Wakasa Imaushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trong cái lạnh đầu mùa , và cái ấm áp của cái chăn đang níu giữ tôi lại mong muốn được ngủ thêm một tí nữa . Dù đầu tôi vẫn còn đang ong ong mơ hồ lắm , nhưng tôi cần phải dậy để còn nấu ăn cho gã bạn trai của mình . Tôi mệt mỏi ngồi trên giường , tay trái dụi dụi vào mắt còn tay bên phải đang được anh nắm lấy mà nhẹ nhàng cạ mũi vào cổ tay , khiến tôi có cảm giác hơi nhột nhột mà ngọ nguậy tay muốn thoát ra khỏi cái nắm giữ kia . Chỉ nhìn sơ qua thôi có lẽ hôm qua anh lại đi đánh nhau cùng hội Shinichiro đến tối muộn mới về rồi , nhìn bộ bang phục vất lên trên cái ghế còn anh thì đang nằm cạnh ôm tay tôi mà ngủ , có lẽ hôm qua tôi vì mệt quá nên không để ý đến tiếng anh về , hơi vô cảm nhỉ . Tôi nhẹ nhàng rút tay ra nhưng nó lại đánh động đến giấc ngủ của anh khiến anh cựa quậy tỉnh dậy , trong cổ họng ú ớ mấy từ đáng yêu :

"Em ngủ thêm tí nữa đi"

Tôi lưỡng lự nhìn anh cầm lại tay tôi mà chà lên má để giữ nó một cách chắc chắn hơn , cơn lười và buồn ngủ vẫn còn trong tôi nên tôi chỉ thở dài , nghĩ rằng có lẽ hôm nay cả hai không ăn sáng được rồi mà nằm xuống , quay mặt về phía anh , tay kia xoa xoa mái tóc bồng đang che đi nửa mặt say ngủ mà khẽ cười . Tôi chui luôn vào lòng anh , ôm anh thật chặt để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương , còn anh thì cũng đáp lễ ôm chặt tôi vào lòng rồi vùi mặt vào tóc tôi ngửi ngửi .

"Tóc em thơm thế ."

Tôi hơi xấu hổ nhưng cũng cười vui vẻ tiếp tục xoa đầu anh như xoa đầu một chú mèo nhỏ lười biếng . Hình như từ lúc tôi quen anh đến giờ , anh đã dính phải cái tính lười biếng của tôi mất tiêu rồi .

"Waka ngủ thêm tí nữa đi , hôm qua đánh nhau về mệt rồi , tí em thoa thuốc lên cho ."

"Hmm..."

Waka là người mà nếu như tôi không cẩn thận sát trùng vết thương thì anh sẽ mặc kệ nó luôn , anh không đau nhưng tôi sẽ thấy xót thay cho anh đấy vì vết thương sẽ luôn cạ vào vỏ gối mà . Anh biết tôi không thích anh đánh nhau để không muốn thấy anh bị thương nhưng mà anh lại luôn vì tình nghĩa bạn bè mà cùng sát cánh với họ trong mấy cuộc đánh . Tôi thương anh lắm nhưng cứ mỗi lần anh vác cái thân đầy vết thương về tôi lại chỉ có thể càm ràm với anh rồi lấy thuốc sát trùng vết thương , thi thoảng còn để mấy giọt nước mắt chảy ra khiến anh ú ớ rồi lại vụng về tìm cách dỗ dành cô người yêu mít ướt .
Tôi cứ vô thức chạm lên cái vết thương còn non trên mặt anh khiến anh nhíu mày mà gặm một ngón tay tôi . Môi anh mềm và lưỡi anh thì ướt át , cả hai cứ thay nhau bám víu lấy ngón tay khiến đến cả dây thần kinh của tôi cũng có phần tê dại .
Đến tầm 10 giờ sáng , anh cũng tỉnh giấc rồi , anh nhẹ nhàng đánh thức người em yêu đang thở đều bên cạnh là tôi khiến tôi bừng tỉnh , hai đôi mắt hững hờ nhìn vào nhau rồi cười díu lại . Wakasa bế tôi nhét vào lòng anh , ôm tôi thật chặt như thể tôi là cái máy sạc pin của anh vậy .

"Để em bôi thuốc cho anh ."

Mặc dù Waka nói không cần vì dù gì nó cũng sẽ tự khỏi , nhưng mà tôi không thể chấp nhận được cái việc anh không thèm sát trùng nó . Tôi vùng mình ra khỏi vòng tay ấy rồi nhảy cái "phốc" xuống giường tìm hộp dụng cụ sát khuẩn làm cho anh . Anh cũng chỉ thở dài nhưng vẫn ngồi yên để tôi bôi cho , thật giống một con mèo lười mà . Ra đường được mệnh danh là báo trắng , vậy mà về nhà lại được người yêu nhìn như một con mèo , nghe hay thật đấy !
11 giờ , chúng tôi ngồi trước cái tivi bật lên kênh yêu thích của cả hai , tôi ngồi ăn hộp bỏng ngô vừa được anh đặc biệt làm , còn anh đang ngồi vuốt tóc và thi thoảng bóp cái má phinh phính của tôi khiến cái môi chu ra .
Một lúc sau thì có tiếng chuông cửa , tôi định nhanh nhảu chạy ra mở thì Waka đã chặn lại , kêu tôi ngồi yên rồi lững thững đi từng bước ra mở cửa .

"Oi oi ! Wakasa !"

"Shinichiro"

Tôi ngó ra ngoài cửa rồi giơ tay chào trong khi anh người yêu thì mặt đang một cảm xúc đứng nhìn hai người bạn chí cốt tưng tửng trước cửa nhà .

"Tao vào đươ...."

"Không ."

Cái câu trả lời thẳng thừng của anh khiến hai cậu bạn thất thần , tay ôm lấy phần tim đập như thể đây là một vết dao đã khoét đi phần tình bạn bao lâu giữa ba người . Tôi bật cười sau đó ra hiệu cho Waka để họ vào nhà , Waka bày ra vẻ mặt phụng phịu nhìn về phía tôi , có lẽ anh không muốn một ngày nghỉ ngơi của mình lại bị phá bĩnh bởi hai cậu bạn đâu .

"Vậy là bị ông đuổi ra khỏi nhà hả ?"

Waka trầm giọng hỏi trong khi tay còn đang nhâm nhi lon bia được lấy ra từ túi đồ ăn mà Benkei mang đến , còn Shinichiro thì đang đau lòng nằm gục xuống bàn , miệng thì không ngừng kể về vụ việc tối qua đã khiến anh ta thảm hại ra sao . Tôi ngồi nghe họ nói chuyện và than vãn về cách mà cuộc đời đã đối xử tệ bạc với họ .

"Hôm qua ông đã khoá cửa làm cho tao không thể vào được nhà , vậy nên tao phải ở ké nhà của Benkei ."

"Cái tên này sang nhà rồi nằm gục luôn lên giường , trước đó còn đập cửa khiến cho tao đang ngủ phải bật dậy mở cửa cho nó ."

"Thoải mái như ở nhà luôn nhỉ ?"

"Sáng nay bọn tao có ý tưởng sang nhà mày để cùng ăn trưa , nhưng mà mày lại đang ở với người yêu mày rồi ."

"Ha ! Mày đánh đấm và cả yêu đương đều là yếu nhất nhỉ ?"

"Đừng có chọc ngoáy vào nỗi đau của tao ! Waka ! Sao mày lại có thể tìm được một em người yêu ngon lành như thế trong khi tao lại bị từ chối hết lần này đến lần khác hả ?"

Nhìn mấy ông con trai bàn chuyện chính sự kìa , nghe mà muốn bật cười thành tiếng luôn đấy . Rốt cuộc thì mấy ổng đã 25 tuổi rồi mà tâm hồn thì lại như mấy đứa trẻ tiểu học .
Dù sao thì chúng tôi vẫn kết thúc bằng một bữa ăn trưa giữa bốn người , cười nói vui vẻ xong rồi lại ai về nhà nấy . Còn tôi và Waka thì lại tiếp tục công việc đang làm dở , ngồi xem phim , ăn bỏng ngô và ôm ấp nhau , giống như những gì bọn tôi vẫn thường làm cho một ngày nghỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net