu lấy chút hơi ấm cuối cùng của anh .

Anh đã vụt mất khi còn nằm trong vòng tay tôi . Linh hồn anh đã rời bỏ cơ thể , khi mà tôi còn chẳng biết anh có lưu luyến gì ở nhân gian này không ? Đến cuối cùng , thứ duy nhất níu giữ tôi và anh lại là những câu hứa hẹn , những lời trân quý đến đau lòng .

Và ngày hôm đó , thế giới của tôi đã rời bỏ tôi mà đi đến một bến đậu khác , tốt hơn chăng ?

"Em sẽ tìm anh , cho dù phải trải qua bao nhiêu đời người , vậy nên anh cũng phải giữ lời hứa cho em một lễ đường đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net