Senju Akashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp em là tại một con hẻm nhỏ , lúc đấy tôi đã bị một đám côn đồ xông vào trấn lột , thậm chí còn chẳng biết cha mẹ mình là ai , ngoại trừ người con gái lúc ấy đã xông vào cứu tôi và kéo tôi chạy theo cùng người anh trai là em , Senju . Chính ngay tại lúc ấy , tôi đã nhận ra em là nguồn ánh sáng đã le lói trong những tháng ngày tăm tối của tôi . Em tên là Senju Akashi , em chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng luôn tràn đầy năng lượng như một mặt trời nhỏ vậy . Khi em đến với tôi , em đã viết lên cuộc đời tôi một dòng văn khác biệt với chất giọng nhẹ nhàng hơn chứ không phải u sầu như trước . Em tuyệt vời đến mức mà tôi sẵn sàng đánh đổi cả một thời thanh xuân nhàn hạ này để được theo đuổi em . Em đã đưa tôi về nhà em , chịu cãi nhau với hai người anh khác trong nhà là Takeomi và Haruchiyo chỉ để tôi được sống cùng em , thậm chí còn cùng tôi học võ để cả hai cùng tự bảo vệ bản thân . Em đã cho tôi những rung động đầu đời , nhưng là giữa một người con gái với em , điều này có lẽ thật khó chấp nhận nhưng là thật .
Ngày mà em nói với tôi rằng em muốn trở thành một bất lương , đi theo con đường của hai người anh trai , tôi đã vô cùng tức giận . Không phải là vì tôi cho rằng em là một cô gái , cần phải như những người con gái khác , mà là vì tôi sợ , sợ em sẽ bị thương về thể trạng cũng như về tinh thần , người anh Haruchiyo của em đã thực sự vứt bỏ gia đình này mà đi rồi , người anh cả thì dường như lại giống đắm chìm trong thời quá khứ vàng son của chính mình . Con đường mà em chọn không phải nhẹ nhàng gì , đi theo nó là cận kề cái chết thêm nhiều chút , sẽ phải sống thấp thỏm không biết khi nào mình sẽ chết . Vậy nên tôi với em đã cãi nhau rất gay gắt vào hôm đó , đến mức Takeomi cũng không thể ngăn cản được . Sau hôm đó , tôi đã đi xin lỗi em vì tôi biết rằng tôi đã nặng lời , điều đó khiến em tổn thương và tôi cũng biết thừa rằng , ẻm sẽ vì danh dự con gái mà không thèm xin lỗi tôi trước đâu :)) . Dù không hẳn là xin lỗi nhưng tôi vẫn muốn nói lên suy nghĩ của mình

"Nếu mày thật sự muốn đi theo bất lương , gây dựng lên một thế lực của riêng mày , vậy mày hãy để tao đi theo mày , hậu thuẫn cho mày , tao nợ mày cuộc đời này , nhưng tao sẽ giao phó cuộc đời cho mày tại đây , với tư cách là thân cận của Tổng trưởng tương lai của tao ."

Và đúng như vậy thật , chỉ sau khi biến cố vùng Kanto thổi bùng lên rồi kết thúc , cùng lúc đó băng Toman cũng tan rã , tôi đã cùng em và Takeomi cùng Waka và Benkei tập hợp lại lập lên Phạm , trở nên lớn mạnh hơn , cuối cùng thành một trong ba mảnh của Tam Thiên cùng với Lục Ba La Đơn Đại - South và Kanto Manji - Mikey . Em và tôi dần trở nên mạnh hơn , đã cùng nhau đánh bao nhiêu trận , đạp tan bao nhiêu tư tưởng méo mó của bè lũ bất lương khác , thu thập thêm nhiều thành viên cho Phạm . Cho đến khi Draken đến và nói muốn hợp tác với em , cậu ta là cựu phó tổng trưởng Toman , một cậu trai to lớn và thật thà , chính trực . Thêm một lần nữa , thêm một Takemichi xuất hiện , cũng là một thành viên máu mặt đấy , nhưng mà đánh đấm thì lại yếu xìu . Dù sao thì thêm một cậu bạn nữa cũng không sao , bọn tôi vẫn đi chơi với nhau .

"Ya , Senju , mày đi chậm lại thôi . Bọn tao còn đống đồ của mày đây ."

"Mày cứ để cho Takemichi mang giúp đi , đi với tao nhanh lên ."

"Làm sao thế được ! Xin lỗi nhé Takemichi , cậu ấy khá trẻ con , tôi sẽ mang đống này giúp cậu nhé . Chỉ còn một hàng nữa thôi tôi sẽ gô cậu ấy về nhà trước khi tấm thẻ của Takeomi kiệt tiền"

Thực ra Takemichi , cậu ấy trông gà mờ ngốc nghếch lắm , gu ăn mặc của bản thân thì thậm tệ nhưng lựa đồ cho con gái thì lại tốt phết . Bên cạnh đó , chúng tôi đã phải nhờ cửa hàng gửi hết đống đồ của Senju về nhà , nếu tự mình xách về chắc tôi và Takemichi sẽ gãy tay khỏi đánh đấm gì mất .

"Senju à , nay mày mua nhiều đồ quá đấy ! Xách muốn rã tay ra luôn rồi"

"Thôi mà ! Trong đó cũng có nửa là đồ mày nữa mà , tao có quên mày đâu ."

"Thôi được rồi ! Ngày mai mày có kế hoạch gì không ? Trận chiến Tam Thiên sắp đến rồi , có lẽ cần phải bàn trước với 3 ông chú kia đó !"

"Thôi , mai cũng chưa phải trận chiến , tao sẽ rủ Takemichi đi hẹn hò hehe"

"Mày quý cậu ta quá ha ? Mày định bỏ rơi tao à?"

"Không hề nhe , nhưng mà tao thấy Takeomi có chuyện gì muốn nhờ mày ngày mai đấy"

"Ahh"

Tôi ngân dài một tiếng rồi đi tắm rửa , thật không muốn tách Senju ra chút nào vì khi đi chơi , ẻm sẽ trở nên tăng động lắm , và Takemichi thì lại trông như một ông chú 30 vậy , trông chẳng muốn hoạt động chút nào . Mà thôi , mong cậu ta sẽ trông được em ấy .
Tôi đi ra với mái tóc hơi ướt cùng bộ pijama đôi với người em yêu của tôi , đi ngủ trước vì ẻm chắc lại chạy ra chơi chỗ ông chú Waka một tí rồi , với cả chạy cả ngày hôm nay , thật dễ để đưa tôi vào một giấc ngủ sâu .
.
.
.
Buối tối hôm sau , Senju mặc theo bộ đồ của Phạm chạy đi chơi với Take , tôi nhớ rõ ràng là ẻm nhiều đồ lắm mà nhỉ , nhưng chắc không sao đâu , vì nếu có một tên bố láo nào dám động đến ẻm thì ẻm sẽ tẩn cho một trận tơi bời thôi . Trong lúc đó , tôi sẽ sắp xếp lại cái ga-ra với Takeomi , chỗ này không biết nhét bao nhiêu thứ rồi, nhưng trông bừa bộn quá .

"Nè Y/n , em với Senju thân nhau lắm nhỉ ? Hai đứa suốt ngày dính lấy nhau như sam !"

"Vâng ạ ! Lần đầu tiên là nó cứu em mà , em chỉ đang trả lại ân tình này với nó thôi ! Từ lúc mà Haruchiyo đi theo Mikey , cậu ấy cũng thay đổi rất nhiều ."

"Đúng vậy ! Chỉ khi đi bày trò với em thì nó mới cười tươi như thế thôi . Cô cũng nhiều trò lắm đấy , chơi khăm mấy ông chú chúng tôi mấy lần rồi ."

"Haha , các ông chú phải thông cảm cho thế hệ chúng em chứ , mấy ÔNG CHÚ"

"Này này , sao lại nhấn mạnh thế , có ý gì hả ?"

"Haha , không có gì a "

Chúng tôi cứ vừa dọn vừa tán gẫu với nhau , thi thoảng nếu tìm thấy được món đồ nào hay ho từ nhỏ thì sẽ nghịch ngợm với nhau một tí hoặc lập kế hoạch chơi khăm lại Senju và hai ông chú kia . Bất chợt , Takeomi phải ra ngoài nghe điện thoại , có lẽ có việc gì đó rất quan trọng rồi , ổng hét to đến mức có khi cửa cách âm cũng phải chịu thua . Nhưng tôi nghe được rất rõ , "Draken bị bắn rồi sao ?" .
Câu nói ấy như đánh ngang tai tôi . Draken cái cậu bạn to lớn kia á ? Bị bắn ? Sao điều này lại có thể chứ ? Takeomi hằn học ngắt điện thoại xồng xốc xông vào , tôi chỉ có thể hỏi để nắm tình hình cần thiết .

"Chuyện Draken bị bắn là sao ?"

"Bọn Lục Ba La Đơn Đại chơi úp , chúng định giết Takemichi nhưng mà Draken đã ở đó chắn đạn cho cậu ta ." - Ông chú gằn giọng nói .

Takemichi là mục tiêu của bọn chúng ? Vậy Senju...

"Đi ! Mau lấy xe đến đấy đi chú . Gọi thêm cả Waka và Benkei nữa . Em sẽ đi đến đấy trước ."

Nói rồi tôi chạy một mạch ra xe rồi rồ ga phóng ngay đến công viên . Tôi thề rằng nếu như em ấy bị thương , tôi sẽ giết hết đám Lục Ba La Đơn Đại hèn hạ kia .
Tôi có thể nghe thấy tiếng còi xe và tiếng xôn xao của mọi người tập trung gần đấy . Chen chúc trong đám đông để đến bên em , tôi thấy Draken đang nằm trên cáng , máu vẫn loang ra từ vết thương và Takemichi đang chìm trong vô thức , tôi có thể hiểu được cậu ta đang như thế nào , nhưng tại nơi này bọn đánh úp kia đã chạy rồi . Tôi lại quay sang em , em đang đứng dưới cơn mưa mà em luôn miệng nói ghét , nó ngấm vào quần áo em , đó là cảm giác mà em ghét mỗi khi bị ngấm mưa . Nhưng bây giờ em đang đứng dưới mưa , mắt nhìn theo cậu trai đang nằm bất động trên cáng và cậu trai đang chìm vào trong mông lung , tôi có thể nhận ra sự mông lung trong mọi việc từ đôi mắt em . Tôi đến gần em , đội cái mũ từ bang phục lên để ngăn những giọt nước tiếp tục lách tách xuống người và ôm lấy em . Vài phút sau , Takeomi cùng Phạm đến , ông chú lớn giọng nói :

"Draken chết thật rồi sao ?"

Em lặng lẽ không nói được điều gì cả , tôi chỉ có thể chỉ tay về phía xe cứu thương đang sáng đèn kia , tin tử của Draken mới chỉ được báo vài phút trước thôi , mà sao lại khiến cục diện trở nên mông lung như thế này ! Vốn dĩ cậu trai ấy còn chưa phải thành viên chính thức của Phạm , cậu chỉ muốn cùng Takemichi hợp tác với chúng tôi để ngăn chặn Mikey vô địch kia thôi , giờ sao lại khó khăn đến nhường vậy .

"Bọn chó ! Dám đánh úp mình ! Đến lúc cần phải trả thù cho cái chết của Ken !" - Takeomi mắt toé lửa gằn ra từng chữ sao mà đau đớn .

"Không thể được ! Đây chưa phải lúc " - Senju không chấp nhận đối sách cắn lại nhau này của anh mình

"Bây giờ không phải lúc thì lúc nào mới được! Draken chết rồi !"

Hai anh em hăng máu cãi nhau , còn tôi nhận ra tiếng rồ ga hàng loạt của nhóm nào đó . Là Lục Ba La Đơn Đại , bọn chúng đến đây để chiến luôn sao ?

"Sao hăng máu thế Takeomi ? Bọn tao đến rồi đây !"

Tên đại diện South lên tiếng , hắn nở nụ cười thoả mãn khi đến gần chúng tôi hơn , tôi chỉ có thể kinh tởm cái thoả mãn ấy của hắn .

"Bọn mày đến đây làm gì ?"

"Bọn này đến để hát khúc cầu siêu cho Draken đấy !"

Takeomi đã tức giận nay như muốn bùng nổ hơn , anh ta hét lớn lên .

"Đây là trận chiến tưởng nhớ cho Draken !"

Nhưng ông trời dường như muốn một kết cục mĩ mãn và cuối cùng hơn , nên đưa đến Kanto Manji , quả thật là trêu đùa số phận mà .
Trận chiến đã diễn ra trước sự hỗn loạn của ba mảnh Tam Thiên . Tôi có thể thấy trước một kết cục tệ hại cho cuộc chiến này .

"Senju ! Đừng đi ra ngoài đấy !"
"Đây không còn là một cuộc chiến bình thường nữa . Cái chết của Ken Ryuguji là một ví dụ , sẽ có thêm người ngã xuống !"
"Takemichi ! 2 cô công chúa của Phạm trông cậy vào cậu !"

Quả thực đây không còn là đánh đấm của bọn trẻ con nữa rồi , có người chết thì sẽ có thêm người chết , hiện giờ Senju không thể ra ngoài đấy . Nhưng mà Takemichi , cậu ta như thế , phó mặc Senju cho cậu ta liệu có ổn không ?

"Senju ! Waka nói đúng đấy ! Hiện giờ mày ra ngoài đó rất nguy hiểm . Ở lại đây , bảo vệ Takemichi và bản thân mày nhé !"

Lo lắng này chưa hết lại đến lo lắng kia , tôi nhận ra mục tiêu của cả ba người Hắc Long cũ là South , tên đô con đang giương mắt nhìn cuộc hỗn chiến này một cách đầy thích thú . Nhận ra điều không ổn từ hắn , tôi biết mình cần chạy ngay đến giúp họ , dù cho sức mạnh của tôi chưa bằng Senju , nhưng ít ra tôi vẫn có thể có ích cho những người đồng đội đã đáng tuổi trung niên kia của mình .

"Này này ! Đi đâu vội vàng thế ?"

"Chậc , anh em nhà Haitani ! Đừng có cản đường tôi !"

"Nếu muốn đến chỗ South thì phải vượt qua bọn này trước !" - hai người tự tin nói , cười như thể khinh bỉ một tôi đang mang tâm trạng tồi tệ như vậy .

Tôi kéo mũ xuống , để lộ mái tóc đen tuyền dài ngang lưng được buộc nhẹ nửa đầu , cùng với hai bên mái nhuộm vàng nổi bật , khiến cho một khoảng đó có phần bối rối .

"Con gái ? Là con gái ?"
"Có thật là cô ta vừa đánh gục đám người ở kia không ?"

"Là con gái mà lại ở đây sao ? Có lẽ cô nên về làm người con gái dịu dàng nết na đi !" - Ran Haitani nói .

Nói thật , tôi không muốn theo một khuôn khổ nào của con gái mà xã hội này tạo ra cả , và cả Senju cũng như thế .

"Nếu không đánh thì tránh qua một bên đi !"

Cảm thấy như bị sỉ nhục , cả hai người chạy về phía tôi , nhưng đánh trực diện và đánh lén vốn là sở thích của tôi mà , quả thật họ khá sai lầm khi chọn phương thức này để chiến với tôi . Bản thân còn đang vội nên chẳng muốn tốn thời gian với hai tên này một chút nào , tôi nhanh chóng né chiêu của họ rồi đánh ngất họ từ sau gáy , sau đó phóng như bay đến bên những ông chú .
Bên kia , Takeomi , Waka và Benkei đang cố gắng hạ gục tên South đô con , nhưng có vẻ mọi nỗ lực đều đổ về không .

"Bản năng hắc ám được trao cho những người được bạo lực ưu ái . Mày hiểu phải không...Mikey ?"
.
.
.
.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net