Chương 6. Linh hồn nữ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Vy theo học một trường chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dã Quang nghe cô bảo cô dư hẳn 10 điểm so với điểm đầu vào trườngm Nhà của cô khá xa trường nên cô thường đi sớm mười lăm, hai mươi phút phòng hờ gặp sự cố như bể bánh hay kẹt xe. Mười hai giờ rưỡi mới đến giờ vào lớp, lúc Huỳnh Vy đến trường chỉ mới mười hai giờ mưới. Trường còn rõ vắng, chỉ có bóng dáng vài học sinh lướt qua trên hành lang.  Huỳnh Vy men theo cây cầu thang cũ kỹ quen thuộc lên lớp học, không gian im ắng đến độ cô có thể nghe rõ tiếng giày cô cộp cộ

Vừa bước lên tầng ba, sóng lưng Huỳnh Vy chợt lạnh, đồng tử chợt co rút khi thấy cảnh tượng phía trên.

"Tụi bây đang làm gì vậy?" Huỳnh Vy quát lên một tiếng hỏi đám bạn cùng lớp.

"Chơi cầu cơ chứ làm gì? Con này chưa thấy cầu cơ bao giờ à?" Con Vân đáp.

"Con Thanh nó mới mua được cái bàn cầu cơ, rủ tụi tao chơi thử." Con Liên đáp. "Mày chơi không, vào lớp cất cặp rồi ra đây chơi với bọn tao."

Trên mặt đất là bảng cầu cơ mới toanh, nguyên một đám con gái ngồi tụm lại một chỗ, những ngón tay thon dài đã đặt lên miếng gỗ hình trái tim, sẵn sàng bắt đầu trò chơi bất kỳ lúc nào.

Huỳnh Vy nhìn xung quanh chỗ của đám bạn đang ngồi, vô số linh hồn đang ở xung quanh đó, chuẩn bị nhập cuộc cùng đám bạn của cơ bất kỳ lúc nào. Cầu cơ là một trò chơi tâm linh nguy hiểm, người chơi nào yếu bóng vía hoặc hợp mạng với linh hồn lên chơi có thể bị nhập rồi điên điên dại dại, hoặc chỉ cần sơ sảy làm sai một bước chơi, quên một trong những điều lưu ý của cầu cơ mà phạm vào cấm kị, coi như xong.

"Dẹp! Dẹp hết cho tao! Vào trong lớp chuẩn bị bài học đi kìa, nay tiết bà Linh Địa đầu tiên đấy." Huỳnh Vy sẵn giọng ra lệnh.

"Ôi dào ôi, bà Linh Địa thì kệ bả chứ! Bố mày học bài rồi." Con Vân phe phẩy cái tay.

"Tao nói này, người ta ở thế giới của người ta, mình ở thế giới của mình. Âm dương vốn cách biệt, tụi bây gọi người ta lên như vậy, há chẳng phải đang làm phiền đến người ta. Dây vào những trò chơi gọi hồn đều không hay ho gì đâu."

Huỳnh Vy chân tình cảnh báo nhưng thiếu nữ ở độ tuổi này vốn tò mò, ham thích khám phá, nhất là những điều liên quan đến tâm linh. Con Liên khoác khoác tay ý đuổi người:

"Bao nhiêu người chơi có sao đâu mà mày khéo lo quá. Không chơi thì tránh ra cho tụi tao chơi." Đoạn, Liên nói với Vân. "Mày đọc thần chú gọi hồn đi. Nhanh nhanh vào lớp bây giờ."

"Tao cảnh báo rồi đấy mà không nghe đâu. Nhỡ mà có chuyện gì đến lúc đó đừng có khóc lóc tìm tao." Huỳnh Vy trợn mắt rồi bỏ đi vào trong lớp. Nhưng rồi cô cũng không yên tâm mà quay ra đứng trước cửa lớp quan sát mọi chuyện. Con Vân bắt đầu đọc thần chú, những hồn ma càng kéo đến nhiều hơn nữa.

Huỳnh Vy nghĩ dự tính xấu nhất là đám gan trời này sẽ bị dọa cho một phen hú vía thôi nhưng không ngờ có chuyện ngoài dự tính của cô xảy ra. Trong đám linh hồn bình thường từ đầu lại xuất hiện một quỷ nữ mặc đồng phục học sinh của trường cô. Nó ngồi xổm bên cạnh đám bạn của cô, điều khiển miếng gỗ để trả lời câu hỏi của đám nữ sinh.

Chết tiệt, cô đã nói rồi mà, quên một bước là toi ngay. Đám ngu ngốc này vì cầu được hồn lên mà hưng phấn quá mức quên mất việc hỏi hồn đang chơi với mình là ma quỷ hay thánh thần. Bây giờ thì hay rồi, người đang chơi cùng là một con quỷ.

Huỳnh Vy bước về phía đó định ngăn cản: "Này..."

"Suỵt..." Con Vân đưa tay ra làm ký hiệu im lặng với Huỳnh Vy rồi nó cúi đầu xuống tập trung chơi tiếp.

Con quỷ ngẩng đầu lên nhìn Huỳnh Vy, nó trợn mắt lên với cô, đôi mắt đỏ ngòm của nó khiến Huỳnh Vy run lên.

"Nếu như gặp quỷ thì lập tức tránh xa ra một chút! Trình độ của cậu bây giờ chưa đối phó được với quỷ đâu." Huỳnh Vy bất giác nhớ tới lời dặn của Dã Quang rồi chạy phắt vào lớp. Mặc kệ chúng bây, tự gây họa thì tự mà chịu, bà đây không rảnh để quản.

Mà bên ngoài đây đám bạn càng chơi càng hăng, tới lượt một nữ sinh tên Linh hỏi linh hồn thì chuông báo vào tiết keng keng ba tiếng.

"Ơ tao còn chưa hỏi mà." Linh ngơ ngác tiếc nuối nói.

"Kệ đi! Chơi nốt ván cuối đi! Mày hỏi đi Linh!" Con Vân tặc lưỡi.

Linh hỏi xong, bọn nữ sinh định dẹp bàn cầu cơ thì cô bạn tiếp theo lại không chịu, cô ta phụng phịu:

"Ơ hay, tao còn chưa chơi mà. Tụi bây ai cũng hỏi hết rồi! Thôi để tao hỏi nốt rồi mình kết thúc."

Đứa này nhìn đứa kia đắn đo hồi lâu rồi thống nhất:

"Ừ. Thôi cho nó hỏi nốt đi!"

Nữ sinh định bắt đầu hỏi thì tiếng quát lớn của thầy giám thị vang lên:

"Này, này mấy em kia! Đang làm cái gì đó hả? Chuông reng nãy giờ rồi mà còn chưa vào lớp. Xuống phòng giám thị hết!"

"Chạy! Chạy chúng bây ơi! Giám thị đến!" Con Vân hét lên một tiếng rồi hất tung cả bàn cầu cơ, đám còn lại cũng vắt giò lên cổ mà chạy...Hoàn toàn bỏ qua nghi thức kết thúc cầu cơ, di chuyển con cơ đến chữ "Thăng"....

Huỳnh Vy ngồi trong lớp chuẩn bị sách vở thì thấy đám con Vân hối hả chạy vào. Cô nhếch miệng cười giễu, vừa lắm, tao bảo rồi không nghe đâu, chơi ba cái đó ma không dí thì giám thị cũng đuổi mà.

Nụ cười trên môi Huỳnh Vy tắt ngắm, sắc mặt ngưng trọng hẳn khi thấy con quỷ đang lắc lư trong người của Thùy Vân. Hẳn là đám ngốc này bị giám thị đuổi mà quên kết thúc trò chơi đây mà, con quỷ ban nãy đã nhập vào người Thùy Vân.

Con quỷ thấy Huỳnh Vy nhìn chằm chằm mình, liền biết cô có thể thấy được nó. Nó từ từ tiến tới chỗ Huỳnh Vy rồi nhỏ giọng cảnh cáo. Giọng nói thanh thanh của Thùy Vân, giờ đây lại the thé chói tai cùng cực:

"Ranh con đừng có mà xen vào chuyện của tao! Không thì bà cho mày chết! Im lặng nghe chưa?"

Huỳnh Vy lạnh cả sóng lưng, cô cúi gập đầu không dám đáp lời con quỷ. Nhìn nó khuất xa đến cúi lớp, cô mắng thầm, mẹ, tưởng làm quỷ là ngon à? Chẳng qua bà đây còn non nớt chưa dám làm gì mi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đợi đi!

Học được hai tiết, Huỳnh Vy xin giáo viên đi vệ sinh rồi dùng điện thoại gọi điện cho Dã Quang cầu cứu.

"Cậu chạy xuống căng - tin xin một nắm đậu xanh bỏ vào túi phòng hờ trước. Đậu xanh thường được các thần, phật trên trời ăn, thấy nó ma quỷ sẽ liên tưởng đến họ mà tự động bỏ đi. Cậu quan sát nó, cố gắng đảm bảo nó không làm hại đến ai trước giờ ra về, 5h cậu tan học đúng không, tôi sẽ có mặt ở trường ngay để giải quyết nó. Nếu như có điều gì bất trắc trước đó thì cậu đi xin một bát máu chó và một cây tầm dâu rồi làm thế này..." Dã Quang căn dặn.

"Được, được, tôi biết rồi." Huỳnh Vy nhanh chóng cúp điện thoại rồi quay trở lại lớp học. Tiết thứ 3 là tiết Toán của thầy Khanh dạy. Thầy ấy là một giáo viên giỏi và tận tâm với nghề, tính tình lại đạo mạo quy củ khiến không ít học sinh tôn trọng yêu quý.

Huỳnh Vy cầu trời khẩn phật sao cho con quỷ kia đừng gây sự trước khi đến ra về để Dã Quang xử lí nó, nào có ngờ, cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng hét chói tai của con Linh phát ra từ trong lớp, sau đó là hàng loạt tiếng gào thét hoảng sợ của đám nữ sinh cũng như tiếng bàn ghế va đập vào nhau âm ỉ từ trong lớp học của cô.

Nhận thấy có chuyện chẳng lành, Huỳnh Vy nhanh chân chạy vào lớp. Trong lớp là cảnh tượng thật hãi hùng, Thùy Vân tay cầm kéo, đôi mắt long lên sòng sọc hướng về thầy Khanh mà đâm tới. Đám nữ đứa thì chạy ra ngoài, đứa thì leo lên bàn, chung quy bọn nó đều đang sợ hãi mà né xa Thùy Vân như đang phát điên ra.

Mấy đứa con trai xúm lại kéo nó ra khỏi thầy Khanh nhưng sức nó mạnh quá, nó vùng vẫy khỏi mười mấy đứa con trai, nó cầm cây kéo huơ huơ hù dọa:

"Đứa nào đến đây, tao đâm chết mẹ hết! Cút! Cút hết cho tao. Đây là chuyện của tao và thằng chó này, không liên quan gì đến bọn bây hết."

Nói đoạn, nó lại nhào về phía thầy Khanh. Thầy Khanh vì né nó mà mất đà ngã vào sát tường, nó được thế vung cây kéo lên lần nữa đâm về phía thầy. Thầy cố sức giữ lấy cây kéo của nó, nhẹ giọng khuyên bảo:

"Vân...bỏ cây kéo xuống, nguy hiểm lắm em. Có gì từ từ rồi nói."

"Nói con mẹ mày! Đi chết đi! Đi chết đi!"

Sự huyên náo bên này đã đánh động đến mấy đứa học sinh lớp cạnh bên và mấy giáo viên khác. Thầy Hiệp dạy Sử, thầy Nghĩa dạy Địa cũng nhanh chóng chạy qua giúp đỡ. Ngặt nỗi không ai dám tới gần con Vân vì cây kéo sắc bén trên tay nó, thêm nữa sức nó quá mạnh đi, mười mấy người đàn ông mà không làm gì được nó.

"Kêu bảo vệ lên đi! Lẹ lên! Nhanh lên!" Thầy Hiệp quát lên. Mấy đứa học sinh lớp cạnh bên cũng vội làm theo lời thầy.

Con Linh con Lan là hai đứa nhát cấy nhất lớp nên bọn nó đã chạy thẳng ra hành lang chứ chẳng dám đứng trong lớp học nữa. Hai đứa nó là ở gần Huỳnh Vy nhất lại chẳng thu hút sự chú ý của con quỷ nhiều nên cô vội nhờ cậy:

"Con Linh mày chạy ra cái tiệm mổ chó của ông Đa đối diện cổng trường xin liền cho tao bát máu chó. Càng nhiều càng tốt! Còn con Lan mày ra nhà bà Bảy bán bún riêu bẻ trộm cho tao mấy cành dâu tằm của bả."

Con Linh con Lan còn đơ đơ vì lời yêu cầu đầy kỳ quái của Huỳnh Vy thì đã bị cô nạt nhẹ:

"Nhanh cái chân lên! Đi làm đi, có án mạng bây giờ."

Bọn nó à ừ một tiếng rồi cũng làm theo lời của Huỳnh Vy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net