12. Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang: Lan Ngọc.

Thuỳ Trang đưa đôi mắt ngấm lệ lên nhìn người đưa tay ra trước mặt mình mà nói. Lan Ngọc gật đầu rồi cuối xuống ẩm Thuỳ Trang lên đi tìm băng ghế đá nào gần đó rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Lan Ngọc: Đợi chị tí.

Lan Ngọc chạy lại tiệm thuốc tây nào còn mở gần đó, hên ở trung tâm nên có những tiệm mở 24/24 nếu không thì không biết làm sao.

Đi mua được thuốc về, Lan Ngọc khuỵa gối xuống năn nhẹ bàn chân của Thuỳ Trang lên đùi mình rồi nhẹ nhàng sức thuốc do nảy té mà bị thương.

Thấy Thuỳ Trang lâu lâu phát ra âm thanh và vừa rút chân lại, Lan Ngọc nhẹ giọng mà hỏi.

Lan Ngọc: Đau không?

Thuỳ Trang: Dạ có chút xíu.

Lan Ngọc: Cố lên sắp xong rồi.

Thuỳ Trang nhăn mặt với bàn tay nắm chặt cố gắng chịu đựng từng giọt thuốc được bôi lên chân mình. Xong ở chân Lan Ngọc di chuyển ngồi lên ghế cầm lấy tay của Thuỳ Trang mà băng bó.

Thuỳ Trang nhìn vào Lan Ngọc đang cặm cụi cầm tay mình mà nhẹ nhàng chăm sóc, đột nhiên thấy hạnh phúc trong lòng.

Họ chơi chung với nhau nhưng có lẽ vì Diệp Anh thích Thuỳ Trang, nên đó giờ chưa thấy Lan Ngọc có những cử chỉ này với Thuỳ Trang. Hôm nay được quan tâm như vậy khiến cho Thuỳ Trang không khỏi xúc động.

Thuỳ Trang: Sao chị lại ở đây?

Lan Ngọc: Diệp Anh có hai người kia lo rồi, em cũng bị thương mà.

Thuỳ Trang: Cám ơn chị.

Lan Ngọc: Đừng khách sáo như vậy, mình cũng tiếp xúc nhau mười năm rồi, chị cũng coi em như em gái của chị mà.

Thuỳ Trang nghe thấy mà rưng rưng nước mắt, ít ra vẫn còn người yêu thương mình nhưng họ đều liên quan đến Diệp Anh.

Lan Ngọc: Ngoan nín đi, bộ đau lắm hả?

Thuỳ Trang: Dạ, không có đau ạ.

Thuỳ Trang vừa nói vừa lắc đầu, Lan Ngọc nhìn thấy vậy cười nhẹ mà hỏi.

Lan Ngọc: Sao nảy em lại có mặt ở đó?

Thuỳ Trang: Em biết tin cô mất, em muốn lại viếng cô thì thấy chị cún định tự tử.

Lan Ngọc: Rồi em lấy tay cản lại con dao đó?

Thuỳ Trang: Dạ.

Lan Ngọc: Khờ quá, lúc đó em chỉ cần hét lên là cún già đó tự bỏ ra rồi.

Thuỳ Trang: Tại em hoảng quá.

Thuỳ Trang cười cười lấy tay gãi đầu nhìn Lan Ngọc, Lan Ngọc cũng nở nụ cười đáp lại cô bé ngây ngô này.

Lan Ngọc: Mai mốt đừng vậy nữa, chị lo.

Thuỳ Trang: Sao chị lại lo ạ?

Lan Ngọc: Tại chị yêu em.

Nghe Lan Ngọc nói xong Thuỳ Trang chỉ biết nhìn ngơ ngác, Lan Ngọc đã chờ ngày này lâu lắm rồi liền bắt lấy cơ hội mà nói.

Lan Ngọc: Thuỳ Trang, chị yêu em từ ngày đầu thấy em cũng đã được mười năm rồi em, nhưng chị cũng thấy Diệp Anh giành tình cảm cho em nên chị chùng bước chẳng dám nói ra.

Lan Ngọc nhẹ nhàng cầm lấy tay của Thuỳ Trang nhỏ nhẹ chân thành nói, Thuỳ Trang cũng chẳng có phản ứng như ngày được Diệp Anh tỏ tình, liền tươi cười đáp lại.

Thuỳ Trang: Em cũng yêu chị lâu rồi, em chỉ chơi với Diệp Anh để có cớ quen biết chị thôi.

Lan Ngọc: Em nói thật sao?

Thuỳ Trang: Em biết chị ngại bước đến bên em vì chị vẫn lo lắng về tình bạn của chị và Diệp Anh. Em cũng mong lung nên quyết định lấy chồng, nhưng ngày hôm nay chị cũng nói ra thì em cũng chẳng giấu.

Lan Ngọc hốt hoảng mà nhìn lấy Thuỳ Trang, may mắn là Diệp Anh đã ở nhà với cơn đau lòng đó, chứ nghe những lời nói của mình và Thuỳ Trang có mà Diệp Anh sẽ giết chết hai người rồi sao đó tự tử cho hả giận.

Lan Ngọc: Chị không xứng với em.

Lan Ngọc nói xong cuối đầu xuống thở dài, Lan Ngọc chỉ là cỏ thì làm sao dám mơ với tới mây. Còn về Diệp Anh nữa, sẽ làm sao nếu biết Thuỳ Trang dành tình cảm cho mình.

Thuỳ Trang: Tức nhiên rồi.

Lan Ngọc: Em nói vậy là sao?

Thuỳ Trang: Ủa em tưởng chị đang đóng kịch nên em đóng cùng chị.

Lan Ngọc: Trời ơi chị cứ tưởng em nói thiệt, em diễn đỉnh vậy. Tính ra chị chơi với cún già lâu hơn em mà nhầm khi còn không hiểu ý chị bằng em nữa.

Lan Ngọc bất ngờ về khả năng diễn của Thuỳ Trang, Lan Ngọc lần này yếu nghề rồi. Cũng hết hồn nảy tưởng Thuỳ Trang nói yêu mình thiệt, nếu là thiệt thì chắc Lan Ngọc đây sẽ là người ăn trọn ngọn dao mới nảy.

Thuỳ Trang: Em thừa biết tính chị, chị mà cũng yêu em chắc em chỉ còn cách tự tử để khỏi làm ai đau khổ.

Lan Ngọc: Nói bậy không à, em mà tự tử thì người ta cũng nguyện chết chung với em.

Thuỳ Trang: Theo chị nói thì "người ta" là ai?

Lan Ngọc: Chị nghĩ là không nói ra thì em cũng thừa biết mà.

Hai người nhìn nhau trầm tư, Thuỳ Trang thừa biết "người ta" trong câu nói của Lan Ngọc đang ám chỉ Diệp Anh mà. Cả hai rơi vào im lặng hên là chỉ ít phút sau, có chiếc xe đậu ngay trước mặt hai người.

Lan Ngọc: Chị đặt xe cho em đó, về nghĩ ngơi sáng mai đến bệnh viện coi vết thương có biết không hả?

Thuỳ Trang: Em nhớ rồi, Lan Ngọc chị thật tốt.

Lan Ngọc: Nhiệm vụ của chị mà.

Thuỳ Trang: Chị cũng thật ga lăng nữa.

Thuỳ Trang nhớ lại những cử chỉ ân cần của Lan Ngọc mới nảy mà quay lại cười khen Lan Ngọc, làm Lan Ngọc nở mặt nở mày mà khoe khoang.

Lan Ngọc: Tức nhiên, chị là top rặc chứ không phải top mỡ như em chọc chị đâu.

Lan Ngọc lấy tay quẹt ngay mũi tươi cười nói, dù sao Lan Ngọc trên chiến trường tình yêu cũng dụ dỗ nhiều em gái chứ bộ, mà chỉ tại tên cún già kia nên mới bị chọc là "nằm dưới" thiệt là khổ thân.

Thuỳ Trang: Em về đây, chị về cẩn thận và chăm sóc cho...

Lan Ngọc: Chị biết rồi em yên tâm nha.

Thấy Thuỳ Trang ngập ngừng lời nói, Lan Ngọc tinh tế mà nói trước cho Thuỳ Trang đỡ khó xử.

Thuỳ Trang: Cám ơn top mỡ rất nhiều ạ.

Thuỳ Trang chào xong thì chiếc xe đã lăn bánh, để lại Lan Ngọc với nụ cười và nhiều suy tư. Lan Ngọc lê thân về nhà Diệp Anh, trên đường đi ghé vào cửa hàng nào đó mua đại đồ ăn chứ giờ thì còn hứng đâu mà nấu.

Về đến nơi đã thấy hai người nhìn Lan Ngọc, còn cái người vết thương chưa lành kia vẫn cứ mãi cuối đầu chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Hoàng Vi: Em đi đâu vậy?

Hoàng Vi có chút nào đó dâng lên khó chịu khi thấy Lan Ngọc chạy đuổi theo Thuỳ Trang, hết cái người bị thương này rồi đến Lan Ngọc, sao ai cũng để ý và quan tâm đến Thuỳ Trang hết vậy.

Lan Ngọc: Em đi công chuyện.

Hoàng Vi: Nhưng...

Hoàng Vi cảm thấy chưa bao giờ mà mình khó kiềm cảm xúc lại như vậy, rõ ràng là đi theo Thuỳ Trang chứ công chuyện gì ở đây.

Lan Ngọc: Hai người về nghỉ đi em ở lại với Diệp Anh.

Lan Ngọc hiểu ý của Hoàng Vi nhưng dường như không muốn nói quá nhiều, Hoàng Vi và Thuỳ Trang hai người xuất hiện hai thời điểm rất khác nhau nên không thể một sớm một chiều mà Lan Ngọc bỏ mặt Thuỳ Trang.

Hoàng Vi: Để...

Diệp Anh: Ừm hai người về nghỉ ngơi đi.

Diệp Anh cũng đã quá mệt mỏi ngày hôm nay rồi không muốn đôi co nữa, một ngày chị đã tạm biệt ba người thân duy nhất của mình nên chẳng còn một sức lực nào.

Hoàng Vi: Vậy chị về, mai chị đến thăm hai đứa.

An Thịnh: Em về đây, hai người ngủ ngon.

Hai người kia chỉ nở nụ cười để tiễn hai người, giây phút này ai cũng có những suy nghĩ và tâm tư riêng chẳng thể nào nói ra.

Nhìn thấy Diệp Anh càng ngày càng tiều tụy khiến cho Hoàng Vi không khỏi buồn lòng, chính bản thân Hoàng Vi cứ mãi suy tư liệu đến bao giờ thì Diệp Anh có thể đến bên mình mà chẳng vướng bận tình cũ.

Bước ra tới ngoài An Thịnh thở dài không hiểu sao Thuỳ Trang, chị dâu của mình lại đến đây khi đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. An Thành khẽ lướt nhìn qua người kế bên, cũng đoán được người này chắc cũng có tâm tư tình cảm với Diệp Anh nên mới buồn lòng đến vậy.

An Thịnh: Để em đưa chị về.

Hoàng Vi: Không cần đâu.

An Thịnh: Chị cần, lên xe thôi.

Không chần chừ tay của Hoàng Vi đã được An Thịnh nắm lấy mà kéo đi lên xe ngồi, An Thịnh quay ngang khẽ cười với Hoàng Vi rồi lăng bánh xe đi về để lại trong xe một cảm giác ngại ngùng.

Cùng lúc đó trong nhà của Diệp Anh, lại là bầu không khí im ắng. Một lúc sau, Lan Ngọc cầm tô cháo nóng hổi ra chỗ của Diệp Anh rồi lên tiếng.

Lan Ngọc: Ăn đi, sáng giờ mày chưa ăn gì.

Diệp Anh nhìn tô cháo được bưng ra rồi lặng im nhìn Lan Ngọc, không hề cho tô cháo vơi đi, Lan Ngọc thở dài ngồi xuống nhìn Diệp Anh rồi nói.

Lan Ngọc: Thuỳ Trang vẫn ổn, sức thuốc rồi mai sẽ đến bệnh viện kiểm tra.

Diệp Anh: Mày nói điều này với tao chi?

Diệp Anh quay mặt ra chỗ khác bực bội nói, nhìn lấy thân thể mình nảy vì tức giận người kia nhắc đến chồng, mà giờ nhìn gớm chết đi được.

Lan Ngọc: Mày không muốn biết?

Lan Ngọc thấy cái thái độ của người trước mặt mà khinh bỉ, muốn biết mà cứ giả nai làm gì.

Hồi nảy khi Thuỳ Trang bỏ chạy, Diệp Anh ngước nhìn lên Lan Ngọc. Lan Ngọc thở dài hiểu ý liền chạy theo Thuỳ Trang, hai đứa này dù có hay không có tình cảm thì vẫn tội cái thân già này.

Khẽ thở dài Lan Ngọc nhẹ giọng rồi đẩy tô cháo lại gần tay của Diệp Anh mà an ủi.

Lan Ngọc: Mọi chuyện giờ cũng ổn và bước qua một trang mới rồi, mày ăn rồi nghỉ ngơi tiếp tục mà sống tốt.

Lan Ngọc: Đừng có tự tử, tao chỉ có mày là bạn thân cùng nhau sống chết. Mày mà có chuyện gì thì tao cũng sẽ giống mày như bây giờ.

Diệp Anh: Tao biết rồi, cám ơn mày.

Diệp Anh trong lúc này chỉ có Lan Ngọc dám nói chuyện với Diệp Anh thôi, hai người nãy chỉ dám im lặng mà chăm sóc vết thương cho Diệp Anh.

Diệp Anh cũng thầm cám ơn ông trời đã ban tặng cho Diệp Anh một người bạn tuyệt vời như vậy, trong lòng cũng đã cảm thấy được an ủi đi phần nào.

Lan Ngọc: Hai đứa bây lúc nào cũng khách sáo, top mỡ đâu có hẹp hòi đến vậy.

Diệp Anh: Top mỡ.

Diệp Anh nhìn Lan Ngọc rồi thắc mắc "top mỡ". Cũng không cần lâu chị đã nhớ ra, thì ra cái tên mà Thuỳ Trang hay chọc Lan Ngọc khi ở nhà Lan Ngọc bị chọc là bạn gái Diệp Anh.

Lan Ngọc: Đừng nhìn tao như vậy, tao sợ nha. Tối tao ngủ lại đây đừng có làm gì tao à.

Diệp Anh: Tao sẽ lột đồ mày.

Lan Ngọc thấy tay che đi thân thể với ánh mắt sợ hãi, Diệp Anh nhìn cảnh đó chỉ cười nhếch mép mà hù doạ.

Lan Ngọc: Mày đừng như vậy tao không có tính làm vợ.

Diệp Anh: Tao lột xong, quăn ra đường cho mày nhục mặt. Làm như đẹp lắm mà sợ tao làm gì, tao còn sợ tối nay mày làm gì tao nè.

Lan Ngọc: Xía.

Lan Ngọc nghe xong xụ mặt, đã hai lần trong một ngày Lan Ngọc đã nghĩ là mình rất có giá. Kết quả lại bị chê thậm tệ.

Mấy ngày Lan Ngọc quyết định ở nhà Diệp Anh, Diệp Anh chẳng còn có giây phút nào mà rơi vào trầm tư. Thời gian giành hết cho công việc không là dành cho Lan Ngọc.

Mấy nay việc kinh doanh riêng của Diệp Anh chẳng hiểu sao thuận lợi liên tục, hợp đồng đến rất nhiều nhờ vậy mà càng vững mạnh.

Lan Ngọc thấy cũng mừng khi Diệp Anh dường như chỉ nghĩ đến công việc mà chẳng còn bận tâm đến những điều đã qua, dường như giờ Diệp Anh đã chở thành người được mọi người yêu thích và mến mộ không giống như trước đây.

Cũng có đôi lúc Diệp Anh khi rảnh vẫn chạy đến chỗ đãi tiệc cưới trước đây của Thuỳ Trang, mong sẽ tìm được lại chiếc nhẫn nhưng kết quả lại làm cho Diệp Anh thất vọng.

Hôm nay trời khá đẹp, cũng đã vô mùa hạ với sự ấm áp và thậm chí là nóng bức, từ không khí mát mẻ của mùa xuân sang thời tiết nóng bức nên cũng khiến cho người ta sự khó chịu, nhưng với Diệp Anh thì thấy thật tuyệt vì giờ lòng Diệp Anh đã lạnh nên cần lắm sự ấm áp bảo vệ.

Diệp Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, thời gian cũng trôi nhanh thật, đã qua được nữa năm, cái tết mới qua đi cũng chẳng có gì thay đổi khi cũng chỉ cô đơn một mình trong nhà như mọi ngày.

Diệp Anh thở dài nhìn đống tài liệu trên bàn, giờ dường như chị đã thành lập được một công ty có thể gọi là vững mạnh, cũng có tất cả những thứ vật chất mà mình đã từng mơ ước, nhưng cũng thật chán ghét khi không có người nào mà Diệp Anh yêu thương cùng hưởng với mình cả.

Đang trong sự trầm tư của suy nghĩ, điện thoại của Diệp Anh nhẹ rung lên khẽ liếc sang, chiếc điện thoại được mẹ tặng yêu thích nhất của chị cũng đã đập khi nhìn em cùng người ta, điện thoại này đẹp và sang nhưng chẳng vừa lòng Diệp Anh.

Diệp Anh: Alo.

Hoàng Vi: Làm gì gọi đến cuộc thứ hai em mới bắt máy vậy? Công việc em dạo này nhiều lắm hả?

Diệp Anh: Dạ cũng hơi nhiều.

Hoàng Vi: Tối nay mình gặp ở nhà hàng đợt trước mình đi cùng Lan Ngọc và An Thịnh.

Diệp Anh: Chắc được.

Hoàng Vi: Tối chị qua rước em nha.

Diệp Anh: Được thôi.

Diệp Anh cười nhẹ rồi tắt điện thoại, cũng lâu rồi Diệp Anh cũng không đi chơi cùng bạn bè, coi như nay sẽ cố gắng làm thoải mái tâm trí.

Quay lại với bên Hoàng Vi, khi vừa tắt xong liền có tiếng gõ cửa tại phòng làm việc. Hoàng Vi nhẹ nhàng cất hộp nhẫn vô, cuối đầu chẳng để tâm mà lên tiếng.

Hoàng Vi: Vô đi.

Tú Quỳnh: Tài liệu của cậu nè.

Tú Quỳnh vừa nhìn thấy Hoàng Vi đã nở nụ cười tươi, đưa tay ra để tài liệu trên bàn nhẹ nhàng nói.

Hoàng Vi: Cám ơn nha.

Tú Quỳnh: Tối nay cậu nhớ đúng giờ nha.

Hoàng Vi: Đúng giờ việc gì?

Hoàng Vi đang chăm chú nhìn việc trên máy, nghe xong liền dừng lại liếc mắt nhìn lên Tú Quỳnh.

Tú Quỳnh: Đừng nói cậu quên là hôm nay có hẹn với mình nha.

Hoàng Vi: Mình xin lỗi, tối nay mình có việc bận rồi hẹn cậu diệp khác nha.

Tú Quỳnh: Ừ không sao đâu dù sao cậu cũng có việc bận mà.

Tú Quỳnh nói xong gật đầu đi ra ngoài, gương mặt có sự u buồn phản phất, nên đã không để ý mà đụng trúng người đối diện.

Tú Quỳnh: Tôi xin lỗi.

Tú Quỳnh hốt hoảng mà rối rít xin lỗi người đối diện, buồn cho bản thân vừa buồn mà còn gặp xui nữa.

Lan Ngọc: Cô có sao không?

Lan Ngọc nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng đỡ Tú Quỳnh lên, do mình cũng đang gấp mà vô tình đụng trúng.

Tú Quỳnh: Tôi không sao, xin lỗi cô.

Lan Ngọc: Không phải lỗi của cô đâu, do tôi cũng vô ý.

Tú Quỳnh: Tôi xin phép.

Lan Ngọc nhìn sau lưng của Tú Quỳnh đang gần xa mà ngẩn người, Lan Ngọc mỉm cười rồi nhanh chóng gõ cửa.

Hoàng Vi khi nghe được sự đồng ý của Diệp Anh, mà vui mừng khôn xiết, bắt điện thoại lên gọi cho Lan Ngọc đến phòng của mình.

Hoàng Vi: Vô đi.

Lan Ngọc: Chị gọi em qua đây có gì không?

Hoàng Vi: Nhớ làm như lời chị nói nha.

Lan Ngọc: Chị Vi, em hiểu lòng chị nhưng chị sẽ bị ngượng ép đó, em mong chị có thể suy nghĩ lại.

Hoàng Vi: Ngọc à chị cần em giúp, em đừng nói để làm chị bỏ cuộc.

Lan Ngọc: Nhưng mà Diệp Anh...

Hoàng Vi: Bộ em đã quên chuyện em nhờ chị?

Lan Ngọc: Em biết rồi, em sẽ làm theo lời chị.

Hoàng Vi: Riết chị thấy em xuất hiện ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.

Mới vừa dứt câu Lan Ngọc chẳng nói lời nào đáp lại mà bỏ ra khỏi phòng, Lan Ngọc chỉ biết ngậm ngùi nhìn cửa phòng đóng lại rồi khẽ nói "Kết quả đã biết nhưng vẫn mãi đâm đầu".

Hoàng Vi ngồi đó tức giận nhìn vào cánh cửa đóng lại, chuyện đó Lan Ngọc không nhờ thì chị cũng tự biết, vì sẽ gây bất lợi cho chị. Nhưng vẫn mãi khó chịu với cách xa cách của Lan Ngọc dành cho mình chỉ đúng nghĩa là quen biết, chứ chưa từng coi chị là bạn như cách Lan Ngọc đối xử với Thuỳ Trang.

Lan Ngọc di chuyển đến phòng bệnh gần đó mà bước vô, ngồi khẽ xuống vuốt tóc Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang: Sao chị buồn vậy?

Lan Ngọc: Không có gì đâu, em đỡ hơn chưa?

Thuỳ Trang: Dạ cũng đỡ rồi, chị đừng lo về nghỉ ngơi đi ạ.

Lan Ngọc: Tối nay chị có việc, nên giờ chị ở với em.

Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang gật đầu với mình mà mỉm cười, Lan Ngọc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Thuỳ Trang mà thầm thì.

Thuỳ Trang: Dạ em cám ơn.

Lan Ngọc: Đừng cám ơn, em mau khoẻ là chị vui rồi.

Thuỳ Trang: Dạ.

Lan Ngọc: Em có nên suy nghĩ lại không?

Thuỳ Trang: Em nghĩ không đâu chị, em yêu anh ấy.

Thuỳ Trang rất sợ nhớ lại chuyện đó, nhưng kết quả có ra sao thì cũng do mình lựa chọn. Thuỳ Trang chỉ nhẹ cuối đầu che giấu đi gương mặt rồi mới yên tâm nói với Lan Ngọc.

Lan Ngọc: Ừm có lẽ em yêu thật nên mới vậy, chứ chị chỉ ở ngoài nên không thấy được.

Thuỳ Trang chỉ nở nụ cười đáp lại, Lan Ngọc cũng không nói gì mà nhẹ nhàng chăm sóc em. Thuỳ Trang ước mình có thể can đảm nói ra lòng mình với Lan Ngọc nhưng lại không dám cất tiếng vì sợ Diệp Anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net