[Lôi Tiêu] Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lôi Tiêu] Say
Tác giả: 廾匸

Chuyển ngữ: 英英
Lời chuyển ngữ: Đêm rồi tính tìm gì đó soft xíu đọc trước khi đi ngủ thì thấy đoản này dễ thương lắm nè, bấn loạn hỏn lọn quá nên trans luôn cho ai rảnh thì mai ngủ dậy có cái mà coi nhe=))

1.

Lôi Vô Kiệt trở lại mang theo hai vò rượu, vừa bước qua thềm cửa đã thấy Tiêu Sắt choàng áo lông ngồi chờ hắn.

"Tiêu Sắt, cùng nhau uống nhé?"

"Được."

"Không say không về."

Lôi Vô Kiệt vô cùng vui vẻ, cười hì hì như cẩu tử lại gần y. Tiêu Sắt dường như cũng đang có chuyện vui, cả hai cứ vậy ngồi cạnh nhau uống từ chén này qua chén khác.

Tửu lượng của Lôi Vô Kiệt từ trước đến nay vẫn luôn kém như vậy, chưa được mấy chén đã đổ gục. Chỉ còn Tiêu Sắt vẫn lặng lẽ ngồi bên.

"Đồ ngộc, không uống nổi sao còn miễn cưỡng."

Tiêu Sắt thở dài, muốn lấy chén rượu đi thì bàn tay thon dài của y bị Lôi Vô Kiệt nắm chặt lấy.

"Tiêu Sắt, ta trở thành Kiếm Tiên rồi."

"Ừm."

"Ta trở lên rất lợi hại."

"Ừm."

"Ta yêu huynh."

"Ừm."

Tiếng chim hót líu lo vây quanh, thậm chí lấn át cả tiếng người trò chuyện. Trời trong xanh không một gợn mây, Lôi Vô Kiệt cứ như vậy chìm dần vào giấc ngủ.

Tiêu Sắt khó kìm lòng thở dài một tiếng.

2.

Mưa xuống.

Trời chẳng còn trong xanh như thuở ban đầu mà thay vào đấy là một màu đen tuyền, u ám và tối tăm bao vây vạn vật.

Cũng không rõ Vô Tâm xuất hiện từ khi nào. Hòa thượng nhìn Lôi Vô Kiệt đang ngủ say trên mặt bàn đá liền có ý tốt muốn kéo hắn vào trong.

Khoảnh khắc chạm vào Lôi Vô Kiệt, cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến Vô Tâm cứng người mất một hồi.

Lấy lại bình tĩnh, Vô Tâm run tay đưa lên thăm dò hơi thở của người kia.

3.

Lôi Vô Kiệt được mai táng cạnh Tiêu Sắt.

Vào một năm trước, Tiêu Sắt tạ thế.

Lôi Vô Kiệt điên rồi, hắn tẩu hỏa nhập ma.

Đến cuối ấy à, vẫn là một vò Thu Lộ Bạch này tiễn hắn một đoạn đường cuối.

Tiếc là không phải chỉ chuyện của Phong Hoa Tuyết Nguyệt. (*)

"Tiêu Sắt ta tới tìm huynh rồi đây."

"Ừm."

"Ta trở thành Kiếm Tiên rồi."

"Ừm."

"Rất lợi hại luôn đó."

"Ừm."

"Sao huynh cứ ừm mãi thế? Huynh nói gì khác đi Tiêu Sắt."

"Đồ ngộc, đi chậm thôi, còn có ta vẫn đợi."

Giải nghĩa:
(*) Cụm từ Phong Hoa Tuyết Nguyệt dùng để chỉ tình yêu đôi lứa hoặc ngụ ý ám chỉ những điều lãng mạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net