#Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Senpai, hôm nay anh có rảnh không?"
"...."
" Senpai, em có hai vé xem phim anh cùng đi xem với em nha! "
"...."
" Senpai,.....Senpai.."
Đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng, lạnh lùng đến ghê sợ. Mặc dù anh luôn hành xử như vậy với cô nhưng cô vẫn không chùn bước mà coi đó là động lực để cô tiến bước. Hôm nay, cô quyết tâm lấy hết can đảm để tỏ tình vs anh. Đi trên con phố quen thuộc ,bỗng cô nhìn thấy bóng dáng anh cô vui sướng ton ton chạy đến phía anh trên tay còn xách 1 túi hoa quả. Cô vừa đi vừa nhìn anh cười rồi miệng cô lắp bắp nói 2 bên má không ngừng ửng đỏ :
" Sen...senpai, e..em thích anh, a..anh có thể làm bạn trai em được không?"
Nghe cô nói xong ,chân anh đứng khựng lại xoay người nhìn cô tỏ vẻ khó chịu :
" Cút, cút khỏi tầm mắt của tôi ,đồ con nhóc phiền phức"
Nói xong anh lại xoay người về phía trc cứ thế mà đi k buồn quan tâm đến cảm nhận của cô. Cô bị bỏ lại phía sau, cô thẫn người chân như bị chôn xuống đất bên tai k ngừng văng vẳng câu nói của anh. Bất giác những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má " Anh ghét em đến như vậy sao?? Anh có biết trái tim em như sắp vỡ vụn ra khi nghe anh nói câu đó k??" cô thầm nghĩ trong đầu ,vừa nghĩ cô vừa nhấc đôi chân bước đi từng bước nặng nề,khó nhọc.
" Rầm ...Rầm .."
Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm tựa như lông vũ . Túi hoa quả trên tay cô rơi bịch xuống từng quả từng quả cứ thế lăn dài trên đất. Nghe thấy tiếng động kinh hoàng vừa xảy ra anh quay người lại bất chợt đôi chân cứ thế mà chạy tới phía đám đông như có 1 thứ gì đó đang thôi thúc anh. Đến nơi ,đập vào mắt anh bây giờ là 1 cô nhóc thân hình nhỏ bé khoác trên mình chiếc đầm màu hồng nhạt đang nằm bất động trên vũng máu. Anh hoảng loạn chạy lại gần nâng đầu cô rồi ôm cô vào lòng

" Nhi,Nhi tỉnh dậy đi anh xin lỗi"
"...."
" Mở mắt ra nhìn anh này, anh không đuổi em đi nữa đâu, anh sẽ không nói em là con nhóc phiền phức nữa "
"...."
"Anh sẽ không ghen khi em nói chuyện và cười đùa với những đứa con trai khác nữa "
"...."
"Mở mắt ra đi có phải e rất muốn nghe câu trả lời của anh phải không ? Mở mắt ra đi anh sẽ trả lời hết những câu hỏi của em, đừng có dọa anh mà "Anh ôm chặt cô vào lòng ,hai hàng nước mắt trực trào ra. Bỗng anh cảm nhận được đôi tay thon bé dính đầy máu đặt lên mặt anh lau đi những giọt nước mắt cùng giọng nói yếu ớt :
" Sen..Senpai, anh nín đi nhìn anh khóc như vậy em sẽ rất đau lòng đấy "
" Híc...híc " anh nấc lên từng tiếng đang định nói thì anh đã bị ngón tay của cô chặn miệng ,cô nhìn anh gượng cười rồi nói tiếp:
" Anh đã được tự do ,từ giờ sẽ không có con nhóc phiền phức lẽo đẽo theo anh nữa, anh vui rồi chứ?"
" Vui sao, nhìn em như vậy mà anh vui vẻ được sao anh yêu em còn không hết huống chi.."anh chưa nói hết câu thì bàn tay nhỏ bé kia đã rời mặt anh từ lúc nào, nó đã nằm bất động trên mặt đất ,đôi mắt nhỏ bé không còn nhìn thấy anh được nữa.Tay anh ôm cô một chặt hơn,anh hét lớn :
" Nhi ,mở mắt nhìn anh này ,anh không cho phép em ngủ trước mặt anh như vậy, mau mở mắt ra đi em " đáp lại lời anh giờ đây chỉ là những tiếng gió rít tiếng lá khô xào xạt. Anh thật là ngu ngốc yêu cô nhiều như vậy mà sao không nói để rồi khi cô đã mãi mãi nằm ngủ 1 giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại nữa thì anh mới dám nói ra tình cảm thật sự của anh dành cho cô. Anh thật là ngu ngốc và hèn nhát lắm phải không?? Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa lã chã rơi trên khuôn mặt xinh xắn dính đầy máu của cô. Dù không nghe được lời thú nhận tình cảm của anh đối với cô nhưng được chết trong vòng tay của anh cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.Còn anh thì chỉ biết ngồi ôm xác của cô khóc, la hét trong vô vọng...Mưa 1 ngày lớn hơn, phải chăng ông trời cũng khóc thương cho số phận của 2 người..
_____END______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net