???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước đây tôi không bao giờ tin tưởng vào cái gọi là tình yêu cho đến khi tôi gặp em, một thiếu niên ở độ tuổi mười tám mang đầy màu sắc tươi đẹp

nhưng....

em là em trai của tôi, một đứa con hoang mà cha đem về, em không cùng huyết thống với tôi, nhưng vì cái gọi là anh em khiến tôi chỉ có thể xem em như em trai mà đối đãi, tôi tỏ ra bản thân chán ghét em đến mức nào, tôi kinh bỉ em vì gương mặt đó, kinh tởm những chạm từ em

tôi luôn muốn ôm lấy em nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó, dù ở độ tuổi mười tám nhưng em luôn mang một tâm hồn ngây thơ đến đau lòng, em không hận tôi, không ghét tôi, em luôn chào đón tôi trở về với một nụ cười trên môi dù cho tôi có đối xử tồi tệ hơn thế với em

tôi đã từng khóc trong căn phòng tối khi biết tin đứa trẻ ấy không thể nói, em không thể nói chuyện như một người bình thường sau một vụ chấn thương tâm lý khi em lên mười tuổi, trần lập ba tuy nói em đã là trẻ vị thành niên nhưng suy cho cùng trong trí nhớ của em...em cũng chỉ là một đứa trẻ lên mười không hơn không kém

em luôn tương tác với tôi qua một mảnh giấy, một mảnh giấy mang đầy sự yêu thương của em dành cho tôi

tôi đã xé nó ra làm nhiều mảnh mặc cho đứa trẻ ấy gương ánh mắt đau lòng nhìn theo những mảnh giấy rơi xuống đất, hôm sau khi vào phòng gọi em theo lời cha gọi tôi đã bất ngờ khi nhìn thấy những mảnh giấy đã bị tôi xé nát ra làm nhiều mảnh nhỏ trước đây đã được dán lại đầy tỉ mỉ, chúng được em đặt cẩn thận trong một chiếc hộp màu xanh nhạt

sau hôm đó tôi đã không còn xé đi những mảnh giấy mà em gửi cho tôi, cũng không làm khó em đủ điều, tôi đã cảm thấy đau lòng sau hôm đó, cái hôm lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng đó, căn phòng của đứa trẻ mang trí nhớ của đứa bé mười tuổi, căn phòng đơn giản đến mức không thể chấp nhận nổi, cha bảo em muốn tự mình chọn nội thất căn phòng cho bản thân và chính cha cũng chưa một lần bước chân vào căn phòng đó bao giờ

đứa trẻ này đã chịu đựng những gì mới khiến bản thân ám ảnh đến mức này đây?

gần đây tôi không được khỏe, cảm giác như bản thân không còn nhiều thời gian vậy, tôi đã giấu đi việc bản thân đang dần trở nên suy yếu, cảm giác tội lỗi khiến tôi phải chăm sóc em khi còn có thể, tôi đã bên cạnh em nhiều hơn, đưa em đến những nơi em chưa từng đến, mua cho em những món ăn em chưa bao giờ được nếm thử, căn phòng đơn điệu mọi khi giờ đây lại chất chồng những món quà mà tôi đã tặng cho em

gần đây em đã nói được bập bẹ như một đứa bé lên ba khiến trong lòng tôi len lỏi một tia vui sướng thầm lặng, em đặt biệt nói nhiều khi ở cạnh tôi, điều này khiến tôi có phần khó hiểu, rõ ràng trước đây tôi đã tổn thương em nhiều đến như thế sao em vẫn không hề mang hận tôi, dù là một chút cũng không

tôi đã giới thiệu em với những người bạn của mình, họ thích em lắm, thích đến nỗi tranh nhau để được làm anh trai thứ của em, nhìn em vui vẻ như thế khiến tôi yên tâm hơn nhiều, nhiều tháng rồi cơ thể này của tôi hình như vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, căn bệnh vẫn cứ bủa vây lấy cơ thể của tôi, nhìn ngụm máu trên tay tôi lại bất giác thở dài, bác sĩ nói chỉ có thể dùng thuốc kéo dài thời gian sống cho đến mùa đông năm sau. thôi vậy, như thế đã đủ rồi, chỉ cần còn có thể bên cạnh em tôi sẽ không ngại dùng đủ mọi cách

trần lập ba hôm nay lại vui hơn mọi khi, nhìn chiếc vòng bạn tặng trong tay em vội chạy đến để khoe với tôi, nụ cười ấy thật trong sáng…
.

.
.
"...trần lập ba...em lại đây một chút được không"

"ưm vâng ạ"

"lập ba, anh phải đi công tác một thời gian dài, em ở nhà cùng cha nhớ phải nghe lời nhé? không được bướng cha sẽ buồn lắm em nhớ chưa?"

"vâng..anh cứ yên tâm, em sẽ nghe lời cha mà, anh đi rồi khi nào sẽ về chơi cùng em vậy?"

"...sẽ nhanh thôi anh sẽ về với em, sang đông rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"lâu vậy ạ"

"hứa với anh, đến lúc đó em không được khóc đâu nhé, em phải cứng rắn lên, cha sẽ giúp em điều trị tâm lý, khi bệnh của em khỏi hẳn rồi cha tự nhiên sẽ đưa em đến gặp anh"

"tại sao phải khóc ạ, gặp được anh không phải sẽ rất vui sao ạ"

"phải, em ngoan lắm, ngày mai anh sẽ lên đường, hôm nay chúng ta đi chơi nhé, anh và cha sẽ dành riêng ngày hôm nay cho em"

cuộc đối thoại giữa chúng tôi đã được cha nghe thấy, tôi có thể nghe thấy cha đã khóc rất nhiều sau bức tường bên cạnh, trái tim tôi quặn thắt đầy đau nhói, cố nén đau thương tôi và cha đã đưa em đến trung tâm thương mại, hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi và cũng là ngày đau thương nhất sau này

trở về sau một ngày tràn ngập tiếng cười, trong căn phòng tối đen không có lấy một chút ánh sáng, tôi ngồi trên chiếc giường rộng lớn lặng lẽ rơi nước mắt, máu từ mũi vẫn cứ không ngừng rơi xuống, tôi ôm lấy tấm hình kỉ niệm của hôm nay, cơn buồn ngủ kéo đến khiến đôi mắt tôi trở nên nặng trĩu

....anh xin lỗi, thật sự xin lỗi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mileapo