LỜI TỎ TÌNH CỦA MÙA XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đang đến rất gần, từng ngọn gió , cành cây cứ đung đưa một cách nhịp nhàng , những cánh hoa anh bắt đầu nở rộ theo một cách quen thuộc mà nó làm hằng năm, thời tiết hôm nay có vẻ dễ chịu, từng tia nắng nhẹ cứ soi rọi xuống mọi cung đường, những tia nắng ấm áp làm cho tâm trạng tôi thêm phần dễ chịu trước ngày học đầu năm mới !
      Tôi rảo bước một cách chậm rãi trên con đường thân quen vừa đi vừa tận hưởng cái tiết trời đẹp đẽ của mùa xuân , khi con người ở trong gian yên tĩnh họ có xu hướng suy nghĩ nhiều thứ trong đầu và tôi cũng vậy, tôi nghĩ đến một người con gái. Đúng  vậy ! Có lẽ trong khung cảnh đẹp đẽ này làm cho mong muốn có bạn gái của tôi trở nên dâng trào hơn bao giờ hết. Thực sự đối với một thằng trai tân suốt 17 năm không có lấy một mối tình lãng mạn thì việc muốn có người yêu là điều hiển nhiên. Tôi muốn có một người bạn gái dễ thương, nhẹ nhàng , người có thể cùng tôi đi về nhà sau mỗi buổi học và có thể trò chuyện cùng nhau mỗi buổi tối , nhiêu đó là quá đủ rồi !
Vừa dứt suy nghĩ thì có một tiếng chào sau lưng tôi, tôi quay lại, thì ra là hội trưởng
- Chào buổi sáng ! Kamito-kun. Em đi học sớm nhỉ ?
- Vâng ! Vì em muốn tận hưởng một chút không khí buổi sang sớm thôi ấy mà.
      Đây là Sakura Akino-san, học sinh 3 cũng là hội trưởng hội học sinh và là senpai của tôi. Tôi và chị ấy khá thân nhau khi cả hai cùng làm việc trong hội học sinh khi tôi giữ vai trò trợ lí. Chị ấy là một con người gần như là hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi giang, hiền dịu, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và luôn là mẫu người bạn gái lí tưởng đối với mọi bọn con trai trong trường tôi . Chính cái đôi mắt và mái tóc hồng nhạt ấy đã giết chết đi biết bao trái tim của đám con trai trong trường. Nhưng với cái mong muốn có bạn gái của tôi thì chị ấy có lẽ là quá sức với tôi, làm sao một thằng con trai tằm thường như tôi có thể xứng với chị ấy được chứ, thật là ngu ngốc quá đi mà ! Và chị ấy có vẻ chẳng có gì để ý đến tôi lắm mặc dù gặp nhau hằng ngày và chị ấy có lẽ cũng đối xử với tôi như bao đàn em cấp dưới khác thôi.
-Vậy em xin phép đi trước nhé Akino-senpai !
- Khoan đã !..................
- Dạ vâng chị cần gì ạ ?
      Đột nhiên khuôn mặt chị ấy ửng đỏ một cách đầy khó hiểu....
- Ngày hôm nay, e....m..m có đến văn phòng không vậy ?
- Dạ không, có lẽ em sẽ nộp đơn rời hội học sinh nên ngày hôm nay em sẽ không đến nhưng mà chị yên tâm em đã hoàn thành công việc và gửi lên cho ban quản lí rồi ạ !
   Tôi rời hội học sinh vì nghĩ cần dành nhiều thời gian hơn cho bản thân , tôi muốn tập trung học hành và tìm kiếm nhiều niềm vui và đặc biệt là bạn gái hơn là suốt ngày phải vùi đầu trong một đống giấy tờ của hội học sinh. Nhưng khi tôi vừa nói xong thì biểu cảm của chị ấy cũng thay đổi...........
- Tại sao chứ ! Tại sao em lại rời hội học sinh chứ ? Chị có làm điều gì khiến em khó chịu à Kamito-kun ?
- Không Không ! Không có đâu ạ , chị rất tốt mà, chẳng qua là em muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mà thôi.

Khuôn mặt cô ấy trở nên buồn hẳn , nó khác với dáng vẻ vui vẻ lúc nãy và tôi thì chẳng muốn thấy con gái buồn bao giờ nên tôi cũng vội nói một câu rồi chạy đi trong khoảng khắc đó.
- Nhưng mà em vẫn chưa nộp đơn mà đúng chứ nên hiện em vẫn là trợ lí cho hội học sinh mà đúng không ? Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi đấy hội trưởng, em xin phép đi trước ạ. Chúc chị có một ngày tốt lành !
     Nói rồi tôi chạy vụt đi bỏ lại người con gái ấy và có lẽ chị ấy sẽ giận tôi lắm nhưng đành chịu thôi vì tôi không còn cách nào khác...........
      Tôi bước lớp , và trải qua suốt buổi học ấy tôi cứ nghĩ suy về điều hồi sáng, tại sao cô ấy lại buồn đến vậy, dù gì thì tôi cũng là trợ lí thôi mà, một chức vụ chẳng có gì đặc biệt hay quá quan trọng để chị ấy luyến tiếc gì cả. Đó là một câu hỏi khó trả lời với bản thân tôi.
      Trên con đường về nhà những suy nghĩ về quá khứ cứ ùa về trong tôi, bỗng dung tôi nhớ về những hình ảnh của chị ấy, cái cách mà chị ấy đối xử với người khác, nó nhẹ nhàng và trầm lắng, nụ cười của chị ấy là hình ảnh khó phai trong tôi, những lần tôi và chị ấy nói chuyện với nhau tôi luôn có một cảm giác thật dễ chịu, hạnh phúc khi nghe chị ấy nói, nhìn chị ấy cười và thật sự tôi luôn yêu và trân trọng những kí ức đó.

-Xin hãy làm người yêu của tớ Akino-san
    Một giọng nói phát ra từ công viên nới tôi đi ngang qua, tôi đứng lại nhìn thì đó là hội trưởng và một anh chàng nào đó. Thì ra anh ta đã tỏ tình với chị ấy, anh ta nhìn khá đẹp trai và phong nhã nên tôi nghĩ chị ấy sẽ đồng ý và vì tò mò nên tôi cũng dừng lại theo dõi để xem câu trả lời của chị ấy.
- Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho mình. Nhưng thật sự xin lỗi cậu , thật ra tớ đã có tình cảm với một người khác rồi,thành thật xin lỗi cậu.
- Ra vậy, Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé !
    Thế rồi anh ta chạy vút đi, có lẽ tôi thấy được một vài giọt nước mắt của anh ta, thật tội nghiệp cho anh ấy. Nhưng sự thật là Akino-senpai cũng có người mà mình thích rồi nhỉ, hi vọng chị ấy sẽ được hạnh phúc. Một câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng sâu thẳm trong tim tôi vẫn có một cảm giác hơi đau lòng. Tại sao lại như vậy  chứ , mình thật sự ngu ngốc quá đi mà !
    Tôi trở về nhà và viết đơn rời hội học sinh và tự nhủ : Đã đến lúc kết thúc rồi...........................

Ngày hôm sau , tôi vẫn đi sớm như thường lệ , ngắm nhìn nắng sớm, từng cánh hoa anh đào đang nở và cảm nhận từng hương vị của mùa xuân . Giữa giờ giải lao tôi đi đến văn phòng gặp hiệu trưởng để nộp đơn từ chức và rồi tôi gặp hội trưởng ở đó, chị ấy nhìn tôi, tôi chào chị ấy nhưng đáp lại là chị ấy nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt hơi đỏ và ngoảnh mặt với tôi trong sự im lặng. " Có lẽ chị ấy đã ghét mình thật rồi "

   Hôm nay tôi về nhà muộn hơn mọi ngày vì tôi bận sinh hoạt clb bóng đá, lúc này ngôi trường chẳng còn ai và con đường về cũng vắng lặng không một bóng người, thật lạ lẫm. Ngập tràn dưới ánh hoàng hôn của mùa xuân, tôi hòa quyện vào thiên nhiên một cách thật sự, tôi tận hưởng từng ngọn gió nhẹ , từng tia nắng ấm áp và ngắm nhìn loài hoa của mùa xuân.
Và rồi điều bất ngờ là Akino-senpai đang đứng trước mặt tôi.

-Hả ? Sao giờ này chị còn ở đây vậy ? Chị có chuyện gì à ?
Tuy tôi không biết tại sao chị ấy ở đây nhưng khi nhìn ánh hoàng hôn bao phủ lấy chị ấy , trông chị ấy thật đẹp, đôi mắt ,mái tóc hồng ấy ánh lên trong nắng một cách kì diệu, thật sự chị ấy rất đẹp, đẹp ở tất cả mọi thứ từ khuôn mặt, tính cách lẫn tâm hồn. Tôi thật sự đã gục ngã trước chị ấy và tôi tin bất kể đứa con trai nào cũng bị đánh gục giống tôi mà thôi.
- Thật sự em đã rời hội học sinh rồi nhỉ ?
- Vâng đây là quyết định của em và em tin vào điều đó. Em nghĩ mình không còn lí do để ở lại đó nữa và một lần nữa cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em trong suốt thời gian vừa qua.
     Và chị ấy đã khóc ! Chuyện gì vậy , tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong tình cảnh này, tại sao nước mắt chị ấy cứ rơi trong từ câu mà tôi nói.
- Đồ ngốc ! Chị có giúp gì cho em đâu chứ, suốt thời gian qua em chứ không ai khác là người giúp đỡ chị, luôn hỗ trợ chị trong mọi hoàn cảnh mà.
-Không đâu, em có giúp gì chị đâu chứ.
- Có đấy, em đã giúp chị rất nhiều, từ các văn bản hội đồng hay các công việc tình nguyện của hội học sinh em luôn là người hoạt động năng nổ nhất để giúp đỡ chị. Và lời cảm ơn luôn là thứ chị muốn nói với em nhưng chỉ vì chị quá nhút nhát để nói ra điều đó.
     Tôi sững sờ trước câu nói đó của chị ấy, tâm trạng của tôi đang rối bời và tôi đột nhiên cảm nhận được thứ mà bản thân tôi chưa từng hay biết, một thứ cảm xúc gì đó trong trái tim tôi. Nhưng rồi, tôi không nhận ra được nó..............
- Được rồi , chị đừng khóc nữa, bây giờ em đã nhận được lời cảm ơn đó rồi. Thế nên hãy nín đi mà quay lại với vai trò hội trưởng mạnh mẽ nghiêm túc mà em từng biết đi. Tuy em không còn ở trong hội nữa nhưng em vẫn ủng hộ chị mà. Cố gắng lên !
    Nói xong , tôi xoa đầu chị ấy như một thằng ngốc rồi bước đi nhưng có gì đó níu lấy tôi lại. Tôi quay lại thì thấy chị ấy nắm lấy tay với khuôn mặt ửng đỏ và những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
- Chị không muốn chút nào, tại sao, tại sao em lại rời bỏ chị chứ !
- Bình tĩnh lại đi hội trưởng....
- Không.. Không , chị thật sự không thể giữ được bình tĩnh nữa, thậm chí chị còn không hiểu cảm xúc của bản thân và điều mình nên làm ngay lúc này. Này ! Em biết không Kamito-kun, suốt quãng thời gian vừa qua, chị luôn đứng đằng sau quan sát mọi thứ, chị đã thấy em làm tất cả, cách mà em làm việc với mọi người trong hội học sinh, từng ánh mắt, nụ cười của em nó có lẽ là điều bình thường đối với người khác nhưng đối với chị nó đơn giản là vô giá.
- Này ! Chị thật sự rất thích hoa anh đào đó, không biết em còn nhớ không khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở công viên đó, lúc đó xung quanh luôn là những cánh hoa anh đào rực rỡ, khi em trèo lên cây lấy quả bóng cho một cậu bé và rồi khi em té xuống, chị đã bật cười, nhưng khi em nở một nụ cười với khuôn mặt đầy thương tích ấy với cậu bé kia thật sự trái tim chị đã chậm đi một nhịp, nụ cười nhân hậu và khuôn mặt có phần ngốc nghếch ấy đã cuốn lấy trái tim chị đi một khoảng rất xa, có một cái cảm giác gì đó ấm áp đã băng qua tâm hồn của chị mà chị không hề hay biết. Và rồi như một trò đùa của số phận, chị lại được gặp em  một lần nữa trong hội học sinh. Thật lòng chị rất vui, chị luôn muốn được nói chuyện thật nhiều với em, nhưng rồi sự nhút nhát của bản thận chị lại phá nát tất cả, chị không biết làm thế nào để bày tỏ cảm xúc thực sự của bản thân với em. Trông chị thật ngốc nhỉ ? Nhưng ngày có lẽ là ngày định mệnh nhỉ, có đủ tất cả mọi thứ như lần đầu gặp mặt của chúng ta, tia nắng, ngọn gió và đặt biệt là những cánh hoa anh đào tươi đẹp hôm ấy. Kamito này !
-D..ạ  vâng...
       Tôi chỉ biết đáp lại như thế khi nghe chị ấy nói........................
- CHỊ YÊU EM ! Đây là cảm xúc mà chính bản thân chị dành cho em. Chị yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, từ ánh mắt, nụ cười đến tâm hồn của em. Có thể em sẽ rời hội học sinh nhưng thật sự chị không thể lừa dối cảm xúc của bản thân hơn được nữa...........Mùa xuân là mùa mà hai ta gặp nhau và cũng là tên của chính chị, là Sakura đó em biết chứ và lần đầu tỏ tình của chị có thể coi đây là lời tỏ tình của mùa xuân không ?
     Lại một lần nữa chị ấy đã khóc, và những giọt nước mắt ấy thật sự đã đi sâu vào trong trái tim của tôi, những hình ảnh của chị ấy lại đi xuyên qua trái tim của tôi một lần nữa, tất cả mọi thứ, từ hình dáng, nụ cười và tâm hồn của chị ấy và cái cảm giác nhói đau khi tôi thấy chị ấy được tỏ tình ở công viên thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu, nó là một cái cảm xúc vô cùng quen thuộc nhưng lại xa lạ đối tôi, đó có lẽ là tình yêu mà con người ta hay nói. Tuy tôi không biết tình yêu nó đẹp và sâu sắc như thế nào  nhưng ngay lúc này đây cảm xúc của tôi đối với bà chị hội trưởng đang khóc ở đằng kia chỉ đơn giản là YÊU mà thôi. Thật sự tôi đã tìm thấy người con gái mà tôi yêu rồi !
- Đúng vậy đó , đây quả thật là lời tỏ tình của mùa xuân đó, Akino-senpai , em đang tự hỏi bản thân nên làm gì bây giờ đây ? Nhưng con tim của em đã tự trả lời rồi....... TÔI KAGURAZAKA KAMITO ĐÃ YÊU HỘI TRƯỞNG HỘI TRƯỞNG HỌC SINH SAKURA AKINO. TÔI THẬT SỰ RẤT YÊU CHỊ ẤYYYYYYY!
- Thật chứ.............! Tất cả những gì em nói là thật chứ. Chị không có nghe nhầm đúng không ?  
- Có lẽ em cần làm đơn để xin vào lại hội học sinh rồi, không biết hội trưởng có chấp nhận người trợ lí này thêm một lần nữa không ?
- Điều đó cần phải hỏi nữa sao.Nhưng chị sẽ không tha thứ nếu em rời xa chị thêm một lần nào nữa đâu đó. Chàng trợ lí ngốc nghếch !
    Chị ấy chạy tới ôm lấy tôi, và.....hôn tôi....thật sự đây là lần đầu tiên tôi được con gái hôn, thật ngượng ngùng, nhưng đôi môi của chị ấy thật ngọt ngào, thoang thoảng vị dâu tây từ đôi môi ấy, chị ấy thật thơm và nhẹ nhàng, tôi đã được nhìn thấy đôi mắt và mái tóc hồng ấy không biết bao nhiêu lần rồi nhưng nó vẫn luôn là thứ tôi yêu và ghi nhớ trong tim. Giờ đây khi chị ấy gần tôi như thế này tôi thật sự đã cảm nhận được hơi ấm tư cô ấy, tôi yêu cô ấy ,tôi thật không ngờ tình yêu nó lại khiến tôi hạnh phúc đến vậy, vị ngọt của đôi môi ấy là thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên cho lần đầu tiên được yêu của mình.
- EM YÊU ANH ! KAMITO
-  ANH CŨNG YÊU EM NHIỀU LẮM ! SAKURA
       MỘT LỜI TỎ TÌNH CỦA MÙA VÀ TÔI ĐÃ YÊU CÔ ẤY NHƯ THẾ ĐÓ !

                ~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net