Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng chiều mờ ảo, những chiếc lá vàng đung đưa trước gió. Josia ngồi đó, năng lượng cuộn trào bên trong, chảy qua các huyết mạch trong tay rồi lên não, cuối cùng tụ lại ở vùng chấn thủy và dung hợp lại hình tròn như quả bóng. Sau đó, nguồn năng lượng ấy lại tan ra và chảy đều xung quanh cơ thể. Một dòng tuần hoàn năng lượng đang được Josia điều khiển, anh thiền trên một tảng đá giữa cánh rừng A'Ka. Bao lâu rồi nhỉ. Anh tự hỏi, nguồn năng lượng bỗng tan biến bên trong cơ thể Josia, phát ra một ánh hào quang tuyệt đẹp xung quanh nơi anh ngồi. Josia mở mắt, nhìn xung quanh, hít thở luồng không khí trong lành cây, cỏ, hoa, lá của khu rừng A'Ka. anh mỉm cười, đứng dậy và phủi đi lớp bụi trên chiếc áo vải Geba rách rưới.

"Đừng trốn nữa, một cô bé nhút nhát", anh nhìn vào phía cây cổ thụ phía trước và la lên

Một cô gái với làn da trắng, đôi mắt xanh và mái tóc cũng là màu xanh, cô bay ra từ bóng cây cổ thụ cùng với bộ y phục vu nữ.

"Tôi không phải một cô bé", Cô gái ấy nhún vai, "Tôi là Abigale..."

"Thần cai quản của khu rừng, những khu rừng với quái thú mạnh mẽ cùng nguồn linh khí dồi dào như này mà không bị con người ra tay lấn chiếm chắc chắc cần có một người bảo vệ, và người đó là cô. Phải không? "

Anh nhìn vào Abigale,

"Nhưng đối với tôi, cô cũng chỉ là một cô bé"

Abigale ngạc nhiên, nhưng ít nhất cô vẫn biết anh là người vô hại. Ba nghìn năm Abigale sống bên trong khu rừng A'Ka này, cô đã gặp nhiều thứ đáng ngạc nhiên. Nhưng Josia có lẽ là người đầu tiên mà cô không chào hỏi bằng cách sử dụng phép thuật.

"Tôi phát hiện ra nguồn sức mạnh rất lớn ở đây" , Abigale nói, "Nhưng không ngờ lại là một con người"

"Thật ra tôi còn chả biết mình là con người hay không nữa", Josia nói

"Không ngờ anh vào tận sâu bên trong chỉ để ngồi thiền" ,Abigale nhìn Josia,  "Chứ không phải để cướp tài nguyên nơi đây"

"Vàng, bạc cũng chỉ là một thứ kim loại" , Josia nhìn Abigale, "Thứ tôi cần là một bản tâm đạt đến vô vi cảnh giới"

Có ai trên đời lại kì lạ như tên chàng trai này không nhỉ. Cô tự hỏi.

"Anh tên gì? chàng trai"

"Tôi tên Josia", anh mỉm cười, "Tôi là một lãng khách"

Cô nhìn thẳng vào Josia, như muốn khắc họa lại trong đầu từng đường nét của người đàn ông này. Cô mỉm cười, lắc cổ qua lại, mái tóc trắng đung đưa trước cơn gió khu rừng A'Ka

"Này Josia", Abigale nói,"Tôi không muốn nói điều này, nhưng khu rừng không chấp nhận anh"

"Được rồi, thật ra tôi đã định đi từ chiều hôm qua ", Josia quay mặt đi, "Nhưng hãy cho tôi vài giây, tôi cần lấy một thứ ở đây"

"Một thứ?", Abigale tỏ vẻ khó chịu, "Khu rừng A'Ka không phải là nơi anh muốn lấy gì thì lấy"

Josia cười nhẹ, quay mặt lại.  Anh cầm chuôi kiếm đang vắt bên hông phải, rồi anh rút ra, thanh kiếm cắt ngang không khí, chỉ thẳng vào người Abegale. Một dòng năng lượng chảy từ chấn thủy truyền qua hai tay vị nữ thần, tay cô sáng lên, lấy thế như sẵn sàng chiến đấu

"Khu rừng này đang gặp vấn đề, phải không ?", Josia nói, "Tôi sẽ giải quyết"

Abegale ngẩn người ra, dùng chảy nằng lượng chạy lại vào trong chấn thủy, cô đưa tay xuống. Cười nhẹ.

"Đúng là khu rừng này có gặp vấn đề" Abigale nói,"Nhưng nó không thể giải quyết dễ dàng, nhất là đối với một con người"

"Thất bại cũng đâu mất gì, phải không?",Josia cất lại kiếm vào bao, anh ngoắc tay, ra hiệu cho vị nữ thần, "Theo tôi"

Qua những rặng đá Ramon, những tổ chim Edgar khổng lồ, những bãi sói ba đầu. Josia thông thả, anh nhấp chút rượu đặt bên hông trái. Abigale sẽ giết anh nếu anh dám đụng đến sinh vật trong khu rừng. Nhưng không, Josin bước từng bước với thanh kiếm nằm yên trong bao. Những sinh vật trong rừng A'Ka rất hung hăng, chúng sẽ làm mọi thứ nếu cảm thấy nguy hiểm. Nhưng khi gặp Josia, chúng chỉ lùi lại, chạy vào trong tổ của mình. Anh có một thứ gì đó, một thứ rất to lớn bên trong Josia, thứ gì đó làm sinh vật trong rừng sợ hãi.

Cuối cùng cũng đến

Josia cảm nhận một thứ sức mạnh kì lạ. Thứ sức mạnh không có mùi giận giữ như năng lượng của quỷ tộc, không chói lóa như năng lượng thần tộc. Một thứ sức mạnh đơn sơ mà lại rất phức tạp. Anh đi tiếp, năng lượng ngày càng rõ rệt. Cây cối xung quanh đây đã lụi tàn, kể cả những cây Lama được mệnh danh là loài cây bất tử. Năng lượng này đến từ chiều không gian khác. anh kết luận vậy.

Kể cả một vị thần như Abigale cũng cảm thấy sợ hãi, cô dừng lại, năng lượng thánh linh bên trong đang rối loạn chút ít.

"Nguồn năng lượng này", Abigale tự thì thầm

Josia và Abigale nhìn vào mảnh đá đang sáng trước mặt, đây là nguồn phát ra thứ sức mạnh kì lạ. Nó phát tán năng lượng chết chóc ra ngoài. Trong ba nghìn năm Abigale sống ở một khu rừng ma thuật, cô chưa bao giờ cảm nhận được thứ tương tự

"Đây là một năng lượng nguyên sơ", Josia nói, "Nó xuất hiện từ cuộc Thánh Chiến năm nghìn năm trước "

Rồi Josia rút kiếm từ bao ra, thanh kiếm sáng nhẹ trong nắng chiều mờ ảo. Anh lấy thế, cầm chắc thanh kiếm bằng hai tay. Một giọt mồ hôi chảy xuống trên khuôn mặt trần của Josia

"Sto", Anh niệm chú, như những vị tổ tiên hay làm,"Thun"

Thanh kiếm bất chợt sáng lóa, một ánh sáng xanh với những tia sét phóng ra.

"Đây là..." , Abigale mở toang đôi mắt, "Nhưng thứ này đã bị thất truyền sau cuộc Thánh Chiến"

Josia di chuyển nhẹ thanh kiếm, ánh sáng xanh đó phóng vào thứ năng lượng chết chóc. Rồi một đợt xung kích phóng từ viên đá làm rung động cả khu rừng A'Ka, cây cối nghiêng người trước làn sóng. Khi Abigale mở mắt ra, thứ nằm trên đất chỉ còn là một viên đá với một ấn chú được khắc lên.

"Tôi sẽ lấy viên đá này", Josia cầm lấy viên đá và bỏ vào chiếc túi nhỏ

"Tại sao", Abigale ngạc nhiên, "Tại sao anh lại sử dụng được Cổ Ngữ"

"Đấy là lời nguyền của thần linh ban cho tôi", Josia vừa nói vừa ung dung cất thanh kiếm đang bốc khói vào trong bao

Abigale lấy lại được bình tĩnh, cô đặt tay lên ngực và nắm lại

"Rốt cuộc, Anh là ai ?"

"Như tôi đã nói", Josia cười lộ răng, quay đầu lại nhìn vào Abigale, "Tôi là một lãng khách"

Josia nói thế, rồi anh đi về hướng Đông của khu rừng. Abigale nhìn anh, nở một nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net