Chương 7: Cơ Hội Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cô thực sự không biết phải nói gì, thật sự phải giải thích chuyện này ra sao. Nên cô đành im lặng.
"_"
Sau khi nói xong Dương Lãng lên xe và rời đi.
- Tại.. tại sao mình lại kích động như thế chứ. Sao khi không mình lại cãi nhau với anh ấy chứ. Mình chỉ muốn thứ bảy này được cùng anh ấy dạo phố, được cơ hội giải thích với anh ấy về mọi chuyện thôi mà. Sao... sao lại thành như thế này chứ? Lâm Tịch khuỵ xuống ôm mặt khóc.

- Ba tháng nay anh ấy không về sao?
- Vâng, phu nhân!
- Vậy sao! cứ như anh ấy cho tôi cả căn biệt thự này vậy. Thật nực cười đúng không chị! Lâm Tịch cười nói với chị giúp việc.
- Phu nhân , người làm sao vậy? Lúc vui lúc buồn tính khí của phu nhân thật thất thường.
- Phu nhân, người không khỏe sao, để tôi dìu phu nhân về phòng!
- Tôi không sao, không cần đâu. Chị cứ làm việc đi.
- Vâng.

- Tôi không sao, thật sự không sao, thật sự không có một chút gì nhớ đến anh ấy, thật sự! Lâm Tịch tự mình nói.
- Không sao gì chứ, sao lại có thể không sao chứ!

Lâm Tịch ngồi co ro trong góc tường.
- Ngôi biệt thự này thật lớn, thật rộng, đấy chính là đều cô nói khi lần đầu bước vào đây.
Nhưng bây giờ cô mới hiểu trong ngôi nhà rộng lớn này ngoài sự lạnh lẽo và cô đơn, thật sự cũng chẳng còn gì.
Ba tháng nay thật sự không khác gì hành hạ cô. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Lâm Tịch không hề gặp lại Dương Lãng. Nói chính xác là không thể. Dương Lãng đã ra lệnh cho tất cả vệ sĩ, người hầu trong biệt thự, không thể để cho cô một bước ra khỏi biệt thự .
Nói đúng hơn chính là muốn giam cầm cô. Để cho cô nếm trải cảm giác cô đơn vò xé.
Điện thoại thì cũng chẳng thể liên lạc được.

- Phu nhân, phu nhân, thiếu gia về rồi!

- Thật Sao, anh ấy về rồi!
Cuối cùng cô cũng có cơ hội xin lỗi anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net