21. Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang do cú sốc tinh thần mà đến gần sáng mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thấy một bên tay được gắn dây truyền nước biển, một phía bên tay thấy Tú Quỳnh đang ngồi đó nhìn về phía mình.

Tú Quỳnh đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán Thuỳ Trang chắc là vừa gặp ác mộng rồi, Tú Quỳnh nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

Tú Quỳnh: Em tỉnh rồi à.

Thuỳ Trang: Diệp Anh đâu ạ?

Thuỳ Trang vịn tay của Tú Quỳnh lại, đưa ánh mắt chờ đợi mà hỏi. Thuỳ Trang trong giây phút này chỉ cầu mong mình vừa tỉnh dậy thì những thứ mình đã thấy chỉ là một ác mộng mà thôi.

Tú Quỳnh: Em nằm xuống đi, sức khoẻ em đang không ổn.

Thuỳ Trang: Em phải đi tìm Diệp Anh.

Thuỳ Trang nhận thấy Tú Quỳnh đang lảng tránh câu hỏi của mình, liền giật bỏ dây chuyền nước biển, bước xuống giường để đi tìm Diệp Anh.

Tú Quỳnh: Diệp Anh được đưa về nhà rồi, để chị đi cùng em.

Tú Quỳnh cầm lấy tay Thuỳ Trang kéo lại mà nói, đến giờ phút này sao Thuỳ Trang vẫn cứ nghĩ Diệp Anh chỉ là đang ngủ mà không chịu tin sự thật Diệp Anh đã ra đi rồi.

Vừa đến tới trước cửa nhà Diệp Anh, cả hai đều có cảm nhận không gian nơi đây dường như ảm đạm hơn rất nhiều so với ngày đầu họ đặt chân đến đây.

Giữa nhà hòm cũng đã được để ngay ngắn, hoa, nến và mọi thứ cũng điều được chính tay Lan Ngọc chuẩn bị hết cho tươm tất. Có cả ảnh của Diệp Anh, với một nụ cười vô tư được Lan Ngọc chụp lén khi vui đùa với Thuỳ Trang.

Lan Ngọc đang ngắm nhìn bóng dáng Diệp Anh nằm im ngay ngắn trong hộp gỗ ấm áp nhưng lại có muôn phần lạnh lẽo.

Lan Ngọc vừa bước đặt chân đến nhà Diệp Anh cũng phải ngạc nhiên khi mọi thứ lại toang hoang như vậy "Tao già rồi mà đêm khuya phải dọn dẹp cho mày đó, xương khớp cũng có phần lỏng lẻo hơn nên không được quên ơn tao đâu đó".

Đang trầm tư trong sự nuối tiếc Lan Ngọc cảm nhận được phía đối diện bên kia có tiếng khóc liền ngước lên nhìn thì thấy Thuỳ Trang.

Đôi mắt của Lan Ngọc dần đỏ ngầu, tay cuộn chặt lại như muốn đâm xuyên qua da thịt, từng bước đi qua chỗ Thuỳ Trang.

Tú Quỳnh thấy không khí dường như có phần căng thẳng hơn bởi Lan Ngọc liền chạy đến cầm lấy tay Lan Ngọc mà kéo ra bên ngoài.

Lan Ngọc: Chị kéo em ra đây làm gì?

Tú Quỳnh: Chuyện Diệp Anh ra đi đã đủ đau khổ rồi, còn chuyện đó em hãy đợi đến khi chôn cất Diệp Anh xong rồi hãy tính.

Lan Ngọc: Nhưng...

Tú Quỳnh: Ngọc à nghe theo chị đi, em nhìn Thuỳ Trang kìa nếu em đề nghị thì em ấy có chịu nghe theo em không?

Khi đêm Lan Ngọc ẩm Thuỳ Trang trên tay qua phòng bệnh liền chạy đi tìm bác sĩ, Lan Ngọc sốt ruột bênh ngoài phòng mà thắc mắc tại sao bác sĩ lại khám lâu đến như vậy.

Khi nhận được tấm giấy trên tay, Lan Ngọc không thể tin nổi những gì mình nhìn thấy, liền siết tay lại cuộn tròn tờ giấy trong sự nóng giận.

Lan Ngọc muốn gọi Thuỳ Trang thức dậy để hỏi cho rõ nhưng sợ khi Thuỳ Trang tỉnh dậy bây giờ lại chạy qua tìm Diệp Anh, nên hơi lùi bước lại.

Lan Ngọc chạy qua nhờ Tú Quỳnh chăm sóc canh chừng Thuỳ Trang, còn mình đưa thi thể Diệp Anh về nhà để chuẩn bị mọi thứ. Giờ thấy Thuỳ Trang ngay trước mắt lòng Lan Ngọc lại dậy lên cơn sóng giận dữ.

Tú Quỳnh khẽ chạm đến tay Lan Ngọc vỗ vỗ để làm dịu lại tâm trạng của Lan Ngọc. Tú Quỳnh hiểu giờ Lan Ngọc đang có phần hơi mất bình tĩnh, nếu không kìm lại sẽ lại làm mọi chuyện rối tung lên.

Lan Ngọc: Em biết rồi, chị mệt chưa hay chị đi nghỉ ngơi đi nha.

Tú Quỳnh: Chị cũng thường trực ca đêm nên quen rồi, dù sao cũng gần sáng mọi thứ sẽ bận rộn hơn để chị giúp em.

Lan Ngọc quay lưng lại nhìn về phía trong nhà thấy thân hình của Thuỳ Trang dường như đã mệt mỏi, cứ khóc kêu mãi tên Diệp Anh nghe thật sự rất thê lương.

Lan Ngọc bản thân cũng có phần dịu lại cầm lấy tay Tú Quỳnh đi chuẩn bị những thứ còn thiếu, còn nơi đây hãy để lại cho Thuỳ Trang và phần linh hồn của Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Diệp anh ơi em rất sợ, em không muốn thấy chị nằm trong đây đâu, mau ra đây đi em sẽ ôm chị ngủ mà.

Thuỳ Trang: Chị đừng giận em nữa, mọi thứ không phải như chị thấy đâu mà, em rất thương chị mà Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, chị đợi em, em đi cùng chị.

Thuỳ Trang không thấy sự trả lời của Diệp Anh, đột nhiên lại nở một nụ cười, cuốn cuồng tìm lấy thứ gì có thể là một cây dao chẳng hạn, thứ gì mà có thể giúp em tìm thấy Diệp Anh là được.

Thuỳ Trang quá quen với ngôi nhà này, nên việc tìm cây dao đối với Thuỳ Trang là một chuyện nhỏ. Thuỳ Trang cầm đem ra gần quan tài, đôi tay nhỏ bé đưa lên gương mặt của Diệp Anh rồi mỉm cười.

Thuỳ Trang: Diệp Anh em đến cùng chị đây.

Thuỳ Trang nhắm mắt lại khi đã căn ngay chính giữa tim mình, Thuỳ Trang rất nhanh đưa cây dao lên để từ biệt thế giới này mà đi tìm Diệp Anh.

Trái tim Thuỳ Trang rất đau nhưng không bị gì cả, Thuỳ Trang chỉ cảm nhận tay của mình rất nhức dường như đã bị một thứ gì đó tác động, mở mắt ra Thuỳ Trang đã thấy ngay ánh mắt giận dữ của An Thịnh.

An Thịnh: THUỲ TRANG, CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ?

An Thịnh sau khi nghe những lời Tú Quỳnh nói đã phải suy ngẫm rất nhiều, An Thịnh đều thương anh hai và cả Diệp Anh.

An Thịnh dù cho có lớn thế nào thì cũng mãi là cậu nhóc tình cảm, An Thịnh muốn giúp Diệp Anh ổn thoả mọi thứ khi rời xa nơi này, rồi sao đó sẽ đến giúp cho An Nam.

An Thịnh vừa bước vô cửa nhà đã nhìn thấy Thuỳ Trang định kết liễu đời mình, nên đã lao đến đá văng đi cây dao trên tay Thuỳ Trang, An Thịnh mất bình tĩnh mà la hét, một mình thi thể Diệp Anh đã làm cho mọi thứ rất mệt mỏi rồi.

Lan Ngọc và cả Tú Quỳnh khi nghe thấy tiếng la liền hớt hãi chạy vào, nhìn thấy An Thịnh cuộn tròn tay lại nhìn Thuỳ Trang với đôi mắt phẩn nộ, còn Thuỳ Trang thì cả thân hình nằm dưới nền đất lạnh lẽo mà khóc nất lên.

An Thịnh: Chị Quỳnh nhờ chị canh chừng chị Trang, việc còn lại để em với chị Ngọc lo cho.

An Thịnh nóng giận không thèm nhìn lấy đến Thuỳ Trang một lần nào nữa mà bỏ ra ngoài, Lan Ngọc thấy vậy nhẹ vỗ vai Tú Quỳnh rồi chạy theo An Thịnh.

Tú Quỳnh: Thuỳ Trang ngoan nào, em còn mệt để chị dẫn em vô ngủ nha.

Thuỳ Trang: Em muốn ngủ ở kế...

Thuỳ Trang giọng nói đứt khoảng chỉ tay vào chiếc hòm đang chứa người thương em nhất.

Tú Quỳnh: Rồi rồi chị nghe theo em, em đừng khóc nữa Diệp Anh thấy em như vậy sẽ rất buồn đấy.

Tú Quỳnh sau khi đã ru cho Thuỳ Trang vô giấc ngủ an lành, liền dọn dẹp mọi thứ lại một tí vì mấy canh giờ nữa sẽ có rất nhiều người đến viếng thăm Diệp Anh.

Mặt trời dần ló dạng, ánh sáng cũng từ từ xen kẽ vào mọi thứ để chiếu sáng. Mọi người quen biết, bạn bè hay đồng nghiệp đều đến chia buồn cùng... nghĩ đến lại tội cho Diệp Anh, chia buồn cho gia đình nhưng gia đình Diệp Anh đâu hết rồi? Thôi thì đến tạm biệt Diệp Anh đi về nơi xa xôi được muôn ngàn thương yêu.

Hoàng Vi: Lan Ngọc buông chị ra, chị muốn mặc.

Lan Ngọc cầm lấy tay Hoàng Vi mà lắc đầu từ chối, Lan Ngọc sáng giờ đã rất khó xử nhưng giờ cũng phải cất tiếng cho Hoàng Vi hiểu.

Lan Ngọc: Thuỳ Trang em ấy đã mặc đồ tang rồi, chị đừng khiến cho Diệp Anh thấy có lỗi với chị cũng như Thuỳ Trang.

Lan Ngọc lúc sáng cũng đã ngăn cản Thuỳ Trang rất nhiều nhưng Thuỳ Trang cương quyết đòi mặc đồ tang để tiễn Diệp Anh.

Đồ tang thường chỉ người nhà mới mặt thôi, Thuỳ Trang đã luôn lẩm bẩm suốt hàng giờ đồng hồ "Diệp Anh là gia đình của em". Cứ như vậy mà mang lấy, và chịu mang luôn cái danh "Vợ Diệp Anh" dù chưa hề xảy ra.

Hoàng Vi: Thuỳ Trang có tư cách gì mà mặc nó chứ hả?

Lan Ngọc: Chị bình tĩnh lại đi, em ấy cũng giống như chị đều rất đau khổ về sự ra đi của Diệp Anh, chị hiện đang hiểu rất rõ điều đó mà. Chị nghe em, bình tĩnh lại vô thắp nhan cho Diệp Anh đi nha, có lẽ Diệp Anh cũng đang chờ chị đến tiễn cậu ấy đó.

Lan Ngọc đâu thể nào để người bạn vừa ra đi của mình vướng lại bụi đời khi cả hai người con gái, đều muốn khoác lên đồ tang để nói lên tình yêu của mình.

"Hoàng Vi vẫn còn có rất nhiều điều đợi chị phía trước không thể nào vì Diệp Anh mà huỷ bỏ tất cả được, Diệp Anh cũng sẽ thấy ấy nấy, cuộc đời Diệp Anh đã đủ mệt rồi hãy để cho Diệp Anh ra đi mà không vướng lại bụi đời".

Hoàng Vi cũng không phải là một người không chịu hiểu, buông bỏ tất cả gật đầu đồng ý với Lan Ngọc mà bước vào thắp nhan cho Diệp Anh.

Mắt Hoàng Vi ngày càng đỏ lên cũng không kìm được cảm xúc mà rơi lệ, những cây nhan cũng dần lụi tàn được phân nữa rơi xuống tay của Hoàng Vi, Hoàng Vi có lẽ vì cái chết của Diệp Anh mà mẫn cảm với cái đau bên ngoài thể xác.

An Thịnh bước tới để giúp Hoàng Vi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu, Hoàng Vi mỉm cười trước di ảnh của Diệp Anh cắm nhan vào lư hương rồi rơi đi với ánh mắt luyến tiếc.

"Diệp Anh à cả cuộc đời này chị đã không thể hiểu được nụ cười sẽ hạnh phúc như thế nào, nhưng thật may mắn khi được gặp em, em giúp chị hiểu và mỉm cười rất nhiều.
Di ảnh của em, nụ cười đó, nụ cười mà chị mãi yêu. Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước còn chị chỉ là đám lá khô rơi lặng yên, tình yêu này mãi lặng yên dành trọn hết cho em.
Nếu có kiếp sau chị chỉ mong mình xuất hiện thật sớm để được cùng em sánh bước, Diệp Anh cười thật nhiều em nhé còn nước mắt cứ gửi lại nơi chị.
Thương em, Diệp của chị".

Những người có mặt nơi đó đều đưa mắt về hai hình ảnh người con gái yêu thương Diệp Anh, ai cũng có thắc mắc tại sao Thuỳ Trang lại là người thay Hoàng Vi mặt đồ tang.

Người chết chẳng thể nói, câu hỏi chẳng có lời giải thích. Có bao ánh nhìn, lời nói dèm pha vào cô gái của chị, giờ phút này em chẳng còn quan tâm đến nữa, toàn bộ lý trí và trái tim chỉ nghiêng về một mình chị thôi, đó từng là điều chị muốn đúng không Diệp An?

Diệp Anh đã luôn mong muốn em như vậy nhưng chẳng thể đợi nhìn thấy được rồi. Từng giờ đồng hồ trôi qua, tiếng kèn vang lên đủ để em biết rằng đã đến giờ tiễn chị về nơi đất mẹ rồi.

Nắp hòm được đóng lại, trái tim em cũng đóng lại, Diệp Anh chị có biết chỉ có mình chị còn vương lại trong trái tim em không?

Thuỳ Trang: Tôi muốn nhìn Diệp Anh, Diệp Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em mà.

Thuỳ Trang chạy đến cố đẩy nắp hòm ra, em mãi không chịu tin Diệp Anh như vậy, Diệp Anh sẽ cô đơn lắm.

Hành động của Thuỳ Trang khiến cho mọi người một phen hốt hoảng, Lan Ngọc phải tức tốc đến ôm lấy Thuỳ Trang, thật sự rất khó khi Thuỳ Trang cứ giẫy giụa mãi.

Lan Ngọc: MAU ĐÓNG LẠI NHANH ĐI.

Mọi người gật đầu nhanh chóng đóng lại khiêng hòm ra xe, Thuỳ Trang càng sợ hãi mà đánh vô người Lan Ngọc.

Thuỳ Trang: Chị đừng bắt Diệp Anh rời xa em mà.

Tú Quỳnh thấy vậy cũng phải lại giúp Lan Ngọc một tay mà chấn an tin thần Thuỳ Trang một lúc, rồi cùng nhau đến nơi chôn cất Diệp Anh.

Quan tài từ từ được hạ xuống, Hoàng Vi dù là bác sĩ chứng kiến bao nhiêu sự ra đi cũng không chịu được mà ngất xỉu.

Thuỳ Trang chứng kiến mọi người đấp cát lại che đi cổ quan tài có người mình thương mà chết tâm đi muôn phần, cố hết sức đào ra trong sự tuyệt vọng.

Thuỳ Trang: DIỆP ANH.

Thuỳ Trang: DIỆP ANH, EM YÊU CHỊ, CHỈ DUY NHẤT MỘT MÌNH CHỊ.

Thuỳ Trang la hét để cố cho Diệp Anh dù có ở nơi xa xôi vẫn nghe thấy, Diệp Anh đã được đáp lại tình yêu rồi nhưng phải đánh đổi cả mạng sống.

Lan Ngọc không cho phép ai ngăn cản Thuỳ Trang, cứ để cho Thuỳ Trang xả hết buồn đau của mình vào lớp đất cát đó, đến khi che lấp chẳng thấy được quan tài nữa Thuỳ Trang mới buông bỏ mà lẩm nhẩm như một kẻ điên.

Lan Ngọc bước đến bên cầm lấy một bông hoa được đem đến cho Diệp Anh, mà đưa đến trước mặt Thuỳ Trang.

Lan Ngọc: Cô gái nhỏ mọi chuyện đã kết thúc rồi dù có thế nào cũng không thay đổi được. Lời yêu của em như một bông hoa mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi ở trong lòng Diệp Anh. Diệp Anh nghe được lời yêu của em rồi, chắc chắn Diệp Anh đang rất hạnh phúc và cũng mong em hạnh phúc. Bông hoa này Diệp Anh nhờ chị đưa thay cho em, em sẽ mãi là bông hoa duy nhất trong khu vườn tình yêu của Diệp Anh.

Thuỳ Trang nhận lấy bông hoa trên tay Lan Ngọc rồi mỉm cười hôn lên di ảnh của của Diệp Anh.

"Diệp Anh, mãi yêu chị".

Thuỳ Trang chưa phục hồi được tin thần nhưng bắt buộc An Thịnh phải đưa mình về nhà.

An Thịnh: Chị dâu, em...

Thuỳ Trang: An Thịnh đến giờ em gọi hai tiếng "chị dâu" có lẽ đã muộn rồi em ạ, chị với An Nam có duyên nhưng chẳng nợ, chị quay về nơi án mạng của Diệp Anh lòng chị cũng rất đau. An Thịnh chị cũng rất quý em dù em đã từng ăn hiếp chị để dành được Diệp Anh, chị thích sự trẻ con đó của em, mãi như vậy nha em. Quyết định của chị như thế nào mong em sẽ tha thứ cho chị, cả đời này chị đã nợ Diệp Anh, đây cũng là cơ hội cuối cùng để chị bày tỏ tình yêu của mình gửi đến nơi xa xôi cho Diệp Anh.

An Thịnh: Em sẽ không giận hay buồn chị đâu vì quyết định của chị thật sự đúng, nhưng chị có thể cho em hỏi một câu không?

Thuỳ Trang: Em hỏi đi.

An Thịnh: Em thấy những gì diễn ra và biết được chị rất thương Diệp Anh nhưng sao chị lại lấy anh em vậy? Chị đã từng thương anh Nam sao?

Thuỳ Trang: Chị chưa từng, ngay từ đầu trái tim chị chỉ có đúng một bóng hình của Diệp Anh thôi.

An Thịnh: Giờ thì em cũng đã hiểu sau hôm ngày đám cưới sao chị lại nấu cháo rồi.

An Thịnh vẫn còn nhớ rõ sau ngày đám cưới khi Diệp Anh nằm viện đã có một người đem cháo đến đưa cho Diệp Anh. An Thịnh nhớ mãi trước khi ra khỏi nhà còn thấy bóng dáng Thuỳ Trang chú tâm nấu cháo, An Thịnh có phần thắc mắc Thuỳ Trang nấu cho ai? An Nam đã nói rằng mình không có ăn, đến bây giờ thì thắc mắc của An Thịnh mới có được lời giải thích.

Thuỳ Trang: Chị không ngờ em lại nhớ rõ đến như vậy đó, An Thịnh em giúp chị đưa đơn li hôn cho An Nam dùm chị, chị đã kí và để sẵn trên bàn rồi.

An Thịnh khẽ nở nụ cười gật đầu đồng ý với Thuỳ Trang. Thuỳ Trang cũng chẳng vướng bận điều gì với ngôi nhà này nữa mà cầm tập tài liệu bước ra.

Có cuộc điện thoại từ công an báo về cái chết của Diệp Anh, An Nam trong lúc xảy ra án mạng đầu óc không tỉnh táo và Diệp Anh đã được trải qua một cuộc phẩu thuật nên việc An Nam làm chỉ là vô ý và gián tiếp giết hại chứ không phải là trực tiếp.

Vì lý đó cộng thêm có quyền có thế nên vậy An Nam đã mua chuộc và dường như bản án được hạ xuống nhẹ nhất về bản án hành chính chỉ là xử phạt tiền chứ không ở tù, Thuỳ Trang nghe xong dù đang hoảng loạn cũng phải cố tỉnh táo để trả thù cho Diệp Anh.

Thuỳ Trang vừa đến nhà không dám nhìn vào nơi xảy ra án mạng mà chạy thẳng lên lầu vô phòng làm việc của An Nam, một nơi mà Thuỳ Trang chưa bao giờ đặt chân đến vì An Nam đối với Thuỳ Trang chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ em.

Thuỳ Trang lục tung tìm các bằng chứng mà công ti An Nam sản xuất hàng giả, nhận hối lộ, trốn thuế... Cuối cùng cố gắng của Thuỳ Trang cũng được bù đắp lại khi đã tìm thấy và vượt ngoài tầm mong đợi, khi Thuỳ Trang nhìn thấy một bức thư được che giấu xen kẽ với đống tài liệu này. Một bức thư với tên người nhận là "Gửi Thuỳ Trang, gấu yêu của cún".

Thuỳ Trang bất ngờ mà cầm lấy nhưng không vội đọc, điều Thuỳ Trang cần làm bây giờ là đưa đống giấy tờ này đến cho công an trước khi An Nam được thả ra.

Mọi việc đã xong Thuỳ Trang cũng đã mệt, lê thân về nhà Diệp Anh nhưng cũng lặn lẽ trốn trong một góc cuộn tròn người trong sự lạnh lẽo khi Diệp Anh ra đi.

Thuỳ Trang lấy ra trong túi áo bức thư đã ngả vàng, ngày tháng được gửi đến ngày hôm sau đám cưới của một năm trước, cũng trùng với ngày Diệp Anh được chôn cất. Thuỳ Trang lấy can đảm mở ra đọc hết tâm tư mà Diệp Anh đã ghi dành cho mình.

"Thuỳ Trang,

Hôm qua em thật đẹp, giống như suy nghĩ của chị về ngày em đám cưới chỉ hơi khác người cùng em không phải là chị. Thuỳ Trang thấy em hạnh phúc chị cũng thấy hạnh phúc, thì ra hạnh phúc của chị chỉ đơn giản là thấy nụ cười của em trên môi.

Chị còn nhớ mãi em nói khi em kết hôn, em muốn đi Paris để hưởng tuần trăng mật. Em có biết không, nghe em nói vậy chị hay tơ tưởng nên đã sưu tập và tìm hiểu rất nhiều địa điểm ở đó, nào là quán ăn, nào là chỗ ngắm cảnh,... Mà tiếc thật chị không được dùng đến, nhưng nếu em cần cứ nói chị nha.

Nhìn người ta trao cho em hết tình, cầm tay đeo em chiếc nhẫn xinh.
Chỉ là một lẽ thông thường, sao chị lại chẳng làm được?

Nên vậy chị không thể trách được em khi chọn yêu người ta, người ta cho em được những thứ giản đơn nhất còn chị thì không thể.

Chúc gấu yêu hạnh phúc.
Xin lỗi em, chị chỉ có thể chúc cho em hạnh phúc, chứ không thể nào chúc cho hai người hạnh phúc được, nếu như nói ra chị sẽ là một kẻ dối lòng mất.

Dù có hơi buồn nhưng cũng rất hạnh phúc khi nghe tin em lấy chồng, sau này em sẽ là một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực, giống như ước mơ em hay kể cho chị nghe khi ta ngồi cùng nhau.

Ta đã từng cùng một quá khứ
Nhưng giờ sẽ là hai tương lai.

Đang đông em nhớ hãy mặt áo thật nhiều nha vì da em rất mỏng, nhớ đừng bỏ ăn nếu không sẽ suy ngược cơ thể nữa.

Còn nữa, hãy quên chị với tất cả kỉ niệm của mười năm qua và tiếp tục tiến về phía trước con đường mà em đã chọn, sẽ không có dấu chân chị theo sau em nữa nên là đừng lùi bước em nhé.

Văn cũng đã dài, nước mắt cũng đã cạn, lời cuối chúc em mãi tươi cười, nụ cười chị say đắm nguyên cả một thập kỷ.

Thương em".

Những giọt nước mắt rơi xuống từng câu chữ mà Diệp Anh viết gửi cho em, trong lúc Diệp Anh ghi không biết chị như thế nào nhưng khi em đọc tim em đã chết mất một phần vì những câu chữ của chị rồi, từng câu từng chữ của chị như ngọn giáo đâm vào thức tỉnh tâm can trong em.

Từ sáng đến tối Thuỳ Trang dường như chẳng nạp vào trong người một chút gì cả, cứ ngồi lẩm bẩm ôm lấy tờ giấy vào lòng mà nói chuyện một mình với di ảnh của Diệp Anh.

Sự ra đi của chị chính là sự dằn vặt của em, những nước mắt chị đã rơi vì em thì đỡ em đã phải trả giá là mất đi người yêu em nhất đời này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC