19. Diệp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang đã ra khỏi xe của Diệp Anh cách đây vài phút trước, đến khi Diệp Anh lăng bánh rời đi Thuỳ Trang mới dám buông thả bản thân lấy tay quẹt đi nước mắt trên gương mặt mình.

Sau cái hôn mới nảy Thuỳ Trang dành cho Diệp Anh, đã khiến cho Thuỳ Trang không kìm được nước mắt mà tuôn rơi.

Thuỳ Trang phải quay lưng đi thật nhanh, vì Thuỳ Trang biết rằng nước mắt của mình là thứ khiến cho Diệp Anh yếu lòng mà càng sa đoạ vào tình yêu không có hồi kết này nữa.

Thuỳ Trang xin được cất hình bóng của Diệp Anh một góc trong tim này "Đối với em, chị vẫn luôn là một người bạn rất tốt chỉ là giá như chị không yêu em thì chúng ta sẽ không phải như vậy". Thuỳ Trang gạt bỏ đi suy nghĩ rồi lấy lại bình tĩnh để bước vô ngôi nhà, nơi mà Thuỳ Trang gọi là tổ ấm.

An Nam: Em đi đâu giờ mới về hả?

An Nam ngồi trên ghế cầm lấy điện thoại, gằn giọng mà hỏi Thuỳ Trang, anh đã cố gọi điện từ hôm qua nhưng nhiều lần bị tắt, chỉ có cuộc cuối là nghe được giọng Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang: Em đi công việc thôi.

An Nam: Cái công việc gì mà đi từ tối hôm qua đến giờ này mới về hả?

An Nam tức giận mà đập tay lên bàn, đôi mắt cũng dần hiện lên những tia đỏ của sự giận dữ mà hỏi Thuỳ Trang. Thuỳ Trang thấy cảnh đó mà đưa đôi mắt mệt mỏi chẳng có chút tâm tình nhìn qua phía anh mà nói.

Thuỳ Trang: Anh đã từng nói là việc của em, anh sẽ không xen vào mà.

An Nam: Em đang muốn che giấu?

An Nam tức giận mà ném điện thoại về phía Thuỳ Trang, Thuỳ Trang né được nhưng đôi mắt một chút cũng không giao động mà vẫn lạnh nhạt nhìn lấy anh cất giọng.

Thuỳ Trang: Anh đừng có ép buộc em, em không thích như vậy.

An Nam: Vậy em chỉ thích Diệp Anh đúng không hả?

An Nam thấy Thuỳ Trang quay lưng tính bỏ lên lầu liền lớn tiếng nói, An Nam ghét nhất là nhắc tới tên "Diệp Anh" nhưng giờ phải nhắc trước mặt người mà mình yêu thương.

Thuỳ Trang: An Nam à đủ rồi anh.

Thuỳ Trang nghe đến tên "Diệp Anh" mà trái tim không khỏi nhộn nhịp, tình yêu đã chết chỉ xin người đừng trao thêm sự sống nào nữa.

Thứ An Nam cần là Thuỳ Trang thừa nhận hoặc chối bỏ, nhưng Thuỳ Trang chẳng cho anh được câu trả lời anh muốn "Anh thật sự không hiểu Diệp Anh trong em lớn tới cỡ nào?".

An Nam: Anh nói không đúng sao hả? Em chỉ thích có Diệp Anh chứ không thích anh đúng không?

Thuỳ Trang: Anh đừng hỏi em nữa, em đã lấy anh rồi và anh chỉ cần biết từ giờ em sẽ an phận mà làm vợ anh là được.

An Nam: Được thôi đây là do em nói.

An Nam lao đến đè Thuỳ Trang xuống ghế gần đó, An Nam điên cuồng siết chặt những lọn tóc trên đầu, hôn lấy đôi môi của Thuỳ Trang như cấu xé tâm hồn của Thuỳ Trang ra thành trăm mảnh.

Thuỳ Trang: An Nam buông em ra, em không muốn.

Thuỳ Trang đánh mạnh vào người anh, Thuỳ Trang sợ cái cảnh này. Thuỳ Trang sợ hãi từng cái chạm của An Nam vào người mình, Thuỳ Trang lại ám ảnh cái ngày mà Thuỳ Trang đã thể hiện sự có lỗi ngay trước mặt Diệp Anh.

Ánh mắt của Diệp Anh ngày đó vẫn luôn là sự yêu thương cho dù Diệp Anh có cho là mình hận Thuỳ Trang. Từ đó về sau đó luôn là chuyện khiến cho Thuỳ Trang có tâm trạng không ổn định, lúc nào cũng sợ hãi và xa lánh mọi thứ.

Thuỳ Trang: Đừng chạm vào người em, em xin anh.

Trong lòng Thuỳ Trang bây giờ chỉ ước là Diệp Anh kế bên, dù có thế nào Diệp Anh vẫn nâng niu yêu thương Thuỳ Trang, chứ không phải là hành hạ tin thần Thuỳ Trang như việc mà An Nam đang làm.

An Nam bỏ ngoài tai những lời Thuỳ Trang cầu xin mà tiếp tục hành hạ Thuỳ Trang, Thuỳ Trang cố gắng không để nước mắt rơi, cũng cố cắn răng chịu đựng mà lòng dâng lên sự nhục nhã, đến khi anh tay anh di chuyển xuống dưới mở nút áo của Thuỳ Trang.

Đập vào mắt An Nam là chi chít những đấu đỏ trên người Thuỳ Trang, An Nam mắt nổi lên những đường gân đỏ tức giận lôi áo kéo Thuỳ Trang lên mà tát thật mạnh.

An Nam: Tại sao em dám lừa dối anh hả?

An Nam đưa đôi mắt giận dữ nhìn thấy thân hình Thuỳ Trang nằm dưới đất khi bị anh tác động. Thuỳ Trang cũng không quá bất ngờ, vì dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu.

An Nam: Em trả lời anh đi Thuỳ Trang.

An Nam tức giận đập phá đồ ở gần mình, tại sao anh yêu ai cũng nhận lại là sự phản bội hết vậy.

Thuỳ Trang chỉ im lặng nhìn anh mà chẳng cất lời, dù cho tình yêu của Diệp Anh rất lớn nhưng việc phản bội An Nam cũng đã không phải là việc đúng.

Thuỳ Trang vòng tay co gối ôm bản thân mình lại, mà đưa đôi mắt toàn sự đau khổ dằn vặt mà nhìn những gì An Nam đang làm.

An Nam: Thuỳ Trang, anh yêu em ra sao em biết mà, vậy tại sao em lại lừa dối anh?

An Nam luôn ghét sự im lặng, ai cũng chẳng muốn nghĩ tới cảm xúc của An Nam cả, tất cả những người nói yêu thương An Nam lúc nào đáp lại cũng là sự im lặng cả.

Sự im lặng của Thuỳ Trang càng tạo ngọn lửa trong người An Nam ngày càng lớn hơn, An Nam bước tới chỗ Thuỳ Trang dù đạp lên những mảnh vỡ thuỷ tinh nhưng chẳng thấy đau, vì còn gì đau hơn lòng có bão chứ.

An Nam cầm lấy áo mà kéo Thuỳ Trang đứng dậy, tay của anh cầm lấy hai bên áo mà dùng hết sức để tác động Thuỳ Trang nói.

An Nam: Hôm nay kỉ niệm ngày cưới của hai đứa mình, mà đến giờ em mới về đến nhà, đồ ăn cũng nguội lạnh hết rồi, em muốn chúng ta cũng như vậy sao hả?

Thuỳ Trang: Em không muốn như vậy.

An Nam: Em không muốn như vậy, nhưng những điều trên người em lại phản bội lại lời nói của em đó.

Thuỳ Trang không biết nói sao để trả lời câu nói của An Nam, vì An Nam nói quá đúng, Thuỳ Trang đã phản bội và làm ngược lại câu nói của mình.

Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt của An Nam, Thuỳ Trang giờ đối diện với Diệp Anh hay An Nam cũng quá đổi mệt mỏi, Thuỳ Trang chẳng còn đủ sức nữa rồi.

Thuỳ Trang đưa đôi tay mình lên cầm lấy tay anh mà đưa xuống, ánh mắt cũng bớt đi phần sợ hãi mà cất giọng nói.

Thuỳ Trang: Mình li dị nha anh.

An Nam: Em có biết em đang nói gì không hả Thuỳ Trang?

Thuỳ Trang: Em cầu xin anh, anh hãy giải thoát cho em đi.

An Nam căm phẫn nhìn Thuỳ Trang mà trả lời, chính An Nam là người bị phản bội nhưng với hiện giờ lại là người bị bỏ rơi, chỉ yêu thôi mà cũng quá khổ đau.

An Nam đã từng là một người rất thấu hiểu nhưng giờ sẽ chẳng có ai nhận được sự thấu hiểu đó nữa, kể cả người mà mình hết mực thương yêu.

An Nam: Nếu vì Diệp Anh mà em muốn li dị thì em đừng mong, cả đời này em chỉ thuộc về mình anh thôi.

Thuỳ Trang: Không phải vì Diệp Anh.

Thuỳ Trang vừa nói vừa nhìn thẳng vào An Nam mà kiên quyết, dù cho có li dị với An Nam thì Thuỳ Trang cũng sẽ không chọn ở bên cạnh Diệp Anh. Thuỳ Trang sẽ rời đi và ở một nơi mà chẳng ai tìm được mình nữa, để trái tim của Thuỳ Trang ngủ quên trong sự đau khổ.

An Nam: Không phải nó thì cũng kệ, em đừng nghĩ những gì em làm tối qua với ai mà tôi không biết, nếu em không mang lại hạnh phúc thì tôi cho em nhận đủ đau thương.

Thuỳ Trang: Anh đừng có nói chuyện không lý lẽ như vậy.

An Nam: Thế nào là lý lẽ? Là phá thai?

An Nam dường như chẳng thể điều khiển được tâm tình của mình, mà lấy tay bóp cổ lấy Thuỳ Trang.

An Nam: Nói với Diệp Anh là không yêu nó thì đứa con không phải là điều tốt nhất để nó từ bỏ sao?

An Nam: Tại sao lại bỏ đứa bé hả? Nó có tội gì đâu chứ?

Thuỳ Trang: Buông... em... ra...

An Nam càng nói càng tức giận mà siết chặt lấy cổ Thuỳ Trang, khiến cho lời nói Thuỳ Trang bị đứt quãng.

An Nam không cần biết anh đối với Thuỳ Trang là gì, nhưng khi nghe báo lại là Thuỳ Trang đã phá thai, đứa con đó là máu mủ của anh.

Ngày nghe được tin anh đã muốn giết chết Thuỳ Trang nhưng Thuỳ Trang đã kịp chạy thoát, anh cũng đã dần tập quên chuyện đó mà quan tâm Thuỳ Trang như xưa nhưng biết được chuyện tối qua thì mọi thứ dồn dập ùa về khiến anh lại nhớ đến mà tức giận.

Nhìn sự giãy giụa của Thuỳ Trang, An Nam như một kẻ điên mà cười mang rợ "Em xuống dưới thì nhớ chăm sóc tốt cho con".

Đang trong cơn điên dại, An Nam nhận lấy một cú đấm, bởi vì đau mà tay anh buông ra khỏi cổ Thuỳ Trang mà sờ lên mặt mình.

Diệp Anh: Thuỳ Trang, em có sao không?

Diệp Anh chảy đến ôm chầm lấy Thuỳ Trang, tay nhẹ nhẹ vuốt trên lưng Thuỳ Trang để trấn an tinh thần.

Diệp Anh nhớ lại gương mặt đau đớn mới nảy của Thuỳ Trang mà lòng hoảng sợ nếu như mình đến trễ hơn tí nữa thì có lẽ Thuỳ Trang đã chết dưới tay An Nam.

Thuỳ Trang: Sao... chị lại... ở đây?

Diệp Anh: Em để quên túi xách trên xe, chị quay lại đưa thì thấy được cảnh này.

Thuỳ Trang từ nảy đến giờ dù có như thế nào thì cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng giờ được Diệp Anh ôm vào lòng lại khóc như một đứa con nít.

Diệp Anh luôn là điểm tựa, là sự an toàn mà Thuỳ Trang có thể tin tưởng cả đời này. Ở bên Diệp Anh, Thuỳ Trang chỉ cần là chính mình không cần phải cố gồng mình để mạnh mẽ nữa, Thuỳ Trang đã rất mệt mỏi với cuộc sống này rồi.

Diệp Anh: Ngoan nín đi gấu con có chị ở đây rồi nha, dù có chuyện gì chị cũng sẽ bảo vệ em.

Diệp Anh thấy em khổ sở như vậy liền siết chặt em trong cái ôm, nhẹ nhàng vuốt tóc để chấn an cho tinh thần của em. Dường như cảm nhận được sự ổn định của Thuỳ Trang, Diệp Anh lấy hết can đảm thì thầm vào tai Thuỳ Trang.

Diệp Anh: Đi với chị nha Thuỳ Trang?

Thuỳ Trang trong vòng tay của Diệp Anh mà cảm nhận được nhịp tim của Diệp Anh đập rất nhanh, Thuỳ Trang không suy nghĩ nữa mà vội gật đầu, vì chỉ còn có một mình Diệp Anh ngay giờ phút này có thể cứu rỗi lấy tâm thân nhỏ bé này của Thuỳ Trang thôi.

Diệp Anh nắm lấy tay Thuỳ Trang mà bước ra ngoài, nhưng đi được mấy bước thì nghe tiếng la của An Nam, cả hai vội trùng bước mà quay lại.

An Nam: Thuỳ Trang, em đứng lại đó.

An Nam sau khi bị Diệp Anh tác động liền thấy choáng váng, đến khi ổn định lại thì nhìn lại thấy Thuỳ Trang nằm trong vòng tay Diệp Anh giờ còn định bỏ đi liền tức giận.

Diệp Anh vì sợ Thuỳ Trang yếu lòng mà quay đầu lại phía sau rồi bỏ rơi mình thêm một lần nữa, liền nắm lấy tay Thuỳ Trang siết chặt mà kéo đi, chính vì hành động đó của Diệp Anh đã khiến cho An Nam không kiểm soát được bản thân khi nhận thấy Thuỳ Trang đã chọn rời bỏ mình.

Khi thấy hai người chuẩn bị rời đi, An Nam vơ vội cây dao mà lao thẳng đến chỗ Thuỳ Trang. Không có tiếng la nào cả, giữa ba người chỉ là sự im lặng khi sự việc diễn ra quá nhanh.

Thuỳ Trang: DIỆP ANH.

Thuỳ Trang la lên khi thấy Diệp Anh ôm mình mà từ từ hạ người xuống, trong lúc nguy cấp nhất Diệp Anh đã vội ôm Thuỳ Trang để hứng dùm em ngọn dao đó.

Diệp Anh: Em... không... sao... chứ gấu yêu của chị?

Diệp Anh lấy bàn tay được đặt chỗ vết thương của mình, mà chậm chậm giơ lên để vào gương mặt Thuỳ Trang lau đi nước mắt, cố hết sức để hỏi em.

Đúng là "gấu yêu của chị" lúc nào cũng yếu đuối mà khóc hết, nên vậy Diệp Anh sao nỡ lòng để em trở thành "gấu yêu" của người ta chứ. "gấu yêu của chị" vẫn là lựa chọn tốt nhất em nhỉ?

Thuỳ Trang: Em không sao hết, chị không được có sao nếu không em sẽ giận chị đó.

Thuỳ Trang cầm lấy tay đầy máu của Diệp Anh đang ngự trị trên mặt mình, khóc nất lên mà lắc đầu trả lời.

Diệp Anh: Cả đời... này... chị đã... dành... hết... cho em... hạnh phúc em nhé.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, chị đừng nói như vậy, chị phải sống.

Thuỳ Trang cảm nhận thấy bàn tay của Diệp Anh dần buông xuống mà tim chết đứng, gào thét trong vô thức.

Thuỳ Trang: DIỆP ANH ĐỪNG BỎ EM.

Hoàng Vi bên ngoài chạy vào thấy cảnh này hốt hoảng liền kêu hai y tá đến ôm lấy Diệp Anh đưa lên xe cấp cứu. Từ lúc đó tay Thuỳ Trang chưa buông khỏi tay Diệp Anh.

Hoàng Vi cũng chẳng để Thuỳ Trang vô trong tâm trí nữa vì giờ quan trọng nhất là sự sống của Diệp Anh, Hoàng Vi cầm lấy một bên tay còn lại của Diệp Anh.

Hoàng Vi: Diệp Anh, em phải cố lên, em từng nói "em sẽ không bỏ rơi chị" mà.

Hoàng Vi nước mắt rời đầm đìa trên gương mặt chẳng khác Thuỳ Trang là bao, tim của Hoàng Vi nhói mãi không dứt khi thấy Diệp Anh toàn thân chỉ toàn là máu, nhưng lại nhói hơn khi Diệp Anh dường như buông thả bản thân để tìm đến cái chết, nếu vậy thì Hoàng Vi biết sống sao khi thế giới này không còn hình bóng của Diệp Anh.

"Diệp Anh cũng đừng bỏ rơi em, thế giới này khắc nghiệt với em lắm nên mong chị hãy vì yêu em mà sống tiếp". Nếu có điều gì giữ sự sống Diệp Anh ở lại thì chỉ có thể là tình yêu của Thuỳ Trang mà thôi. Thuỳ Trang chỉ biết ngắm nhìn Diệp Anh mà thầm cầu nguyện.

Thuỳ Trang chỉ dám nói từ "cũng" vì chính mắt Thuỳ Trang nhìn thấy trên tay của Hoàng Vi đeo chiếc nhẫn mà năm đó Diệp Anh đã từng cầu hôn mình.

Có lẽ hai người mới bắt đầu mối quan hệ thôi, vì Thuỳ Trang cũng gặp Hoàng Vi vài lần nhưng chẳng thấy đeo chiếc nhẫn đó.

"Diệp Anh mau tỉnh dậy đi, em sẽ làm phụ dâu cho đám cưới của chị, hạnh phúc như lời chị đã hứa với em, hãy dậy chứng minh cho em thấy đi Diệp Anh".

Diệp Anh rất muốn lau đi nước mắt trên gương mặt Thuỳ Trang, nhưng chẳng thể cử động được cơ thể của mình, cũng chẳng thể thấy được gì ngoài nghe thấy giọng nói của Hoàng Vi và Diệp Anh.

Diệp Anh bây giờ chỉ còn sống ở phần tiềm thức "Thuỳ Trang, em ngoan đừng khóc nữa chị rất đau lòng, chị thật đáng trách vì chị bị thương mà làm em khóc, chị thật vô dụng khi không thể lau nước mắt cho em được. Hoàng Vi, chị nín đi nha một lần cuối cho em được xin lỗi chị... em đau quá mong chị hãy cứu lấy em bằng mọi cách, em phải sống để bảo vệ gấu con của em, em mất đi thì An Nam sẽ làm gấu con của em khóc mất..."

Cả đoạn đường đi đến bệnh viện, Diệp Anh chẳng thể hiện động tĩnh nào làm cho cả đoàn người lo lắng, trong màng đêm u tối tiếng khóc của hai người con gái vang vọng trong sự khổ đau.

An Nam giờ mới hoàn hồn, tay An Nam rung rẩy buông cây dao ra, khiến cây dao va chạm với mặt đất mà vang lên một tiếng chói tay xuyên thẳng vào tâm trí An Nam, chính điều đó làm cho An Nam thức tỉnh khỏi sự điên loạn.

Tiếng còi xe cấp cứu vẫn còn vấn vương nơi trí óc của An Nam, An Nam nhìn xuống tay mình dần dần đưa đôi mắt nhìn hướng xa xăm.

An Nam: DIỆP ANH...

Chẳng còn hình bóng ai ở đó để đáp lại lời của An Nam, An Nam ánh mắt đỏ hoe mà chạy ra khỏi nhà, lái xe nhanh hết sức đến bệnh viện để xem những gì anh đã gây ra, mà làm đau khổ cả ba người con gái liên quan đến đời anh.

Mọi người gấp rút đẩy thân hình đầy máu của Diệp Anh vô phòng cấp cứu, giờ đây chỉ có một bóng hình của Thuỳ Trang ngồi bên ngoài mà cầu nguyện cho Diệp Anh.

"Tim em đau quá Diệp Anh, thấy chị như vậy tim em cũng chỉ muốn chết theo chị thôi. Diệp Anh à, chị phải cố sống để sống luôn phần của em, dù chỉ còn ít thời gian em vẫn muốn nhìn thấy chị hạnh phúc, Diệp Anh tất cả thời gian ở cuộc đời này em nguyện trao hết cho chị, chỉ mong chị đừng xảy ra chuyện gì".

Trải qua một tiếng đồng hồ, đèn của phòng cấp cứu không được bật sáng nữa, thấy đoàn người bác sĩ bước ra Thuỳ Trang liền chạy đến.

Bác Sĩ: Tú Quỳnh, cô đưa Hoàng Vi vào phòng kế bên nghĩ ngơi đi.

Bác sĩ chủ trì chính trong ca mổ cất tiếng lên nhìn Tú Quỳnh căn dặn. Chẳng hiểu vì sau đến cuối ca mổ Hoàng Vi lại ngã xuống đất khiến cho không khí trong phòng mổ lại càng thêm phần u ám.

Tú Quỳnh: Vâng.

Tú Quỳnh cùng với một bác sĩ khác từ nảy đến giờ vẫn đang vòng tay đỡ lấy thân hình Hoàng Vi cố gắng đưa Hoàng Vi qua phòng bệnh kế bên.

Tú Quỳnh nhìn thấy Thuỳ Trang, chỉ gật đầu như lời an ủi với Thuỳ Trang, vì Tú Quỳnh hiểu ở hoàn cảnh này thì chẳng có lời nói nào vựt dậy được tinh thần của Thuỳ Trang ngoài thấy Diệp Anh được khoẻ mạnh cả.

Tú Quỳnh bước ra từ phòng phẩu thuật nhưng trên nét mặt chỉ hiện lên những nét đau khổ, Thuỳ Trang nhìn thấy mà từ hỏi lòng liệu rằng Diệp Anh có xảy ra chuyện gì xấu không?

Thân thể Diệp Anh được các ý tá đẩy qua phòng gần đó, Thuỳ Trang nhìn thấy Diệp Anh được đẩy ra nhưng chẳng có động tĩnh gì liền hoảng loạn rơi nước mắt, đang chạy theo thì nghe có người gọi mình.

Bác Sĩ: Cô là gì của người mới ở trong này?

Bác sĩ nhìn thấy Thuỳ Trang nước mắt đầm đìa ở trước phòng mổ từ nảy đến giờ, liền hỏi và chỉ tay vào phòng cấp cứu mà cất giọng hỏi.

"Cũng chỉ có cô gái này ở đây nếu là người nhà thì phải báo cho cô ấy về bệnh nhân như thế nào".

Thuỳ Trang: Tôi là bạn thân của chị ấy, chị ấy sao rồi bác sĩ?

Thuỳ Trang thấy nét mặt của bác sĩ làm cho sự não nề trong lòng càng tăng thêm, nếu như cứu sống được thì bác sĩ sẽ không làm vẻ mặt này.

Tại sao nét mặt này lại có trên bác sĩ vừa làm phẩu thuật cho Diệp Anh và tại sao Hoàng Vi lại được các người khác dìu ra khỏi phòng cấp cứu.

Diệp Anh có phải đang thấy may mắn cho chính mình khi mình không tỉnh dậy, để không phải nghe hai từ "bạn thân" từ Thuỳ Trang, cho dù Diệp Anh có làm gì thì kết quả nhận lại luôn là con số không tròn trĩnh.

Dù cho đó là người ngoài thì Thuỳ Trang vẫn luôn đặt ra ranh giới đối với tình yêu của Diệp Anh. Diệp Anh giờ đây đâu thể hỏi được Thuỳ Trang, mà có lẽ nên hỏi chính mình nhát dao mới nảy mình hứng lấy liệu có xứng đáng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net