Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ken lên tiếng trước:
- Cậu ấy có biết chuyện này không ?
- Chuyện gì ?
- Chuyện cậu không hề yêu Jin mà chỉ muốn lợi dụng cậu ấy để Soyeon ghen.
- Không biết _ giọng cậu đanh lại
- Với tư cách là bạn thân của Jin, tôi cảnh cáo cậu nên chấm dứt việc này ngay đi, cậu không yêu Jin thì đừng làm cậu ấy thêm đau khổ nữa.
- Tiền bối lo cho anh ấy đến thế cơ à, vậy thì để tôi nhường lại anh ấy cho anh, vốn dĩ người tôi thích không phải là anh ta.
- Cậu thật là một con người không biết xấu hổ, Jin đã rất thích cậu. Lý do cậu chấp nhận Jin cũng đâu phải vì tình yêu, tại sao không chịu buông tha cho cậu ấy.
- Đúng như anh nói, từ đầu chấp nhận tình cảm của anh ấy chỉ là vì lòng thương hại mà thôi.
- Đủ rồi, đủ rồi mà _ Seokjin hét lên, " làm ơn đừng nói nữa, đủ rồi " _ đôi mắt anh ậc nước.

- Cậu .... cậu đứng đó từ khi nào vậy_ Ken hốt hoảng.

- Hóa ra tôi cũng chỉ là trò chơi của cậu thôi à, Kim Taehyung _ Đây là lần đầu tiên anh gọi cậu như vậy, nhưng bây giờ cậu đâu còn quan tâm, ánh mắt cậu vẫn lạnh băng, nhìn con người đang đau lòng khóc lóc trước mắt cậu như vậy, cậu thấy trong lòng rất khó chịu nhưng lí trí của cậu lại không cho phép cậu chạy đến ôm chặt anh vào lòng, nói với anh lời xin lỗi. 

- Đúng đấy, những gì anh nghe vừa nãy chính là sự thật, tôi chính là muốn lợi dụng anh mà thôi. 

      Đôi mắt anh nhòe đi, trong chốc lát anh không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại những tiếng văng vẳng về câu nói của cậu, anh mỉm cười chua xót, đến cuối cùng anh cũng chỉ là trò chơi của người khác mà thôi.

    - Ken à, mình vs cậu không phải là bạn sao, sao có thể đối xử vs mình như thế, nếu hôm nay không phải là do chính mình nghe thấy thì cậu có ý định nói với mình không ? 

    Trong lúc này đây, anh gần như chẳng còn cảm xúc gì nữa, bị lừa gạt,... quan trọng hơn là anh đã bị người mà anh dành cả trái tim phản bội. Nếu như đó là người ngoài thôi thì anh cũng sẽ nhắm mắt cho qua nhưng đây lại là Taehyung, lại là cậu, tại sao anh lại rơi vào trong trường hợp như vậy chứ. Anh bỗng chốc cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc trước mặt họ, anh tự động rời đi, anh không muốn ở đây một phút nào nữa, Ken lo lắng chạy theo anh nhưng nhìn thấy ánh mắt đau đớn của anh, Ken dừng lại, Ken hiểu rằng anh đang muốn một mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net