Kakucho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ta dắt tôi theo đến một nơi khá hoang vắng , dù kì lạ là có một khu nhà ổn áp ở phía trong . Tuy vậy , sự chán nản khiến tôi cũng chẳng để tâm lắm . Vốn tội phạm là như vậy mà nhỉ .

Một căn nhà với một nhóm tội phạm khác bên trong , thật ồn ào . Vốn dĩ trước khi đến đây , nơi tôi ở cùng với anh trai không gây nhức đầu đến vậy . Cái tên đấy , vậy mà dám đá mình cho Phạm Thiên thật .

"Vụ giao dịch thành công chứ , Kakucho ?"

Gã tóc hồng đang mân mê khẩu súng , ngồi một cách tự nhiên nhất trên ghế dài trong phòng khách , với hai bên là hai dãy dài thuộc hạ đang dọn dẹp một mớ hỗn độn , đang nghiêng mắt lên nhìn chúng tôi .

"Con nhãi nhép nào đây ?"

Gã găm tia mắt của gã lên người tôi , vẻ ghét bỏ chẳng chút chào đón nào cho một cô gái mới đến , thực lòng thì tôi khá ghét cái ánh mắt ấy , hay ngay cả cái tông giọng bỡn cợt của hắn . Tên tóc hồng ấy sẽ là người đầu tiên tôi né ở chỗ này .

"Quà tặng kèm"

Hai con người đối mắt với nhau mang theo dáng vẻ chán ghét đối phương , tên kia tặc lưỡi , đút súng vào túi quần rồi biến đi mất . Từ bao giờ , gã đô con này đã kéo áp sát tôi vào gã , quàng tay gầy qua cổ tôi như một cách bảo vệ .

"Anh bỏ tay ra khỏi người tôi được chứ ?"

Gã hướng mắt xuống nhìn tôi rồi tự động rút tay lại , đặt theo tập hồ sơ xuống bàn , thở dài gãy gáy rồi kéo theo tôi mà chẳng ho he lấy một lời .

"Chúng ta đang làm gì vậy ?"

"Đi tìm phòng"

Gã đẩy cửa vào một căn phòng trống , khá sạch sẽ , nhưng đồ thì có vẻ đã cũ , đến cái cửa phòng còn phát ra mấy tiếng khó nghe . Gã đặt xuống một chiếc vali nhỏ , thứ mà người anh trai quý hoá đã chuẩn bị rồi đưa cho tôi sau khi đầy ải tôi đến chỗ này thành công , dù sao ít ra tên đấy còn chút nhân tính mà chuẩn bị cho chút quần áo.

"Phòng của cô , khôn hồn thì đừng có nghĩ đến việc rời khỏi đây"

"Dù sao thì anh nghĩ tôi còn nơi nào để về à , Kakucho ?"

"Tôi chưa nói tên cho cô ?"

"Tên tóc hồng kia chẳng phải gọi anh thế sao ?"

Gã thở dài chán nản sau đôi ba câu trả treo của tôi , có thể lắm khi gã ta đang có ý định đá tôi lại về nơi khởi đầu , và lấy lại số tiền đã đưa trước đó để chuộc thêm cục nợ này về .

Căn phòng phía cuối hành lang , thật tuyệt khi sự ồn ào ban nãy đã biến mất như thể đó chỉ như một cái chớp mắt , thay vào đó là sự im lặng đến mức có thể nghe thấy trái tim đập của hai con người gượng gạo này .

"Oi ! Nghe nói mày mới mang về một cô em nhỉ ?"

Trước cửa phòng xuất hiện thêm đôi ba tên nữa , điệu bộ trông có vẻ ngang cấp bậc với tên đô con này , dù đôi phần kín đáo và lịch lãm hơn gã ấy . Ba người lững thững đi vào , có vẻ tên cộc cằn đầu hường vừa nãy đã nói cho mọi người biết về sự hiện diện của tôi , vậy nên mới kéo nhau đi như vậy chứ nhỉ .

"Vậy...là con hàng tặng kèm sao ?"

"Cũng hời cho mày quá còn gì , Kakucho ?"

"Nếu không phải bọn này biết được tin , thì mày sẽ là đứa được độc quyền cô em đây sao ?"

"Câm miệng đi , anh em Haitani"

Gã gồng giọng , dường như mối quan hệ của gã ta với mọi người không thân thiết lắm , ừ thì tôi cũng có thể hiểu , khi nếu không có việc gì cần đến tôi , người anh kia cũng chẳng bận đếm xỉa .

"Nếu mày không nói chuyện này cho boss thì sẽ không hay đâu"

"Biết rồi , Kokonoi"

Người đàn ông ở sau khoanh tay , đứng nhìn một cuộc trò chuyện vô nghĩa , và khi đã chán ngấy những điều này , hắn buông lời nhắc nhở rồi nhanh chóng bước ra , kéo theo hai người bỡn cợt kia .

Chẳng có thêm bất kì một điều gì , gã trai kia đóng sầm cửa , bước đi ngày càng xa , đến mức những tiếng động cuối cùng trên sàn nhà lộp cộp cũng tan đi mất . Dù sao , gã ta cũng có vẻ là một kẻ tốt , ít nhất là biết cách đối đãi với tôi lịch sự như vậy .

/ có lẽ , gặp được một kẻ như gã ở đây cũng chẳng hề tệ nhỉ ?/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net