Manjiro Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey , anh lại tính làm việc thâu đêm à ?"

Y/n đứng tựa người vào cửa , trên người còn đang mặc một bộ pijama rộng rãi , khoanh tay nhìn cái tên đang đổ sức lực vào đống giấy tờ , vò tóc nhăn mặt trên bàn làm việc kia mà chán .

"Manjiro !"

Em tức giận tiến đến đập bàn khiến cho cái tên kia giật mình lườm em . Bộ tưởng lườm thì em sợ hay gì ? Em cũng đang tức gã muốn tăng xông lên đây .

"Man-ji-ro ! Anh đi ngủ ngay cho em !"

"Biết rồi ! Đi ngay đây !"

Gã thở dài gác lại đống giấy tờ rồi để mặc mình cho Y/n cầm tay kéo đi , dường như mỗi lần em sai bảo được gã một điều gì đấy đều có thể khiến em vui cả một ngày , còn gã thì tất nhiên rồi , nhìn em thôi cũng đủ khiến gã cảm thấy nhẹ nhàng hơn .
Em đẩy gã vào phòng tắm để gã tắm rửa , còn bản thân thì ngồi trên giường lướt điện thoại .
Gã bây giờ làm gì cũng thở dài , chắc là do số lượng công việc nhiều quá khiến gã quá tải .

Xối nước lên người , gã nhắm mắt lại để tận hưởng làn nước ấm chảy xuống hết thân thể gã , đây dường như mà một khoảnh khắc bình yên mà gã ít khi được trải qua vậy . Nên trân trọng ! Nên trân trọng !
Gã vừa bước ra , mặc một bộ đồ có phần hơi sặc sỡ so với tính cách gã nhưng mà vì em không thích gã u ám , nên gã đã mua một vài bộ đồ màu mè . Trên đầu còn có cái khăn thấm nước đang tong tong thấm xuống sàn .

"Manjiro lại đây em lau tóc cho !"

Em đặt điện thoại xuống , vẫy tay ra hiệu cho gã đến chỗ em , nhìn cái bản mặt sáng bừng lên của em xem , sao gã có thể từ chối được ? Gã từ từ ngồi lên giường , để em xoa khăn trên đầu gã rồi bắt đầu thoả thích biến tấu cho theo ý của em . Gã không chống cự cũng chả cằn nhằn vì chính gã cũng thích được nghịch tóc và đặc biệt hơn , đó còn chính là em . Gã thoáng nghĩ đến cái tên Ken-chin , cái người bạn thơ ấu của gã , cái tên cao lớn luôn sát cánh cùng gã trong mấy trận chiến và như là bảo mẫu của riêng gã vậy , cũng đã từng mỗi sáng đến buộc tóc cho gã như này . Thật hoài niệm ! Không biết bây giờ tên cao to ấy đang làm gì ? Nghe bọn dưới trướng nói thì hình như mở tiệm sửa xe với Inupi nhỉ ? Thôi , chẳng bận quan tâm nhiều được nữa .

"Manjiro xong rồi nè , nằm xuống đây ngủ với em đi !"

Gã lia đôi mắt mơ màng với cái quầng thâm rõ đậm kia nhìn về phía em , trông em như một con cún đã nô nghịch thoả mãn trên giường xong thì đang năn nỉ được ngủ vậy .
Gã ngắt mũi em một cái rồi cho em một nụ hôn nhẹ khiến em đỏ mặt .

"Anh học đâu ra cái kiểu này thế ?"

"Còn không phải là do em à ?"

Cái rồi gã lấy ngón tay ẩy đầu em xuống khiến em cứ theo tự nhiên ngã cái phịch xuống giường , rồi gã đắp chăn cho em và còn ôm em vào lòng nữa chứ . Em cứ thản nhiên cuộn tròn lại trong lòng gã rồi theo thói quen ôm chặt gã mà dụi dụi mặt .

"Manjiro gầy đi rồi ! Ôm chẳng sướng gì nữa hết !"

"Em biết tôi bận mà !"

"Bận cũng phải ăn đủ bữa đi chứ !"

Em lại cằn nhằn gã rồi , mặt thì cứ úp vào ngực gã còn miệng thì trách móc hả ? Gã luồn tay vào áo xoa khắp lưng em khiến em giật nảy lên rồi cứ run run khúc khích cười trong lòng gã .
Gã cũng thật biết chạm vào những điểm yếu nhỏ bé của người khác mà .

"Y/n...anh đói !"

Gã gục đầu xuống hõm cổ em rồi đưa đến những dòng hít thở nhẹ nhàng , cái bụng gã xẹp đến mức này rồi cơ mà , trông có khi còn gầy hơn cả em đấy chứ .

"Anh chưa ăn đống đồ để trên bàn à ?"

Em hỏi hắn trong khi đang xoa xoa cái đầu hơi rối bời kia , để mặc gã vẫn đang vùi vào hõm cổ mà thở dài bật dậy , cầm tay gã xuống bếp .

"Để em nấu cho anh bát ramen !"

Gã ngồi ở bàn nhìn trông thật hết sức sống , dường như chỉ cần có một cơn gió đến là gã sẽ bay đi mất vậy .
Em đeo tạp dề hì hục nấu cho gã bát mì , chẳng hiểu từ lúc nào gã đã ôm em từ sau , hôn lên tai em rồi tựa đầu vào bờ vai kia rồi .

"Mì của Manjiro xong rồi đây ! Anh phải ăn hết đấy !"

Gã nhìn cái bát mì đầy ục kia mà phát sợ , này là em thật sự muốn vỗ béo gã thành quả bóng sao ? Gã nhìn em nhưng mà trông em đối diện quả quyết quá , này là có muốn cũng không trốn được rồi .
Quay lại cái khoảnh khắc em và gã quấn lấy nhau trên giường . Em ôm bụng gã thoả chí vì gã mới được ăn no , có da có thịt một tí rồi . Em không thể tin được cái gã nhỏ con này lại có thể đứng đầu một tổ chức nguy hiểm được luôn , em đang ôm gã như thế này mà gã còn chẳng cự nự gì cơ mà .

"Ngày mai anh định làm gì thế ?"

"Mai anh vẫn phải xử lí đống việc mà hôm nay anh bỏ dở đây , do em cả đấy !"

"Anh có thể cự tuyệt em mà"

"Ai lại nỡ cự tuyệt một cô gái tuyệt vời như em chứ ?"

Em ngước mặt lên nheo mắt lại cười , à , nó tựa như tia nắng loé sáng lên trong cái tâm hồn tăm tối của cuộc đời gã vậy , liệu nụ cười này có thể chữa lành tâm hồn gã không ? Hay liệu em có phải là người cứu rỗi gã ?

Thực ra đến cả gã không biết nữa , điều duy nhất gã biết là gã sẽ nhất quyết không buông tay em , dù có bất kì điều gì , gã sẽ tìm mọi cách để giữ em lại , dù có phải nhẫn tâm tước đi mọi thứ của em .

P/s : tui học online lại rùi nên tui sẽ chăm ra chap hơn nhe 🐸✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net