17. Đôi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh: Ngoan nín đi nào, em khóc như vậy chị đau lòng lắm.

Tay Diệp Anh nảy giờ vẫn giữ nguyên trên mặt Thuỳ Trang, nhẹ nhẹ lau đi những giọt nước mắt của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang: Sao chị lại đau lòng? Khi người khóc là em.

Diệp Anh: Vì chị yêu em, em chính là trái tim của chị, em đau thì chị cũng sẽ đau. Chị không ít lần nghĩ đến cái chết nhưng chị sợ sẽ không có ai ở bên em khi em yếu đuối.

Thuỳ Trang: Cuộc sống này quá mệt mỏi với chị rồi Diệp Anh.

Thuỳ Trang nghe xong không khỏi cảm động, Diệp Anh đã đặt Thuỳ Trang là cội nguồn sự sống của chị.

Diệp Anh: Nhưng em chính là động lực.

Nghe vậy Thuỳ Trang lại rơi nước mắt nhiều hơn, dường như chẳng có cách nào dừng lại được. Thuỳ Trang lấy hai tay ôm lấy đầu Diệp Anh kéo xuống mà trao một nụ hôn.

Diệp Anh có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng loại bỏ cảm xúc đó ra trong trí óc, tay đan kẽ vào từng lọn tóc Thuỳ Trang kéo sát đầu Thuỳ Trang lại gần hơn nữa.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, như thể muốn hoà cả hai làm một,  sợ chỉ một chút khoảng cách có thể đẩy hai người họ ra xa.

Đến khi Diệp Anh cảm nhận được rằng Thuỳ Trang đang dần khó trong việc hô hấp mới nhẹ nhàng dứt ra khỏi nụ hôn. Diệp Anh vẫn nhẹ nhàng xoa mặt Thuỳ Trang, Thuỳ Trang mặt ửng đỏ lên hết khi hai người dứt ra lại kèm theo "sợi chỉ bạc" mà trong truyện hay nhắc đến.

Diệp Anh: Sao em...

Thuỳ Trang: Em yêu chị, Diệp Anh.

Chưa để Diệp Anh nói hết câu, Thuỳ Trang lấy hết can đảm ra mà nói hết lòng mình, ánh mắt âu yếm cả hai nhìn nhau say đắm dưới ánh đèn đầy sự thẹn thùng.

Diệp Anh: Thuỳ Trang em nói thật sao?

Thuỳ Trang: Chị không tin em sao?

Diệp Anh: Chị chẳng có giây phút nào nghi ngờ em cả, chị chỉ muốn được nghe em nói yêu chị thêm lần nữa thôi.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, em yêu chị, yêu chị rất nhiều.

Diệp Anh là một kẻ say, giờ lại say hơn khi nghe lời tự như mật của Thuỳ Trang, khiến cho Diệp Anh say trong mật ngọt. Diệp Anh cảm thấy dù là đang mơ thì Diệp Anh cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Diệp Anh cuối xuống cuốn cuồng mà hôn lấy Thuỳ Trang, cả hai nhắm mắt mà tận hưởng sự ngọt ngào mà đối phương trao tặng, cả hai người không thấy sự mù mịt mà chỉ thấy màu hồng, màu của tình yêu.

Diệp Anh: Chị yêu em Thuỳ Trang của chị, em cho phép chị nha.

Diệp Anh hiện tại dù bị rượu bia điều khiển nhưng vẫn đưa ánh mắt yêu thương nhìn Thuỳ Trang hỏi, dù Diệp Anh không đủ tỉnh táo nhưng vẫn rất tôn trọng em.

Thuỳ Trang: Em đã thuộc về người khác rồi, chị không thấy em dơ bẩn sao?

Diệp Anh lấy tay khẽ vuốt tóc Thuỳ Trang, lắc đầu nhìn vào ánh mắt Thuỳ Trang nhẹ nhàng nói.

Diệp Anh: Em không giờ được nói mình như vậy, Thuỳ Trang của chị lúc nào cũng thuần khiết. Dù em có như thế nào chị vẫn yêu em, vẫn thương em như ngày đầu.

Ở cự li gần như vậy, Thuỳ Trang có thể cảm nhận được nhịp đập của Diệp Anh, tiếng yêu của em chính là bài hát để trái tim chị nhảy múa hân hoan.

Thuỳ Trang không trả lời Diệp Anh, chỉ đáp lại là một cái gật đầu dành cho Diệp Anh. Hôm nay chẳng biết ai có đang có một ngày đặc biệt hay không? Nhưng chắc cũng không thể nào vui bằng Diệp Anh lúc này, cái gật đầu của Thuỳ Trang như thể là một sự tái sinh cho tâm hồn Diệp Anh.

Diệp Anh: Cám ơn em.

Cả hai im lặng trao cho nhau những nụ hôn, tình yêu của hai ta như những viên kẹo vì giờ mới hiểu như thế nào gọi là ngọt ngào.

Cả hai hoà nguyện vào nhau, thế giới như thể đã ngưng đọng chỉ còn có hai người, vì sự cô đơn và tình yêu mà tìm đến nhau.

Diệp Anh nghe tiếng phát ra từ Thuỳ Trang cộng thêm sự quay cuồn của rượu bia mà thêm sự kích thích.

Diệp Anh lấy tay để xuống cởi từng nút áo của Thuỳ Trang, Diệp Anh cũng quan sát mặt của Thuỳ Trang, có lẽ không có gì phản đối nên vậy Diệp Anh cũng tiến tới cái áo nhỏ còn sót lại ở phần trên.

Diệp Anh hôn quanh hết phần trên, tay vòng qua đằng sau mà gỡ nút ra, cái gì hiện ra thì Diệp Anh cũng đã thấy rõ, Diệp Anh thật sự phải thừa nhận rằng rất đẹp.

Nhưng sự đẹp đẽ này Diệp Anh nguyện đắm chìm cả đời nhưng hiện tại chẳng thể được tận hưởng khi tiếng nói của Thuỳ Trang cất lên.

Thuỳ Trang: Chị đừng làm trên đây nha.

Nói xong Thuỳ Trang chồm tới Diệp Anh trao nụ hôn như một sự an ủi, Diệp Anh cũng mặn nồng mà đáp lại.

Thuỳ Trang: Chị tắt đèn đi có được không?

Diệp Anh gật đầu, lấy tay với tới công tắc phụ gần bàn ở đầu giường. Cả hai lại cùng nhau cuống lấy nhau.

Dù đã tắt đèn nhưng chỉ cần ánh sáng từ ánh trăng, đủ để cho Diệp Anh thấy một Thuỳ Trang xinh đẹp mà khiến cho Diệp Anh nguyện dâng hiến trái tim này dù cho có bị chà đạp, thì Diệp Anh vẫn mãn nguyện.

Nhưng ánh trăng đó không đủ sáng cho Thuỳ Trang thấy được giọt lệ có trên khoé mắt của Diệp Anh. Diệp Anh thấy phần trên của Thuỳ Trang chảy ra dòng nước trắng, đụt thì đủ để biết tại sao Thuỳ Trang lại nói như vậy rồi.

Nói không đau thì là nói dối, nhưng giờ phút này đây lý trí phải nhường lại chỗ cho con tim, Diệp Anh cũng biết được Thuỳ Trang đã là vợ, là mẹ của người ta. Nhưng sự yêu thương này khiến Diệp Anh chỉ có thể gạt bỏ nó ra khỏi suy nghĩ, chỉ đêm hôm nay thôi mong em hãy chở thành người phụ nữ của chị, ngày mai chị sẽ trả em về nơi mà em gọi là nhà.

Cả hai trao hết sự yêu thương cho nhau, như thể đã kiềm nén đã lâu đến khi trao đi lại tạo nên một ngọn lửa lớn khiến cả hai ngày càng cuồng nhiệt hơn.

Diệp Anh trong sự mê mang theo từng giai điệu mà Thuỳ Trang mang lại, đã vô tình tay chạm đến nơi mà Thuỳ Trang đã dặn chị.

Thuỳ Trang hiểu được Diệp Anh cũng là lần đầu nên sự bộc phát quá lớn, cũng không nói gì đồng ý cho chị đặt tay lên, những lần Diệp Anh ra sức thật sự khiến cho Thuỳ Trang rất đau nhưng cũng rất được cưng chiều.

Cả hai dưới ánh trăng đã cùng nhau trở thành một phần trong tim của nhau, sự yêu thương này mong chúng ta xin mãi khắc ghi, từ khoảnh khắc này chúng ta đã thuộc một phần trong cuộc đời của nhau.

Đến gần trưa, ánh sáng lên đỉnh điểm chiếu vào căn phòng có hai người đang hạnh phúc ôm lấy nhau. Diệp Anh đưa tay dụi mắt vì ánh sáng này làm chị khó chịu, đầu óc Diệp Anh có hơi đau vì hôm qua đã nạp vô cơ thể quá nhiều rượu bia.

Diệp Anh đang định cử động người mình thì nhận thấy một bên cánh tay có vật nặng gì đó đè lên, liền quay sang nhìn thấy Thuỳ Trang.

Diệp Anh có phần bất ngờ khi nhìn thấy thân hình của Thuỳ Trang đang ngay trước mắt mình, Diệp Anh cứ ngỡ việc gặp được Thuỳ Trang chỉ là do mình mơ.

Giờ Diệp Anh mới biết được thì ra tất cả chính là sự thật, Diệp Anh cũng đủ hiểu sự việc mà Diệp Anh cho là giấc mơ đã xảy ra vì Thuỳ Trang bằng xương bằng thịt đang loã thể trước mắt Diệp Anh.

Thuỳ Trang khó chịu vì bị ánh nắng đánh thức và cảm nhận có một ánh mắt cứ đang dán vào mình, liền mở mắt ra mà nhìn xung quanh có phần hơi khó ở.

Thuỳ Trang liếc mắt qua phía trên trái liền nhìn thấy ánh mắt mở to hết sức của Diệp Anh đang nhìn mình, Thuỳ Trang nhăn nhó mà tát nhẹ vô mặt Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Chị nhìn cái gì vậy hả?

Thuỳ Trang nhanh tay lấy mền che đi thân thể của mình bị phơi bày ở ngoài, đưa đôi mắt có phần không thân thiện liếc Diệp Anh.

Diệp Anh: Chị... có nhìn... gì đâu, nhìn gương mặt của người chị yêu tí thôi.

Thuỳ Trang: Chị lau nước miếng của chị đi kìa.

Thuỳ Trang thấy Diệp Anh ăn nói lắp bắp là đủ hiểu Diệp Anh đang nói dối mình. Nghe Thuỳ Trang nói xong Diệp Anh nhanh tay lau đi nước trên mặt mình rồi nhe răng cười với Thuỳ Trang.

Diệp Anh: Tại em đẹp quá thôi, hay là...

Thuỳ Trang: HAY LÀ GÌ CHỊ?

Diệp Anh đưa ánh mắt không mấy đàng hoàng mà nhìn Thuỳ Trang, chưa nói hết câu Thuỳ Trang chen vào liếc mắt mà hỏi Diệp Anh. Diệp Anh chỉ muốn ôn lại kỉ niệm hôm qua một tí, nhưng có lẽ ánh mắt này Diệp Anh mà nói chắc bị giết chết quá.

Diệp Anh: Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe một câu thôi 1, 2 ,3, 5 em có đánh rơi nhịp nào không?

Thuỳ Trang: Đồ cún vô tri.

Thuỳ Trang mỉm cười vì sự lươn lẹo của Diệp Anh, Diệp Anh thấy Thuỳ Trang cười liền chồm tới định hôn Thuỳ Trang thì bị Thuỳ Trang đẩy ra, chưa đánh răng mà Diệp Anh tính diễn màng lãng mạn ở đây thì có phần hơi đáng sợ.

Thuỳ Trang đứng dậy tính vô đi vệ sinh cá nhân, nên cuốn hết mền che lấy cơ thể của mình, vô tình làm lộ ra nguyên thân hình nóng bỏng của Diệp Anh không một mảnh vải che thân ngay trước mắt Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang ngại ngùng liền chạy vô nhà vệ sinh, hôm qua trong tối chỉ thấy được gương mặt của Diệp Anh nhờ ánh trăng, chứ thân thể thì giờ mới nhìn thấy rõ vậy nên không khỏi mắc cỡ.

Diệp Anh dựa vào tường gõ cửa nhà vệ sinh mà hiện lên nụ cười gian tà, nhỏ giọng trêu đùa.

Diệp Anh: Hết ngại nhanh nào mở cửa ra chị cho ngắm thêm tí nè.

Thuỳ Trang: Không bao giờ mở, chị đừng có mơ.

Thuỳ Trang trong nhà vệ sinh cuộn tay lại mà giận dữ la lên "Đồ cún thúi tha, chị giờ mới lột mặt nạ cừu ra, đồ con sói gian manh".

Diệp Anh: Được thôi, gấu yêu nhớ là em nói vậy đó nha.

Diệp Anh ở bên ngoài cười cợt, Diệp Anh giờ chỉ cần khoanh tay chờ đợi cá dính câu thôi. Đối với mấy chuyện này thì Diệp Anh thủ đoạn có thừa.

Trong lúc đợi, Diệp Anh cầm lấy điện thoại xem công việc thì nhìn thấy thông báo từ trang mạng xã hội thông báo cách đây một tuần trước.

Diệp Anh nhìn thấy Thuỳ Trang gắn thẻ cô vô bình luận, bài viết ảnh cưới của Thuỳ Trang một năm trước. Diệp Anh đưa ánh mắt nhìn vào trong nhà vệ sinh, Diệp Anh không hiểu được tại sao Thuỳ Trang lại làm như vậy.

Diệp Anh nhìn lấy mấy bức ảnh hiện lên trong máy mà tim nhói lên, đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Diệp Anh nghe được tiếng Thuỳ Trang gọi liền gạt qua cố quên đi.

Thuỳ Trang: Chị lấy cho em bộ đồ với.

Diệp Anh: Chị lấy sẵn rồi nè, mở cửa ra đi gấu cưng.

Thuỳ Trang cũng hiểu được là mình bị vô thế rồi, nhưng cũng đành chịu thôi, chứ không thể nào ở trong đây hoài được.

Thuỳ Trang nhẹ nhàng mở cửa ra, tay vừa đụng được bộ đồ cầm vô định đóng cửa vào, thì Diệp Anh đã nhanh để chân chặn lấy cửa rồi chuồn vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại.

Thuỳ Trang: AAAA...

Diệp Anh: Bé la to thế, điếc tay chị mất.

Thuỳ Trang lấy tay che hết những nơi cần che, đầu như sắp bóc khói mà liếc nhìn Diệp Anh. Thuỳ Trang có được bộ đồ nhưng không thể nào thay trước mặt Diệp Anh được.

Thuỳ Trang không dám nhìn vào Diệp Anh, không biết ngại hay sao mà Diệp Anh dám loã thể đứng trước mắt Thuỳ Trang một cách ngang nhiên như vậy. Thuỳ Trang cầm theo bộ đồ ra ngoài, mới chạm được cánh cửa thì Diệp Anh liền ngăn lại.

Thuỳ Trang: NGUYỄN DIỆP ANH.

Thuỳ Trang mắt đỏ lên hết thể hiện sự tức giận nhìn lấy Diệp Anh, Diệp Anh thấy Thuỳ Trang giận như vậy hơi rung nên tay có phần hơi cử động, liền nhìn thấy Thuỳ Trang khó chịu hơn liền nhìn xuống.

Diệp Anh trố mắt khi thấy tay mình đang đặt lên ngực của Thuỳ Trang, Diệp Anh chỉ tính cầm lấy cánh cửa chặn không cho Thuỳ Trang đi ra ngoài thôi.

Có đâu ai ngờ tay lại đặt lộn chỗ, hèn gì nảy giờ Diệp Anh cứ thấy sao cánh cửa hôm nay mềm với mịn ghê.

Thuỳ Trang: Biến thái.

Thuỳ Trang liền tặng cho Diệp Anh cái tát rồi bỏ ra ngoài. Diệp Anh ở trong lấy tay xoa mặt mình rồi vừa bước ra ngoài.

Diệp Anh: Em tát chị đau quá.

Thuỳ Trang: Ai biểu chị...

Diệp Anh: Thì nò, em bóp lại của chị đi, mình huề nhau.

Thuỳ Trang trừng mắt lên nhìn Diệp Anh, Diệp Anh đứng cười cười tập trung xoa mặt bên bị tát rồi nói với Thuỳ Trang.

Diệp Anh: Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang: Chuyện gì sao cún?

Diệp Anh: Tay thơm lắm á.

Thuỳ Trang nghệch mặt ra, đầu nhiều dấu chấm hỏi hiện lên. Đến khi Diệp Anh đưa tay lên quơ quơ thì Thuỳ Trang mới hiểu, cái tay đó nảy làm nên chuyện tày trời trên người mình mà giờ còn dám khoe với mình là tay thơm nữa chứ.

Thuỳ Trang: Diệp Anhhhhhh.

Diệp Anh không nói không rằng, chạy lại ôm lấy Thuỳ Trang, ngã xuống giường tư thế này chẳng khác tối qua là bao.

Thuỳ Trang: Chị bước xuống ngay cho em.

Diệp Anh: Nảy chị còn nói thiếu á.

Thuỳ Trang lại một lần nữa đưa đôi mắt khó hiểu mà nhìn Diệp Anh, Diệp Anh không chần trừ mà cuối xuống gần tai của Thuỳ Trang rồi nói.

Diệp Anh: Không những thơm, mà còn tròn với mịn nữa.

Thuỳ Trang nghe xong mặt mày đỏ ửng lên hết, khi ổn định tính đập cho Diệp Anh một trận thì mới nhận ra hai tay mình đã bị một tay của Diệp Anh cầm lấy đưa lên trên, còn môi thì bị Diệp Anh chiếm lấy từ lúc nào đó, tay còn lại Diệp Anh đang đặt lên ngực của mình nữa.

Thuỳ Trang chẳng thể nói lên từ gì ngoài những tiếng mà khích lệ cho việc của Diệp Anh đang làm, Diệp Anh nghe xong thì điên cuồng mà làm theo bản năng.

Đến khi Diệp Anh chừa một chút cho Thuỳ Trang lấy lại hô hấp, Thuỳ Trang mới lên tiếng.

Thuỳ Trang: Chị không được bóp nữa.

Diệp Anh: Nghe em mà, thật ra chị cũng muốn ngậm thử.

Diệp Anh buồn rầu mà bỏ tay ra khỏi ngực Thuỳ Trang rồi nhỏ nhẹ mà nói.

Thuỳ Trang: Không được.

Diệp Anh: Chị biết rồi.

Thuỳ Trang thấy Diệp Anh thở dài, biểu hiện ra ánh mắt đau buồn mà không khỏi động lòng. Thuỳ Trang nhắm mắt lại rồi nói.

Thuỳ Trang: Chị bóp đi.

Diệp Anh: Hỏ?

Thuỳ Trang: Không nghe thì thôi vậy.

Diệp Anh: Dạ nghe ạ.

Diệp Anh hỉ hửng cười mà tay đặt lại vị trí cũ, Thuỳ Trang lúc này mới biết là mình bị lừa, vì Diệp Anh vẫn thừa nhớ điều hôm qua Thuỳ Trang dặn.

Diệp Anh tỏ ra buồn rầu vì không được... để có thể chiếm tiện nghi của Thuỳ Trang như lúc đầu thôi.

Diệp Anh cứ như vậy mà hành Thuỳ Trang thêm hai tiếng đồng hồ, trong lúc Diệp Anh vui vẻ hỉ hứng đó thì không biết mình đang bị người khác chửi thầm.

"Diệp Anh, chị đợi đó đi em mà khoẻ lại em sẽ bâm chị thành trăm mảnh mà cho cá ăn". Thuỳ Trang uất ức chỉ có thể chửi thầm chứ tay chân hôm qua bị cái tên đang nằm trên người mình hành quá trời làm gì còn sức.

Sao khi hành sự xong, Thuỳ Trang đứng lên muốn vào vệ sinh cá nhân rồi đi ăn, chứ giờ chiều rồi mà còn chưa ăn gì nữa.

Thuỳ Trang: Aaaa.

Diệp Anh: Sao vậy bé yêu.

Thuỳ Trang: Không phải tại chị hay sao hả?

Thuỳ Trang đáp lại ánh mắt quan tâm lo lắng của Diệp Anh bằng cặp mắt giận dữ, tại chị ta mà giờ Thuỳ Trang mới đứng lên liền cảm nhận đau nhói ở giữa hai chân.

Diệp Anh: Lần đầu "lao động chân tay" nên có vẻ em mất sức nhiều ha.

Thuỳ Trang tức nhưng chẳng còn sức để la hay đánh Diệp Anh, liền mếu máo. Diệp Anh thấy Thuỳ Trang như vậy chỉ mỉm cười rồi bồng Thuỳ Trang lên tay mà tiến vào nhà vệ sinh.

Thuỳ Trang: Chị ra ngoài đi.

Diệp Anh: Để chị giúp cho, chứ em còn sức đâu.

Diệp Anh vừa nói vừa huýt sáo quay mặt ra chỗ khác, vì Diệp Anh thừa biết rằng Thuỳ Trang đang nhìn Diệp Anh với đôi mắt không thấy thân thiện.

Thuỳ Trang im lặng để Diệp Anh giúp mình vệ sinh cá nhân, mà mặt không khỏi đỏ lên như trái cà chua, Diệp Anh cũng nhìn thấy liền muốn trêu chọc.

Diệp Anh: Có chỗ nào trên người em mà chị chưa nhìn qua đâu, nên không cần ngại đâu.

Thuỳ Trang: Diệp Anh là đồ đáng ghét nhất thế gian này.

Cả hai cứ một người trêu chọc, một người tức giận mà chửi, quằn nhau cũng một tiếng đồng hồ mới có thể chuẩn bị xong hết.

Diệp Anh nắm lấy tay của Thuỳ Trang xuống dưới nhà, để đưa Thuỳ Trang đi ăn bồi dưỡng lại cơ thể chứ Diệp Anh cũng đâu hẳng là một người ác độc.

Thuỳ Trang: Em đi được rồi, chị ở lại dọn nhà đi kìa.

Diệp Anh: Tí về chị dọn, giờ điều quan trọng là phải bồi dưỡng cho em chứ, em như vậy sao chị lỡ để em đi một mình chứ.

Thuỳ Trang liếc nhìn Diệp Anh, Diệp Anh chỉ dám cười cười chứ sao dám biện minh cho mình.

Diệp Anh đi phía trước Thuỳ Trang, Diệp Anh mở cửa lấy tay để phía trên để tránh Thuỳ Trang bị trúng đầu, nhờ vậy mà Diệp Anh nhận được nụ cười trên môi Thuỳ Trang.

"Chị vẫn luôn như vậy, vẫn luôn tinh tế và chăm sóc em. Nhưng ở với chị lâu chắc em bị lé vì liếc chị quá nhiều quá, người gì mà kì cục chọc toàn cái gì đâu không".

"Bé gấu nở nụ cười vì chị đó, thích quá đi mất. Nếu em mà là nho thúi thì chị còn cố tình đẩy cho trúng rồi".

Lan Ngọc: Hắc xì... không biết có ai nói xấu mình không, tự nhiên thấy lo dễ sợ.

Lan Ngọc lấy tay xoa ngay mũi, Lan Ngọc rất mẫn cảm, không biết có kẻ xấu xa nào dám hại Lan Ngọc nữa.

Diệp Anh và Thuỳ Trang sau khi ngồi ổn định trên xe, liền cùng nhau đi đến nhà hàng dùng bữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net