25. Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía Thuỳ Trang sao khi ra khỏi phòng Diệp Anh, vội vàng từng bước đi xuống tầng hầm lấy xe, vừa bước vô xe tay của Thuỳ Trang nhanh chóng vạch áo mình lên đã thấy ngay eo bị tím đi một phần rồi.

Thuỳ Trang cũng chẳng buồn hay giận vì Diệp Anh cả, Thuỳ Trang giờ luôn nghĩ những thứ mình phải nhận lấy sẽ là bù đắp cho Diệp Anh nên cứ thế mà chịu đựng.

Thuỳ Trang lái xe chạy đến bệnh viện để khám tổng quát về sức khoẻ, ở thời điểm này Diệp Anh chính là cả nguồn sống của em, nên em sẽ không để mình mắc lại căn bệnh cũ, phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Sau khi chờ đợi Thuỳ Trang đã cầm được kết quả trên tay "Thật mừng vì không bị gì cả". Thuỳ Trang hí hửng mà lái xe về nhà ba mẹ mình.

Rất dễ nhận biết ngôi nhà của Thuỳ Trang, khi không nói quá ngôi nhà này chính là ngôi nhà đẹp nhất so với mấy quận gần đây, một căn biệt thự được xây ngay giữa khu nhà giàu đắt tiền.

Đủ biết được thân phận của Thuỳ Trang ở mức nào, thay vì khoe khoang thì Thuỳ Trang lại chọn cách sống ấn dật trước cánh nhà báo luôn cố săn tin con gái nhà họ Nguyễn.

Đậu xe vào giữa sân, Thuỳ Trang trước khi bước vô nhà lại thở dài mệt mỏi, cố gắng cho mình lấy lại tinh thần thật ổn định rồi mới tiến lại gần chỗ ba mẹ.

Vừa thấy ba mẹ, Thuỳ Trang đã nghiêm trang cuối đầu xuống mà chào hỏi.

Thuỳ Trang: Thưa ba mẹ con mới về.

Mẹ Thuỳ Trang: Con ngồi xuống đây với mẹ.

Mẹ Thuỳ Trang vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình để kêu Thuỳ Trang, nhưng Thuỳ Trang lại chọn ngồi ghế đối diện ba mẹ mà ngồi xuống, mẹ Thuỳ Trang cũng không hỏi đến mà chỉ nhẹ nhàng nói qua chuyện khác.

Mẹ Thuỳ Trang: Mấy ngày ở chung với An Nam, con thấy sao?

Thuỳ Trang: Dạ ổn ạ, anh ấy cũng rất tốt với con.

Mẹ Thuỳ Trang: Vậy là vui rồi, để mẹ kêu bác quản gia đi chuẩn bị đồ ăn.

Thuỳ Trang: Không cần đâu mẹ, con đến để tìm ba nói chuyện rồi con có việc đi liền.

Ba Thuỳ Trang: Chuyện gì?

Nghe xong ba Thuỳ Trang lúc này mới dời ánh mắt nhìn thẳng vào Thuỳ Trang mà hỏi, Thuỳ Trang lúc nào cũng chọn tránh né nhưng bây giờ thì không. Thuỳ Trang kiên định nhìn thẳng vào ba mình mà cất lời.

Thuỳ Trang: Ba còn nhớ ba từng nói khi nào con chịu lấy An Nam thì ba sẽ đưa công ty lại cho con quản lý không?

Mẹ Thuỳ Trang ngồi kế bên nghe xong liền sợ hãi mà nhìn chồng mình, rồi bà lại đưa ánh mắt qua nhìn Thuỳ Trang mà tìm cách để không có chuyện gì xảy ra.

Mẹ Thuỳ Trang: Nhưng An Nam đang lãnh đạo mà con.

Thuỳ Trang biết mẹ đang cố khuyên ngăn vì sợ mình bị la, Thuỳ Trang chỉ mỉm cười nhìn bà rồi giải thích.

Dù sao giờ Thuỳ Trang cũng đã 27 tuổi rồi, cũng đã tốt nghiệp bằng đại học ở loại giỏi, không lẽ cứ mãi để ba mẹ chu cấp mãi, đúng là kí ức trước Thuỳ Trang không cần gia tài của ba mẹ nhưng để rơi vào tay của An Nam thì thật không nên.

Thuỳ Trang: Con chỉ cần vô chức giám đốc thôi.

Ba Thuỳ Trang: Cứ theo ý con, nào con muốn lấy lại chức chủ tịch của mình thì cứ nói với ba.

Ba Thuỳ Trang chỉ nở nụ cười nhạt mà nói, ông cũng thật ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên mà Thuỳ Trang lại cương quyết như vậy, dường như có phần áp đảo hơn lần từ chối cuộc hôn nhân này. Nên lần này ông đã cho Thuỳ Trang được phép làm theo ý mình.

Dù sao An Nam cũng chỉ là con rể thì sao có thể sánh bằng đứa con gái duy nhất của ông được, ông vẫn còn giữ chức chủ tịch nhưng muốn dành thời gian để nghĩ ngơi nên nhờ An Nam sẽ đến công ty giúp ông, mấy hợp đồng nhỏ thì An Nam cứ việc duyệt còn những việc quan trọng thì phải được thông qua quyết định của ông.

Thuỳ Trang: Dạ con cám ơn ba, con xin phép ba mẹ con về.

Thuỳ Trang sau khi nhận được lời đồng ý từ ba mình liền đứng lên chào tạm biệt ba mẹ. Thuỳ Trang lái xe đi đến tiệm bán gấu bông gần đó, rồi lại tấp vào một tiệm thuốc, sau khi xong việc Thuỳ Trang quay xe chạy về nhà của An Nam.

An Nam đang ăn trưa ở gian bếp trong nhà thì nghe thấy tiếng động cơ dừng ở giữa sân là biết được Thuỳ Trang đã về đến nhà.

An Nam cứ nghĩ Thuỳ Trang sẽ lạnh lùng xa cách với mình như mọi ngày, nhưng ngược lại với cách nghĩ đó Thuỳ Trang đã kéo ghế ra ngồi đối diện anh.

Thuỳ Trang: Sao anh lại có thái độ đó ở đây?

An Nam: Anh bất ngờ thôi, em ăn chung với anh luôn nha.

Thuỳ Trang nghe xong cười mỉm gật đầu mà đáp lại lời anh, Thuỳ Trang liệu có biết được cái gật đầu đó của Thuỳ Trang đã khiến cho lòng An Nam nở hoa hay không?

An Nam: Anh mới nghe ba gọi nói là em muốn đến công ty làm.

Thuỳ Trang: Đúng vậy, dù sao ở nhà em cũng rất buồn chán.

An Nam nghe xong liền nhanh chóng nói, anh quên mất việc Thuỳ Trang nếu ở nhà hết nguyên ngày sẽ buồn chán mà tự kỉ mất.

An Nam: Vậy mai em đến vô nhận chức phó chủ tịch, anh sẽ chỉ lại em vài thứ rồi em vô thế chỗ anh, rồi anh về bển coi công ty bên nhà.

Thuỳ Trang nghe An Nam nói với giọng gấp gáp liền lắc đầu nói, đâu thể nào Thuỳ Trang lại hấp tấp như vậy được, từ nhỏ đến lớn đều giấu thân phận của mình thì đâu ra có chuyện ngày một ngày hai Thuỳ Trang chọn công khai ra nhanh vậy.

Thuỳ Trang: Giám đốc được rồi, em mới vô thôi nên chức lớn quá sẽ không có nhiều thời gian đi chơi.

An Nam: Anh quên mất, vợ anh còn trẻ mà làm sao cứ cấm đầu suốt ngày vào làm việc được.

Thuỳ Trang nghe An Nam nói xong liền bật cười, An Nam cảm nhận được sự vui sướng trong lòng vì đây là lần đầu Thuỳ Trang không thấy khó chịu khi anh gọi bằng vợ.

Sau khi ăn xong An Nam đang bước ra khỏi cửa để đi làm, thì nghe tiếng Thuỳ Trang gọi mình, anh liền dừng lại nhìn về phía tiếng gọi.

An Nam: Sao vậy em?

Thuỳ Trang đến trước mặt anh, tay chỉ nhẹ lên chiếc cà vạt của anh mà nói.

Thuỳ Trang: Cà vạt anh bị lệch kìa.

An Nam: Tại anh gấp quá.

An Nam cười cười gãi đầu, nảy do An Nam có phần vui quá mà không để ý đến quần áo mà tập trung hứng hởi để đi làm.

Thuỳ Trang: Để em chỉnh cho.

Thuỳ Trang mỉm cười đáp lại sự ngô nghê của anh, tay Thuỳ Trang nhẹ nhàng lướt trên áo anh mà chỉnh lại cà vạt.

An Nam cứ tưởng mình đang nằm mơ khi được Thuỳ Trang chăm sóc, anh cứ đặt mãi bóng dáng nhỏ nhắn của Thuỳ Trang vào trong tầm mắt. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt đi lọn tóc đang che ngang mặt Thuỳ Trang mà lên tiếng gọi.

An Nam: Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang ngước lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, Thuỳ Trang lại nở nụ cười khiến cho tim của anh dường như đập nhanh hơn rất nhiều.

Thuỳ Trang: Có chuyện gì sao anh?

An Nam: Em đẹp lắm Thuỳ Trang.

An Nam nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang mà nói, anh đặt nhẹ một nụ hôn phớt qua trên đỉnh đầu Thuỳ Trang rồi liền chào tạm biệt Thuỳ Trang đi ra xe.

Thuỳ Trang thấy anh đi khuất rồi, lại hiện ra một gương mặt đăm chiêu lấy điện thoại gọi cho một người.

Thuỳ Trang: Anh nhớ những gì tôi nói chứ, nhớ làm cho tốt, anh ta đi rồi đó.

Thuỳ Trang nghe bên kia trả lời xong liền nở một nụ cười bí ẩn rồi quay bước vào trong nhà.

Phía bên Diệp Anh, đang bận bịu với đồng hồ sơ mới, dường như cũng đã bỏ ăn luôn buổi trưa mà cứ tập trung vào làm việc.

Lan Ngọc từ bên ngoài cửa bước vào, cầm lấy hai hộp cơm nở nụ cười giơ lên mà khoe khoang với Diệp Anh.

Lan Ngọc: Ra ăn thôi cún con.

Diệp Anh nghe xong tay dừng hẳn công việc lại mà bước đến sofa ngồi đối diện Lan Ngọc. Cứ tưởng Diệp Anh đã hiền lành lại, mà có đâu ngờ vài giây sau Diệp Anh búng tay ngay trán của Lan Ngọc, khiến cho Lan Ngọc đau đớn mà la lên.

Lan Ngọc: A tính giết người hả?

Diệp Anh: Có giết thì tao cũng tìm người nào đẹp mà giết, chứ đâu rảnh mà giết mày chi cho mệt thân.

Lan Ngọc: A đồ Diệp Anh đáng ghét.

Diệp Anh: Lo ăn nhanh rồi chở về công ty của mình đi, suốt ngày đi lông nhông.

Lan Ngọc: Đừng có nói tao như vậy nha, tao cũng đang làm việc mà, không phải tao đang hợp tác với công ty mày sao?

Diệp Anh chỉ biết cười khổ sở mà đáp lại câu nói của Lan Ngọc, công ty này Diệp Anh xây dựng bằng tất cả tiền mà mình có, cũng chỉ mới là một công ty mới nhú thôi nên cần rất nhiều hợp đồng hợp tác.

Chính vì lẽ đó mà Diệp Anh phải cắm đầu ngày đêm làm việc mới mong có thể cho đứa con tinh thần của mình đứng vững trên thương trường đầy khắc nghiệt này.

Lan Ngọc cũng hiểu tất cả những sự cố gắng của Diệp Anh, nên đã năn nỉ ba của mình đầu quân vào công ty của Diệp Anh, để nâng đỡ những ngày đầu.

"Ba mẹ vợ" của Diệp Anh sau khi nghe Lan Ngọc nói xong liền không chần trừ mà đồng ý hợp tác để giúp cho "con rể tương lai".

Đang trong lúc hai người vừa ăn uống vừa bàn về dự án sắp tới, liền nghe thấy tiếng gõ cửa mà có phần mất tập trung.

Diệp Anh: Vô đi.

Thư Kí: Thưa giám đốc có người gửi đồ cho giám đốc ạ.

Diệp Anh gật đầu ra lệnh cho cô thư kí để trên bàn, sao khi để trên bàn cô thư kí nhẹ cuối đầu chào hai người rồi bước ra.

Lan Ngọc: Mày mở ra đi, coi là cái gì vậy?

Diệp Anh: Của tao mà tao tưởng như là của mày, mày còn hào hứng hơn tao nữa.

Diệp Anh thấy nét mặt bí xị của Lan Ngọc mà bật cười, vội đứng lên đi lại bàn làm việc mà mở hộp quà ra.

Diệp Anh khó hiểu với những món được gửi đến mà phút chốc đứng hình, Lan Ngọc thấy vậy liền chạy lon ton qua phía Diệp Anh nhìn vào.

Lan Ngọc lấy tay cầm lấy món đồ ra khỏi hộp quà, liền bật cười đưa món quà ngay kế bên mặt Diệp Anh mà nhìn.

Lan Ngọc: Ỏ là gấu bông hình con cún sao, dễ thương y hệt mày vậy.

Lan Ngọc cười như được mùa, Diệp Anh thì mặt cứ căng mà đứng ngơ ngác, Lan Ngọc nhìn vào trong hộp còn có thêm món đồ liền cầm ra nhìn.

Lan Ngọc: Thuốc bôi do muỗi đốt?

Lan Ngọc nguệch mặt ra mà thắc mắc ai lại đi tặng thứ này cơ chứ, liền đưa đôi mắt ý muốn hỏi Diệp Anh.

Diệp Anh biết ai là người tặng rồi liền cầm lấy hai món đồ trên tay Lan Ngọc mà vứt vào sọt rác ngay góc tường.

Lan Ngọc: Ơ người ta có ý tặng mà sao vứt đi vậy?

Diệp Anh: Không thích thì vứt.

Lan Ngọc nghe Diệp Anh giải thích xong liền chề môi, liền ngước lên nhìn vào trong hộp để coi còn gì không.

Lan Ngọc: Hình như còn bức thư trong hộp để tao mở ra coi là ai gửi.

Diệp Anh: Không cần biết ai gửi hết, tao sẽ vứt đi còn mày về công ty đi trễ rồi.

Lan Ngọc: Vậy tao về đây, chứ đuổi quài.

Lan Ngọc nghe Diệp Anh nói vậy sao dám cứng đầu mà ở lại, Lan Ngọc vẫn còn muốn tận hưởng những phút giây tuyệt vời trên thế gian này lắm.

Sau khi cánh cửa được Lan Ngọc đóng lại, Diệp Anh khẽ thờ dài mà ngã mình xuống ghế mà tập trung làm việc.

Nhưng có lẽ tiến độ chậm hơn mới nảy rất nhiều khi tâm trí Diệp Anh cứ tập trung vào cái hộp trước mắt.

Diệp Anh nhìn một lượt quanh phòng chắc chắn tên Lan Ngọc không lén vô từ đầu đó mới từ từ thò tay vô hộp lấy bức thư lên "Màu hồng? Sến súa".

"Sáng nay lúc cầm tay chị, em thấy chị bị rất nhiều vết do muỗi đốt, thật là bực mình quá đi người của em mà nó cũng dám cắn trong khi em chưa cắn được cái nào cả.

Em có mua thuốc rồi chị nhớ sức nha không là da bị xấu đó, vô tình em thấy chú cún xinh quá nên là mua tặng chị. Con cún đó nhăn nhó chẳng khác gì vẻ mặt chị mới nảy cả".

Diệp Anh mở ra mà đọc từng chữ lại hiện ra gương mặt khó chịu, liếc nhìn con gấu bông mới nảy bị mình vứt vào sọt rác "Mặt con này nhăn còn hơn ma quỷ mà dám so sánh với mình?"

Diệp Anh không thèm để tâm đến bức thư đó, liền vứt vội vào sọt rác với hai món quà kia mà tập trung vào làm việc.

Sáng hôm sau, Diệp Anh vẫn cứ như mọi ngày mà đi làm, vừa mới bước đến bàn thư kí phía ngoài phòng đã nghe được giọng cô thư kí vang lên.

Thư Kí: Thưa giám đốc có người gửi hoa cho giám đốc.

Diệp Anh đưa đôi mắt nhìn vào bó hoa được cô thư kí đang đưa ngay tầm mắt cho mình "Lại là màu hồng?". Diệp Anh liền phút chốc có thái độ khó chịu mà ra lệnh.

Diệp Anh: Đem vứt đi.

Nói xong Diệp Anh mở cửa mà đi vô phòng làm việc, liền nhìn thấy Hoàng Vi ở ngay sofa đưa đôi mắt nhìn mình.

Hoàng Vi: Không ngờ Diệp tổng lại khó chịu khi có người tặng quà cho mình như vậy.

Hoàng Vi tỏ vẻ ra khó chịu khi tính tạo bất ngờ cho Diệp Anh lại nghe được từ bên ngoài ba chữ khiến cho bản thân tổn thương là "Đem vứt đi".

Diệp Anh: Tại thấy nó màu hồng.

Hoàng Vi: Màu hồng thì sao?

Lúc này Diệp Anh mới ngỡ ngàng ra thì bó bông mới nảy là của Hoàng Vi, làm nảy giờ Diệp Anh cứ khó chịu vì tưởng của cô gái hôm qua bày trò.

Diệp Anh thấy mình đã làm tổn thương Hoàng Vi liền ngồi xuống kế bên mà dỗ dành.

Diệp Anh: Thôi mà em xin lỗi, em cứ tưởng của người nào đó nên không muốn nhận, chứ biết là của chị thì em đã nâng niu rồi.

Hoàng Vi: Thật dẻo miệng, tha cho em lần này.

Diệp Anh thấy lại được nụ cười của Hoàng Vi liền vui vẻ nói qua chủ đề khác.

Diệp Anh: Sao lại đến công ty tìm em sớm vậy?

Hoàng Vi: Chị qua thăm em với báo cho em một tin là đã tìm được người phù hợp tim với mẹ em rồi.

Diệp Anh nghe Hoàng Vi nói xong liền vui mừng nở hoa trong lòng vì có thể cứu được mẹ của mình, nhưng Diệp Anh nhớ ở kí ức trước thì khoảng thời gian này vẫn chưa tìm được nên có hơi chút thắc mắc mà hỏi.

Diệp Anh: Sao chị tìm được hay vậy?

Hoàng Vi: Người đó tự đến bệnh viện để hiến tim, vì có bệnh khác ngoài ý muốn nên sẽ không trụ được lâu.

Diệp Anh: Họ cần bao nhiêu vậy?

Hoàng Vi: Họ nói là tự nguyện, coi như người nhà nên muốn hiến tặng.

Nghe Hoàng Vi nói xong Diệp Anh gật đầu tỏ ra đồng ý nhưng thật ra trong lòng lại muôn vạn sự khó hiểu quay quanh.

Hoàng Vi: Giờ chị có việc ở bệnh viện rồi, tối em rảnh không mình đi ăn.

Diệp Anh: Xin lỗi chị nhiều nha, tối nay có hẹn với khách hàng rồi.

Hoàng Vi: Dạo này coi bộ Diệp Anh chạy show mệt rồi.

Hoàng Vi cũng không giận dỗi gì với việc từ chối của Diệp Anh, dù sao cũng là bận công việc với phần Diệp Anh cũng không muốn bỏ lỡ hợp đồng nào.

Diệp Anh: Không có đâu, hôm nay là do đối tác là người quan trọng nên em phải đi.

Hoàng Vi: Ai mà khiến Diệp Anh bỏ ăn tối với mẹ hay vậy ta?

Diệp Anh nghe Hoàng Vi chọc mình, Diệp Anh chỉ khẽ cười mỉm mà giải thích.

Diệp Anh: Chị chọc em hoài, em nghe thư kí báo đối tác là giám đốc bên Nguyễn Thị, một công ty lớn nên em không thể nào để nhân viên ra mặt thay em được.

Hoàng Vi: Nguyễn Thị?

Thấy nét mặt của Hoàng Vi có phần nhăn lại, Diệp Anh thắc mắc nhìn Hoàng Vi mà hỏi.

Diệp Anh: Đúng rồi bộ có chuyện gì sao chị?

Hoàng Vi: Không gì đâu, thôi chị có việc rồi hẹn em hôm khác nha.

Diệp Anh: Dạ rồi tạm biệt chị.

Hoàng Vi sau khi đã rời khỏi phòng, Diệp Anh đưa ánh mắt theo đặt câu hỏi "Giám đốc? Nguyễn Thị? Có chuyện gì mà lại khiến cho Hoàng Vi lại có phần hoảng hốt như vậy?".

Diệp Anh cũng rất nhanh bỏ qua dòng suy nghĩ mà tập trung vào công việc, đồng hồ tí tách cũng đã qua nhiều canh giờ "Sao giờ này chùm nho thúi tha đó còn chưa đem đồ ăn đến nữa?".

Diệp Anh đợi quài không có câu trả lời liền nhắc máy lên bấm vào danh bạ mà gọi cho "Nho Thúi".

Lan Ngọc: Gì đây?

Diệp Anh: Sao giờ mày chưa qua?

Lan Ngọc: Qua chỗ mày chi?

Diệp Anh: Không có gì.

Lan Ngọc: Đói bụng?

Diệp Anh: Ừ.

Lan Ngọc: Kệ mày, giờ tao bận đi với mấy em gái rồi.

Diệp Anh: Aaaa.

Chưa đợi Diệp Anh trả lời Lan Ngọc đã vội dập máy, khiến cho Diệp Anh tức lên mà la vang cả căn phòng "Tao sẽ méc ba mẹ mày". Nói là làm Diệp Anh liền giả bộ khóc mét với ba mẹ Lan Ngọc, là Lan Ngọc bỏ mình theo người khác còn cấm mình ăn, bỏ đói mình.

Diệp Anh sau khi méc xong liền cười vui vẻ như mới chiến thắng được một thành tích nào đó. Tiếng bụng của Diệp Anh kêu lên ột ột, liền cảm thấy thương xót cho bản thân khi bị bạn bè bỏ rơi, đang tâm trạng thì Diệp Anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

Diệp Anh: Vào đi.

Thư Kí: Có người gửi đồ ăn cho sếp ạ.

Thư Kí bước vào với một bịch đựng cơm, Diệp Anh thấy bụng mình kêu lên mà khao khát muốn chạy lại liền nhưng nghĩ lại cũng phải giữ thể diện liền giả bộ cầm hồ sơ coi mà trả lời.

Diệp Anh: Cô để trên bàn cho tôi đi, tí tôi ăn.

Thư Kí: Em xin phép ạ.

Sao khi thư kí ra khỏi phòng Diệp Anh không chần trừ mà bay liền lại bàn ngay ghế sofa, đang mở hộp ra thì Diệp Anh cứng đơ người.

Thư Kí: Em xin lỗi ạ, em tính nhắc sếp tối nay có cuộc hẹn với giám đốc bên Nguyễn Thị.

Diệp Anh: À... ờ... tôi nhớ rồi.

Thư Kí: Dạ chúc sếp ăn ngon miệng, em xin phép.

Thư kí liền nhanh nhẹn mà đóng cửa lại rồi lẩm bẩm "Vậy mà sếp nói tí nữa ăn, chắc mình vô muộn thêm một phút thì chắc sếp đã ăn hết hộp cơm rồi".

Diệp Anh trong phòng liền cứng đơ không biết tìm hố nào để mà chui xuống, Diệp Anh chỉ đành khóc thầm trong lòng mà mở hộp cơm ra tiếp tục ăn, Diệp Anh sau khi ăn xong liền nhìn vô bịch mà ngớ người ra "Ủa hai hộp?".

Diệp Anh đang trong khoảng thời gian thắc mắc liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên.

Lan Ngọc: A nhô đã nhận được cơm của tao chưa?

Diệp Anh: Rồi ạ.

Lan Ngọc: Ngon không?

Diệp Anh: Dạ rất ngon.

Lan Ngọc: Vậy thôi tao tắt...

Diệp Anh: Khoan đã.

Lan Ngọc: Chuyện gì sao?

Diệp Anh: Sao mua tới hai hộp vậy?

Lan Ngọc: Có đâu, mắt mày bị gì vậy, tao mua có một hộp thôi.

Diệp Anh: Chắc tao nhìn lầm.

Lan Ngọc: Ừ vậy thôi tao...

Diệp Anh: Khoan.

Lan Ngọc: Gì nữa, cọc rồi đó.

Diệp Anh: Tao xin lỗi mày trước nha.

Lan Ngọc: Xin lỗi dụ gì?

Lan Ngọc đưa tay đang cầm điện thoại ra coi "Ủa con cún bị gì vậy trời, tự nhiên tắt ngang?". Lan Ngọc thôi suy nghĩ mà quay qua cười với mấy em cấp 3.

Lan Ngọc tính chạy qua bên công ty mua đồ ăn để ăn chung với Diệp Anh, liền thấy trường cấp 3 gần nhà mình ra về, thấy mấy bé đi lội bộ nên Lan Ngọc thể hiện sự tốt tính mà chở mấy bé đi ăn mà quên mất người bạn mình.

Đến lúc Diệp Anh gọi Lan ngọc mới sực nhớ ra là mình quên qua ăn chung, liền đặt cơm gửi qua cho Diệp Anh để tạ lỗi.

Đang vui đùa cùng mấy bé, Lan Ngọc không khỏi rung tay khi nhìn vào màng hình điện thoại là mẹ mình "Aaaaaa đồ Diệp Anh chết tiệt, tao sẽ trả thù".

Lan Ngọc nghe xong chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà chào mấy bé rồi ra về nhưng thật trong lòng Lan Ngọc đã rung sợ mà chết đi mấy phần, chỉ biết lôi thân thể thiếu sức sống của mình mà về nhà chịu trận.

Quay lại với Diệp Anh bên đây chỉ biết lẩm nhẩm "Xin lỗi Lan Ngọc yêu dấu vì đã nghĩ mày là bạn tồi, thôi thì cố chịu trận nha mai tao cho mày đánh tao lại".

Diệp Anh đưa đôi mắt nhìn về phía hộp cơm còn lại thì mới để ý kĩ thì ra là được đựng trong một bịch riêng.

Diệp Anh chỉ có thể nghĩ ra một người ngay lúc này liền đổi thái độ từ bình thường sang chán ghét mà nhìn hộp cơm "Phiền phức, ai rảnh mà ăn chứ, nhìn thôi đã biết dỡ".

Diệp Anh bỏ đi về phía bàn làm việc không thèm nhìn hộp cơm thêm lần nào nữa, đến khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, Diệp Anh mới rời khỏi ghế mà đi xuống tầng hầm lấy xe đi gặp đối tác.

Sau khi Diệp Anh đi, thư kí nhìn thấy cửa không khoá thì tính giúp cho giám đốc, trước khi đóng lại thư kí có liếc mắt nhìn xung quanh phòng.

Thư Kí: Sao mà giám đốc ở dơ ghê, ăn xong còn không biết dọn.

Cô thư kí tốt bụng dọn dẹp dùm không thôi mai ám mùi Diệp Anh lại quạo quọ "Giám đốc ăn hết hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net